『Chử Thần hy sinh, Niếp Chinh dựa vào “Tinh thần” trấn thủ quốc gia, không cho kẻ thù bên ngoài xâm phạm. 』
Đến tận đây, bộ phim 《Huyết chiến》 triệt để kéo màn, nhạc cuối phim hào hùng vang dội ngân nga bên tai, khán giả nhìn qua mắt kính VR nhìn thấy Chử Thần tự tận, chiến tranh kéo dài cũng theo đó cáo chung, Hoa quốc bắt đâu thời kỳ phồn vinh thịnh vượng.
‘Tinh thần’ lại giống như thanh gươm Damocles[1] sát khí đằng đằng treo trên đỉnh đầu mõi quốc gia đối địch, nó thủ vệ đất nước này, thủ vệ nhân dân Hoa quốc cũng giống như Chử gia đã thủ hộ gian sơn trên trăm năm dài dằng dặc đến tận vĩnh viễn về sau.
Sau khi kết cục chính thức được phát sóng, vô số khán giả đều khóc đến không còn nước mắt, may là kính VR từ trăm năm trước đã sở hữu công năng chống nước, bằng không cũng không biết đã khóc hư bao nhiêu cặp mắt kính.
Cùng lúc đó, chip phim cao cấp của 《Huyết chiến》 cũng đã bán được một nghìn năm trăm vạn thẻ, những người hâm mộ không ngừng đăng nhập Thiên Võng thảo luận về bộ phim này, mà lượng tiêu thụ của tiểu thuyết nguyên tác cũng theo đó kéo lên một đoạn, ngồi ổn vị trí top 10 bảng doanh thu của tháng.
Mà người thu lợi nhiều nhất trong việc này sợ rằng chính là Sở Ngôn. Đây cũng là lý do ban đầu Lý Triết Thiên sống chết cũng muốn giành lấy vai nam 2, thiết lập của nhân vật này thực sự rất được lòng khán giả, nhất là hình ảnh cuối cùng khi Chử Thần bỏ mình, gần như tất cả thiếu nữ ngồi trước mắt kính VR đều không nhịn được khóc òa, thậm chí ngay cả một ít khán giả nam cũng không thể kềm được mà đỏ mắt.
/‘Chử nhị thiếu thực sự quá giỏi QAQ/
/Lúc xem đến cảnh Chử nhị thiếu tự bạo thực sự khóc đến gần mù mắt! Mị là xem cùng bạn tốt, cả hai đều ôm nhau khóc nức nở! Loại kết cục này sao có thể gọi là HE chứ, cuối cùng chỉ còn có một mình Niếp Chinh, những người khác đều chết sạch! Ô ô ô, không chịu được như vậy đâu!/
/Diễn xuất của Sở Nghiên Nghiên thật tốt, Chử nhị thiếu qua sự diễn dịch của anh ấy quả thực giống hệt suy nghĩ của iem, iem thực sự không thể tưởng tượng nếu để một người khác đến diễn thì Chử nhị thiếu sẽ có bộ dáng thế nào, Sở Nghiên Nghiên chính là Chử nhị thiếu! Anh ấy chính là Chử Thần!!!’/
/Trước khi Chử Thần xuất hiện, mình vẫn luôn không thể tiếp thu @SởNgônyan diễn nhị thiếu, thế nhưng hiện tại mình muốn nói, Sở Nghiên Nghiên thực sự quá tuyệt vời! Quả thực là Chử Thần sống lại! Đây tuyệt đối là nam thần! Cả đời đều yêu Sở Nghiên Nghiên, a, ngất mất rồi, cần có nụ hôn của Sở Nghiên Nghiên mới có thể tỉnh lại!!!/
…
Sau khi 《Huyết chiến》 kết thúc, tên tuổi của Sở Ngôn gần như được bắn pháo bông thẳng lên trời.
Lượng follow trên weibo trực tiếp phá mốc 300 vạn, đạt tới 322 vạn! Vị trí trên bảng xếp hạng ‘Hoa tinh rực rỡ’ cũng không ngừng kéo lên, đạt tới vị trí 235, thậm chí cái tên Sở Ngôn trên bảng ‘Hoa tinh 24h’ cũng vượt mặt không ít tiểu sinh đang nổi khác bước vào top 4!
Loại thành tích đáng sợ này khiến danh tiếng của Sở Ngôn đạt tới độ hot vô tiền khoáng hậu, cho dù hiện tại y chỉ là một diễn viên tuyến hai nhưng việc bước vào tuyến một cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lại thêm một bộ phim ưu tú nữa, y tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn phá tan ranh giới, trở thành diễn viên tuyến một.
