Cô cẩn thận đẩy cánh hoa, lộ ra hoa tâm hồng phấn sau đoa duỗi ngón tay tiến vào trong . Khiến nàng kêu” A” một tiếng . Khương Khiết Ly rõ ràng cảm giác được cô đã đâm thủng màиɠ ŧяiиɧ của nàng.
“A! Đau quá!....chị...chị mau lấy nó ra đi...”.
Trương Khả Khả giờ phút này đau đến nỗi mặt trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi, nàng cảm giác mình đau sắp chết rồi. Nước mắt chảy thành dòng trên má, chân bắt đầu vùng vẫy.
Trương Khả Khả đã nghe qua đến việc phá trinh rất đau. Nhưng Khả Khả lại không ngờ là nó đau đến thế, nó khiến nàng như bị xẻ ra làm hai vậy.
Động tác bên dưới của Khương Khiết Ly một giây cũng không dừng lại, tuy chỉ nhẹ nhàng cắm vào rút ra, nhưng Khả Khả đã đau đến sắp ngất đi. Hai tay nàng ôm lấy lưng Khiết Ly, không biết làm sao để bớt đau, chỉ có thể cào cấu lưng cô, lưu lại nhiều vết cào nông sâu khác nhau.
“Mèo hoang...” Khương Khiết Ly cười một tiếng, ôn nhu nhìn “ tiểu bạch thỏ” bên dưới đã bị cô làm đến khóc.
Khương Khiết Ly đành dừng tay lại, cảm thấy tấm lưng ngọc ngà của mình đau rát nhưng cô vẫn để mặc cho nàng cào cấu, Khiết Ly ngẩng đầu lên đưa môi mình lên môi nàng hôn nhẹ nhàng, vừa ôn nhu, vừa tỉ mỉ, tay còn lại đưa ra sau lưng nàng vuốt ve, an ủi vỗ về. Nhẹ giọng nói:
“Ngoan. Nhịn một chút, một hồi nữa sẽ không đau.”
Dù đã phá tấm thân xử nữ của không biết bao nhiêu cô gái, họ đau cũng chỉ khóc một lúc sẽ hết. Nhưng trường hợp này ngoại lệ , khi nhìn thấy tiểu bạch thỏ này khóc vì đau đớn khiến lòng cô như bị ai đó nhéo một cái. Ngay cả cô cũng không ngờ hành động vừa rồi của mình, lại có ngày cô đi an ủi , dỗ dành một tiểu tình nhân trên giường như bây giờ.
Có lẽ vì cái an ủi vừa rồi của Khương Khiết Ly khiến cơn đau của nàng đã giảm dần, tiếng khóc cũng không còn nữa.
Bây giờ Khiết Ly có thể cảm nhận được ngón tay thon dài của cô đang bao bọc trong mị thịt ướt trơn, đầu ngón tay cô cử động một chút, chui sâu vào mị thịt ở hoa tâm của nàng.
Cảm giác dị vật trong thân thể quá mãnh liệt, đầu ngón tay cô giấu trong mị thịt, như có như không mà quấy hoa tâm. Trương Khả Khả bị khích thích đến nỗi càng co càng chặt.
Khiết Ly bị nàng kẹp đến di chuyển không được, dịu dàng nói: “Thả lỏng, em cứ thắt chặt vậy sao tôi khiến em thoải mái được?”
Tầng tầng lớp lớp vách tường bên trong gắt gao hút lấy ngón tay của cô, vừa như khước từ , vừa như nghênh đón.
Khương Khiết Ly càng gia tăng lực đạo ở tay cứ thọc vào rút ra. Khiến Trương Khả Khả chưa kịp thích ứng.
“ Ưm ....nhanh quá .....chậm chút.....”
“em ...không...không chịu nổi...”
“Có thoải mái không? Chị làm em như vậy có thoải mái không?”
Viên trân châu liên tiếp bị đầu ngón tay nóng bỏng như lửa cọ xát, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dồn dập ập tới như những con sóng lớp này cao hơn lớp trước. Cuối cùng Khả Khả không chịu nổi, thốt lên:“Thoải mái... Thật thoải mái...”
“ Chậc chậc, xem ra 2 ngón tay không đủ ăn nha.” Khương Khiết Ly mỉm cười nói, tiếp tục nhét thêm ngón thứ ba vào sâu bên trong hoa tâm của nàng.
Trương Khả Khả xiết chặt lấy lưng cô, trong miệng rêи ɾỉ: “A không cần... vào nơi đó... Ân a... Không thể... chị ngô... Chịu không nổi...sâu quá a~”
Cảm giác này thật sự sảng khoái, cả người Trương Khả Khả run rẩy , tiểu huyệt không kìm được co rút mạnh mẽ.
“A...ưm chị...thật thoải mái.” Cao trào kéo tới, đầu nàng trống rỗng, ý thức không còn rõ ràng.
Ngón tay cô không ngừng ấn vào lại rút ra dâʍ ɖị©ɧ bị ngón tay Khiết Ly quấy tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng âm thanh dâʍ đãиɠ” ọt...ọt...”
Sau bao nhiêu lần cao trào Trương Khả Khả đã đạt đến cực hạn của nàng rồi, nàng quá mệt mỏi mà ngất đi, nhưng thân thể vẫn không thể nào ngừng run rẩy.
Khương Khiết Ly cũng đã thấm mệt, cô không nghĩ rằng mình sẽ làm lâu đến như vậy, khi nhìn lên đồng hồ đã gần 3h sáng. Thấy nàng bị mình làm cho tới ngất cũng sinh ra cảm giác áy náy, đau lòng.
Cô bước xuống giường lấy khăn lau qua cơ thể cho nàng cẩn thận , cũng như của mình, rồi trải một chiếc ga giường mới . Lại bò lên ôm tiểu bạch thỏ vào trong lòng rồi ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa.
Dạo này bận quá ko vt dc😭. Có j mn thông cảm nha!