Mắt thấy tính mạng của con gà sẽ khó được đảm bảo, Trình lão cha cũng không ăn cơm nữa, nói rằng buổi trưa đã ăn thịt rồi, còn cần ăn thịt gà nữa sao?
Trình lão đại chạy nhanh tới giải cứu con gà mái to béo đang giãy giũa ở trong tay nương, còn Trình lão nhị thì ở một bên hoà giải: ”Nương bớt giận, nghe con trai nói một câu, tam đệ muốn đi lên núi bắt gà rừng thì để cho đệ ấy đi đi, công việc ngoài đồng cũng không còn nhiều, nên cũng không chậm trễ gì đâu ạ.”
Hoàng thị được con trai đỡ ngồi xuống, tức giận nói: “Chỉ sợ hắn vừa ra khỏi cửa liền như bôi dầu mỡ vào lòng bàn chân thôi.”
“Con sẽ nhìn chằm chằm đệ ấy! Con cùng đại ca sẽ cùng nhau giám sát đệ ấy chặt chẽ!”
“Đúng rồi, nương cùng Phí bà tử thương lượng coi trọng nhà ai vậy?”
Hoàng thị nói rằng cụ thể vẫn chưa được quyết định, phải quan sát thêm, sau đó sẽ nói cho mọi người biết. Dù sao thì cũng phải tìm một người tốt cho lão tam, nếu không thì không biết sau này cuộc sống của hắn sẽ ra sao.
Trình Gia Hưng cũng cảm thấy cuộc sống này ngày càng khó khăn rồi...
Đặc biệt mấy tháng gần đây, nương hắn ngoài trừ ăn với ngủ thì chính là thu thập xử trí hắn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Ăn trưa xong, Trình lão cha thì bưng bát nước lên uống, còn mấy người con trai nghỉ ngơi một lúc rồi phải vác cuốc tiếp tục xuống ruộng làm việc.
Hoàng thị sắp xếp cho hai nàng dâu dọn dẹp bát đũa, còn bản thân bà thì đứng trong sân xỉa răng, một bên nhìn sắc trời, tính toán ước lượng nhiệt độ sẽ không giảm nữa, chuẩn bị trong hai ngày tới sẽ đi bắt heo con về nuôi.
Vào giữa buổi chiều, vợ của Trình Lai Tài đi đến đây, cũng nói chuyện về việc ôm lợn con, rồi lại hỏi chuyện hôn sự của Trình Gia Hưng, xem có tiến triển gì mới không?
Bà ấy còn khuyên Hoàng thị nếu cảm thấy được thì liền định ra cho xong luôn đi, chứ cứ để kéo dài lần lữa mãi, tuổi càng lúc càng lớn, ngược lại càng khó có sự chọn lựa tốt.
“Nói thì nói như vậy, nhưng ta làm nương vẫn muốn tìm cho hắn người tốt một chút, chuyện làm mai này, nóng lòng sốt ruột quá cũng không được, nếu không thì nửa đời sau không phải là cứ lo lắng mãi sao?”
“Thương thay cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ ……Nhưng ta thấy lão tam nhà các ngươi nay hiểu chuyện hơn ngày thường một chút rồi đó, không phải mấy ngày nay vẫn đi theo xuống ruộng làm việc à?”
Trong lòng Hoàng thị thầm nói tất cả đều là bị ép buộc, nhưng miệng bà lại không nói như vậy, còn mang theo vẻ mặt vui mừng, nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười nói: ”Tuổi của cha bọn nhỏ mỗi năm càng cao, mấy đứa chúng nó đều nhìn rồi đặt ở trong mắt, cho nên chúng hiểu chuyện và biết chăm lo hơn, Gia Hưng cũng không giống như bên ngoài người ta nói đâu, nó đi lên núi Tiểu Vân Lĩnh hái nấm, kiếm mấy món ăn thôn quê để mang về bổ sung thức ăn cho gia đình, còn khuyên chúng ta ăn nhiều để có sức khoẻ.”