“Ngươi thừa biết là nương ngươi đang nóng lòng muốn làm mai cho ngươi, nếu ta không mang theo ngươi ra đây thì còn bộ dạng nào hả? Còn ngươi thì hay rồi, ngủ thẳng cẳng mãi đến mặt trời cao cháy đến mông mới rời giường, thức dậy ăn cơm rồi muốn đi lên núi? Thử hỏi xem như vậy thì có cô nương nhà nào chịu gả cho ngươi? Gả cho ngươi rồi cùng uống gió Tây Bắc à?”
Nói đến chuyện thành thân, Trình Gia Hưng liền bĩu môi, hắn rất muốn nói rằng hắn không vội.
Vẫn là đại ca phản ứng nhanh, chạy đến phía trước gọi tam đệ.
“Gì thế?”
“Ngươi không đói bụng à? Trở về ăn cơm thôi.”
Trình lão nhị ở bên cạnh cũng phụ hoạ, để cho huynh đệ bớt tranh cãi, khỏi làm cha tức giận.
”Là cha cố ý chọc giận ta, chê ta mỗi ngày đều sống quá thoải mái nên mới muốn rước thêm một cô vợ vào nhà để cho ta ngột ngạt đây mà.”
“Trước kia nương nói tìm người làm mai mối, ngươi bảo đợi hai năm nữa, giờ đã qua hai năm rồi, việc cũng phải nên làm. Hồi ta bằng tuổi ngươi đã sớm cưới tẩu tử ngươi vào cửa rồi, trong thôn chúng ta mười lăm, mười sáu tuổi đã bắt đầu cưới con dâu vào nhà, sao tới ngươi lại cứ kéo dài trì hoãn đến bây giờ hả?”
Đại ca cùng nhị ca hắn, một người xướng một người hát mặt đỏ tía tai thuyết phục, còn Trình Gia Hưng vác cái cuốc trên vai, ngậm ngọn cỏ dại trong miệng, vừa đi vừa nhai……
Chờ đến khi hai ca ca nói đủ rồi, hắn mới đem ngọn cỏ trong miệng phun ra, nói cưới vợ là chuyện tốt, vừa có thể ngắm nhìn, ăn cơm xong còn được ôm ngủ ngon, nhưng người mà mẹ hắn muốn tìm không phải một cô vợ dịu dàng nũng nịu, mà lại là một người vợ có thể quản thúc, đôn đốc chồng, ai lại đi thích một người vợ như quản gia vậy chứ.
Ngày mùa đầu xuân, Hoàng thị sợ đàn ông trong nhà làm việc mệt mỏi kiệt sức, vì thế mấy ngày nay thức ăn nấu ra so với ngày trước đó tốt hơn nhiều.
Hôm nay bà nấu một nồi thịt ba chỉ với cơm, mỗi người được một bát tô lớn, bên cạnh đó còn có đồ ăn kèm khác như rau dưa.
Cha Trình mệt mỏi cả buổi sáng, cho nên đã sớm đói bụng, đồ ăn được dọn lên bàn liền bưng bát lớn ăn không buồn ngẩng đầu, tướng ăn của mấy người con trai cũng không khá hơn là mấy, vì thế trong phòng lúc này, mọi người đều chăm chú ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Con dâu cả Lưu thị và dâu thứ Chu thị không lên bàn ngồi ăn, hai người đều đang ngồi trong phòng nhỏ chuẩn bị ăn cơm.