Bất quá giữa sự chờ đợi tha thiết của các fans, cho dù ai cũng không ngờ được thiếu niên kia bỗng dưng đầu óc mơ hồ chạy đi diễn nam 4 trong một bộ phim truyền hình, hơn nữa… còn diễn đến say sưa dào dạt!
《 Thịnh Thế 》là phim truyền hình đầu tư khủng nhất năm nay của Thiên Thịnh, nam chính là tài tử nổi tiếng nhất hiện tại, từng được đề danh cho ngôi vị Ảnh đế, Diệp Lăng. Nữ chính là Hoa đán tuyến đầu Nhậm Vân Dao. Biên kịch cũng là biên kịch nổi tiếng lâu năm, kinh nghiệm kỳ cựu của Hoa quốc, Đàm lão tiên sinh. Mà đạo diễn càng là danh đạo tiếng tăm lừng lẫy trong giới phim truyền hình —— Quách Chấn!
Quách Chấn tuy rằng chưa bao giờ lấn sân sang điện ảnh, thế nhưng trong giới truyền hình, chỉ cần ông nói một chẳng ai dám nói hai, chỉ cần là phim truyền hình Quách lão quay chụp, tất nhiên sẽ được tất cả các đài truyền hình tranh cướp, tỷ số rating tuyệt đối leo lên top đầu.
《Thịnh Thế 》 giảng thuật câu chuyện về một vương triều không có thật, bởi vì xã hội cổ đại đã cách quá xa xôi, vậy nên hiện tại tuy rằng phim cổ trang cũng không ít thế nhưng trước sau cũng không nhiều bằng phim hiện đại. Mà bộ phim《Thịnh Thế 》này của Quách lão chẳng khác gì một dòng nước trong giữa muôn vàn phim truyền hình bối cảnh hiện đại, tinh tế lan tràn ngoài kia, vừa bắt đầu dự án đã được rất nhiều khán giả quan tâm.
Lúc Sở Ngôn gia nhập, đoàn phim cũng đã khởi quay được một tuần, mà chuyện đầu tiên cậu cần phải làm chính là xác định tạo hình.
Theo lý thuyết, tạo hình là việc đơn giản nhất, diễn viên không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần thợ trang điểm và nhân viên phục trang phối hợp tốt thì rất nhanh liền có thể xác định xong, sau đó diễn viên chỉ cần tiến vào quá trình quay chụp. Thế nhưng ai cũng không ngờ được, lần tạo hình này của Sở Ngôn cư nhiên giằng co tròn một ngày đêm cũng chưa thể hoàn thành.
Thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp mặc một thân mãng bào[2] đen tuyền, chỉ vàng thêu rồng, đai lưng bảo thạch… quả thực ấn tượng thị giác quá mạnh có được không?
Quách lão híp mắt một cái: “Không được.”
Nhân viên trang điểm và tổ phục trang: “…”
Một thân trường bào lam nhạt, chỉ bạc thêu viền, tóc dài búi nửa thả lỏng sau lưng, có phải nhìn qua đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị ưu nhã hay không?
Quách lão giật giật khóe miệng: “Không được.”
Nhân viên trang điểm và tổ phục trang: “…”
Nhân vật Sở Ngôn thủ diễn là Ti Tích, Thái tử của quốc gia đối địch với nhân vật chính, tính tình âm ngoan độc ác, gϊếŧ người không chớp mắt, tràng diễn ấn tượng nhất trong phim chính là đồ sát cả một tòa thành ngay sau khi vừa cướp được, gϊếŧ người đến huyết tinh tràng ngập, tưa như Tu la trường, không còn một chút nhân tính.
Nguyên bản trước khi Sở Ngôn tiến vào đoàn phim, Quách lão đã định ra trang phục là bộ hắc sắc mãng bào kia. Trên lớp áo bào đen kịt thêu hình rồng bằng chỉ kim tuyến đỏ rực, mỗi lúc lay động đều như máu tươi lóng lánh, thoạt nhìn sát khí mười phần, cho dù là một kẻ khí chất bình thường mặc vào cũng nhiễm lên một chút lệ khí.
Nhân viên trang điểm và tổ phục trang đều cảm thấy, sau khi Sở Ngôn mặc bộ quần áo này vào thực sự quá có cảm giác của Ti Tích. Cho dù chỉ là nhìn trong hoàn cảnh thế này mọi người đều cảm nhân được một cổ sát khí đập thẳng vào mặt, đó là loại sát khí nồng đậm bén nhọn chỉ có kẻ đã gϊếŧ qua nghìn vạn người mới có thể toát ra, đáng sợ đến kẻ khác không dám hô hấp.
