Hệ Thống Trò Chơi Chạy Không Thoát

Quyển 1 - Chương 2: Để tôi giặc Qυầи ᒪót cho

Quan Chấn chớp chớp mắt: "Tôi làm sao biết được cậu không lừa tôi chứ?"

Một tia sáng lóe lên trước mắt, phòng tắm lộn xộn, xác anh nằm dưới sàn, máu từ đầu chảy xuống cống theo dòng nước.

Quan Chấn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cảm giác mình như còn sống, lại nhìn thấy chính thi thể của chính mình bê bết máu suy nghĩ một chút, Quan Chấn gật đầu: "Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi đi."

———————————

Mục Tư vừa trở về ký túc xá, còn chưa kịp cụp mắt xuống với chiếc túi siêu thị trên tay thì đã bị người bạn cùng phòng kỳ quặc đó thu hút. Anh ta mặc một chiếc váy lụa đen nhỏ, quỳ trên giường như một lời mời gọi, một miếng mỡ được kéo ra khỏi đùi nhờ chiếc tất nhỏ hơn một cỡ, chiếc váy nhỏ bị tư thế của anh ta kéo lên cao, và cặp ngực trắng nõn săn chắc. Cùng một cái mông nhỏ hướng ra cửa như thế này, và chiếc quần đùi ren màu vàng nhạt không hề che đậy nổi thứ gì bên trong Mục Tư không khỏi nuốt nước miếng, muốn đánh một phát vào cái mông nhỏ đáng yêu kia.

Anh nghĩ như thế và thực sự cũng muốn làm thế...

Trời nóng, nóng quá, bây giờ là giữa mùa hè như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ, hít một hơi thật sâu, dường như quá nóng cố thể mũi sẽ phun ra máu mất, Mục Tư xấu hổ bịt mũi, bất lực đứng bên giường bạn cùng phòng.

Chết tiệt! ! !

Chảy máu mũi lên qυầи ɭóŧ rồi! !

Mục Tư luôn là một cậu bé ngoan, mặc dù một số trường hợp sẽ hơi thật thà quá đáng nhưng anh không ngu ngốc chút nào. Anh chỉ gầm lên trong lòng về những hành động vừa làm ra. Mục Tư nghĩ về điều đó và quyết định giặt đồ lót của bạn cùng phòng.

Khoảnh khắc anh vừa đưa tay nắm lấy hai bên qυầи ɭóŧ và kéo chúng xuống!

“Cậu làm gì vậy?!” Bạn cùng phòng kinh hãi quay đầu lại, giọng nói lanh lảnh như tiếng con nít, đúng rồi, đây là Quan Chấn vừa xuyên qua!

Ồ! Vừa tới liền bị lột qυầи ɭóŧ? Thú vị đúng không?

Bắt Dật nhìn Mục Tư, và Mục Tư cũng nhìn Bắc Dật, bầu không khí trở nên rất khó xử trong một lúc. Cuối cùng, Mục Tư đáp ứng trước, "A! Nghỉ ngơi đi." Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Bắc Dật thẳng người dậy, nhìn chung quanh, trong đầu bắt đầu liều mạng gọi hệ thống, đây là đâu, đây là đâu, đây là đâu!

[12306: Truyền dữ liệu. 】

Một tiếng nổ lớn vang lên, một đống thông tin lộn xộn tràn vào đầu anh, Quan Chấn choáng váng một lúc lâu trước khi sắp xếp lại mọi thứ. Nói một cách đơn giản, đây là trường học, tôi tên là Bắc Dật, và chàng trai muốn Cởϊ qυầи lót của tôi vừa rồi tên là Mục Tư, hai chúng tôi ở cùng một ký túc xá, anh ấy là một trạch nam, còn tôi là một nhà hoạt động tích cực trong trường.

[ Quan Chấn: Tôi đến rồi... Vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Thôi không cần nói nữa... Hình như tôi đoán được rồi...]

[12306: Đúng rồi, ký chủ, xin hãy công lược bạn cùng phòng là trạch nam để lấy lại cuộc sống thực viên mãn! 】

[ Quan Chấn: Cân nhắc được không? Tôi cũng là một trạch nam đó! 】

[12306: Thân ái nhắc nhở, thân là ký chủ, xin mời dựa theo nguyên tác nhân vật cùng công lược hành động, không nên làm sụp đổ nhân vật, nếu không sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn gây ra tổn hại cho ký chủ thì phait tự mình gánh chịu. 】

[ Quan Chấn: A thật kinh ngạc! Trò chơi này cũng đào tạo các bậc thầy về kịch nghệ! 】

【12306:Smile.gif】

Chao ôi... Bắc Dật sờ mông, máu nóng còn chưa đông lại, dính vào qυầи ɭóŧ giống như... Cậu hơi đỏ mặt, giống như là bà dì tới, sau đó vội vàng thay qυầи ɭóŧ.

Giới trẻ ngày nay sở thích rất nhiều và phức tạp, quần áo của phụ nữ sao lại trở nên thịnh hành như vậy, Bắc Dật lắc đầu, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ, vừa mới dùng hai tay cởϊ qυầи lót ra, cửa liền một tiếng mở ra!

Mông Bắt Dật để trần, váy vén lên eo, cả mông lộ ra trước mặt một tên khốn đột nhiên mở cửa.

Mục Tư nhìn thẳng vào nơi đó, thiếu niên thẹn thùng kẹp chặt hai chân hắn, cặp đùi trắng nõn mềm mại như gấm lụa, vật nhỏ đáng yêu giữa hai chân run rẩy run rẩy...

Bắt Dật đột nhiên cởϊ qυầи lót ra, ném thẳng vào mặt Mục Tư, cầm lấy chiếc qυầи ɭóŧ mới mặc vào, động tác một cái là xong!

“Ừ… Thực xin lỗi.” Mục Tư vội vàng dời tầm mắt, nhặt qυầи ɭóŧ rơi trên mặt đất lên, “Tôi sẽ giặt cho cậu!”

"Hừ! *Thằng mập!" Bắc Dật đỏ mặt đẩy Mục Tư đang chặn cửa ra ngoài, bỏ mặc anh ta nhìn chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ trong tay vẫn còn hơi ấm, lâm vào trầm tư……

* Thằng mập hán việt là Phì trạch nghĩa nôm na là

một từ trên mạng, chỉ những người chỉ thích ở nhà, không thích ra ngoài và không thích tập thể dục, thân hình mập mạp. Từ này bắt nguồn từ " fat house " trong văn hóa ACGN những người thích Anime ý nhưng bây giờ nó không còn là một thuật ngữ xúc phạm nữa.

Thuật ngữ phì trạch ban đầu được sử dụng với nghĩa miệt thị, nhưng ngày nay nó có thể được sử dụng như một sự chế giễu vô hại, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi và một số người cũng sử dụng thuật ngữ này để chế giễu những trạch nam không béo.