Kinh phí đầu tư cho bộ phim truyền hình 《Thịnh Thế 》này thực sự quá sung túc, chỉ là đồ diễn của nam 4 cũng đã được chuẩn bị hơn mười bộ, mỗi bộ đều có thủ công hoàn mỹ, do thợ thêu trực dùng từng đường kim mũi chỉ tạo thành. Đáng tiếc là, Sở Ngôn đã đem toàn bộ phục trang thử qua một lần, kiểu tóc cũng đổi mấy bận, trước sau vẫn chưa đạt đến hiệu quả Quách lão mong muốn.
Đợi đến sau khi thử xong bộ phục trang cuối cùng, Quách lão nặng nề nhíu mày, trầm mặc không nói.
Sở Ngôn mặc trên người một bộ trường bào màu đỏ thẫm, thần sắc ung dung cười hỏi: “Quách lão, ngài là muốn xem tạo hình của màn diễn nào?”
Quách lão ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngôn, nói: “Chính là tràng diện ba ngày tàn sát Chẩn Dương thành.”
Sở Ngôn suy tư một chốc, nhìn sang nhân viên phục trang lòng như lửa đốt bên cạnh, hỏi: “Chị Tề, cảnh diễn đó em phải mặc bộ hắc sắc mãng bào thử đầu tiên sao?”
Chị Tề gật đầu: “Phải, bộ quần áo đó là chuyên môn chuẩn bị cho cảnh diễn đồ sát.”
Sở Ngôn mỉm cười gật đầu: “Vừa rồi lúc em thay quần áo thấy bên cạnh có bộ trường bào màu trắng, chị biết là của ai không?”
Chị Tề hơi sửng sờ, theo bản năng hồi đáp: “Đó là phục trang của Diệp Lăng, bất quá không biết lúc may thế nào lại bị nhỏ hơn một size. Chiều cao của Diệp Lăng là 1m87, bộ đó mặc không được nên mới để qua bên này.”
Sở Ngôn nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên, nói: “Cho em mượn thử chút nha, chị Tề.”
Một Thái tử điên cuồng gϊếŧ người như ngóe, một ác quỷ Tu la không chút nhân tính lại mặc lên một kiện bạch sắc cẩm bào hoa mỹ cao quý sẽ là cảnh tượng thế nào? Trước khi Sở Ngôn mặc bộ phục trang kia vào, cho dù là Quách lão cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy.
Mà khi thiếu niên kia bước khỏi phòng thay đồ thì, ngay cả nữ chính Nhậm Vân Dao vừa tụm lại xem náo nhiệt cũng giật mình sửng sốt, qua mấy giây sau mới chậm rãi hồi thần, dùng ánh mắt phức tạp quan sát thiếu niên trước mặt.
Nói là bạch sắc cẩm bào, kỳ thực còn có chút ánh bạc trầm rất nhẹ, thợ thêu tay nghề tinh xảo đã dùng từng sợi chỉ bạc kết ra mấy đóa hoa lan tinh nhã cao thượng, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại giấu dưới lớp gấm trắng, nhưng dưới ánh đèn cao áp lại bắt sáng lấp lánh, tôn lên gương mặt tuấn tú không nhuốm một tia sát khí của thiếu niên.
Nhưng mà không hiểu vì sao, rõ ràng là một bộ trang phục thuần lương như vậy, ngay khi Sở Ngôn chính thức đứng vững, khóe môi hơi cong lên lại khiến tất cả mọi người đang có mặt không kềm lòng được rùng mình một cái. Ánh mắt của y thâm thúy sâu thẳm, đồng tử thiển sắc cực kỳ vô hại, nhưng khi y nhìn về phía bạn, bạn lại có cảm giác giống như bị một con mãnh thú theo dõi, vĩnh viễn không thể chạy thoát.
Mà nụ cười trên môi y lại càng khiến lòng người run sợ.
Y đang cười, nhưng nụ cười lại không chút độ ấm nào, phảng phất đang thưởng thức một phong cảnh trác tuyệt, phong cảnh của máu tươi tung tóe.
Nhìn thấy lối ăn vận này, Quách lão trước mắt sáng ngời, lập tức vỗ đùi cao hứng nói: “Chính là bộ này! Phía tổ đạo cụ chịu khó một chút, đem trang phục đi làm lại mấy bộ, dùng kiểu dáng này làm chuẩn. Ngày mai phần diễn của Ti Tích chính thức bắt đầu!”
Một đoàn làm phim thay đổi phục trang tuy rằng không phải chuyện thường gặp, thế nhưng cũng không phải chưa từng có. Nhân viên đạo cụ nghe Quách lão nói xong cũng không cảm thấy sức ép quá nặng nề, trái lại còn thở dài một hơi, hướng về phía Sở Ngôn cảm ơn mấy câu: “Mọi người đều không ngờ được Quách lão đột nhiên đổi ý, muốn đổi cho Ti Tích mặc loại trang phục… à ừ, bề ngoài thuần lương như vậy. Lần này quả thực nhờ cậu mới xong việc được.”
Sở Ngôn nghe xong lời này, còn chưa kịp cần quần áo lên thay cũng mỉm cười, vuốt cằm nói: “Không cần khách khí đâu chị Tề, mọi người cực khổ rồi.”
Đợi đến khi Sở Ngôn vào phòng thay đồ, Chu Hòa Huy ở phía sau cậu chờ đợi chợt nghe chị Tề nhỏ giọng thì thầm với nhân viên trang điểm: “Sở Ngôn mặc bộ quần áo kia vào quả thực trông rất nho nhã, thế nhưng không hiểu vì sao sống lưng của chị lại rợn lên từng đợt. Chẳng trách đám fans trên Thiên Võng khen diễn xuất của Sở Ngôn không dứt miệng, chị thấy cậu trai này quả thực rất có tiềm lực, vừa rồi chỉ đứng thế thôi đã hệt như Ti Tích tái sinh rồi. Chỉ là chị không rõ, vì sao cậu ấy lại có thể đoán được bộ phục trang khiến Quách lão hài lòng, hơn nữa còn là màu trắng chứ…”
Chu Hòa Huy nghe vậy thì không khỏi mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi một chút, không nói thêm gì.
Có thể khiến Quách lão vẫn luôn xoi mói thoáng cái liền thỏa mãn, điều này chứng tỏ Sở Ngôn quả thực hiểu rất rõ nhân vật. Nếu như không có sự nghiên cứu sâu sắc, thiếu niên không thể vừa vào đoàn phim đã có lựa chọn chính xác hơn cả nhân viên phục trang đã chuẩn bị từ lâu.
Bất quá, chỉ có anh biết, những việc này đều thành lập trên cơ sở, Sở Ngôn căn bản cũng chưa từng xem qua kịch bản AI.
Rất nhanh, Sở Ngôn đã cầm phục trang ra khỏi phòng thay đồ, cùng mọi người trong đoàn nói tạm biệt, sau đó theo Chu Hòa Huy chạy về khách sạn sắp xếp hành lý, nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị ngày hôm sau quay hình.
–
Mà giờ khắc này, tại Thủ đô tinh xa xôi, trong một rạp chiếu phim tại gia xa xỉ hoa lệ, một người đàn ông ưu nhã tuấn mỹ nhìn chằm chú vào thân ảnh bỉ ánh sáng thôn phệ của thiếu niên chậm rãi híp mắt lại, cuối cùng cũng không thèm đợi cảnh phim phía sau bắt đầu đã bấm nút dừng chiếu, hoàn toàn không nhấc lên được chút hăng hái nào để xem cho hoàn chỉnh.
Trong rạp phim tư nhân yên tĩnh vắng vẻ, hình ảnh Chử Thần mỉm cười tươi đẹp phảng phất như còn ở trước mặt, thế nhưng Hạ Bách Thâm lại nhắm chặt hai mắt, chẳng biết đang suy tư những gì.
Bất quá cũng không được bao lâu, máy truyền tin của hắn chợt sáng lên, trợ lý Lâm xuất hiện trên màn ảnh giả lập, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu chào một cái, lên tiếng: “Hạ tiên sinh, kết quả trắc nghiệm độ tương xứng của gene đã có, số liệu… xảy ra một chút biến hóa.”
———————
1/ Thanh gươm Damocles: Tượng trưng cho một mối đe dọa nguy hiểm, gần gủi, vô hình và chực chờ bất cứ lúc nào.
Có thể tìm hiểu rõ hơn tại https://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/698195/thanh-guom-cua-damocles
2/ Mãng bào: Là một loại triều phục thêu hình rồng, nhưng rồng chỉ có bốn móng trở xuống, màu sắc cũng thay đổi tùy theo triều đại và thân phận của người mặc. Rồng năm móng là chân long thiên tử, số móng trên mãng bào càng ít chứng tỏ sự thân cận với Hoàng quyền càng thấp,