“Ba mẹ tạm thời đừng nóng nảy, con không có bị sao mà.” Kurigo vỗ vỗ cái trán.
“Thật sự không có bị gì? Hay là để ba mẹ thử liên hệ với……” Ba cô liếc mắt ra hiệu, ý là liên hệ một chút với tổ chức.
“Aiz —— không cần, không cần, hai người đừng làm bất cứ việc gì hết. Sau khi ở trong này một tuần, con tuyệt đối hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài.”
“Còn đừng làm gì hết?” Phu nhân Mitsubishi lại khóc lên, “Con hiện tại đã lên báo luôn rồi biết không?”
Chậc, sự việc nhốn nháo lớn tới như vậy sao?
Kia bạo lực bắt cóc khẳng định không thể được, lần này tổ chức phỏng chừng cũng thực đau đầu.
“Không có việc gì, không có việc gì, hai người cứ yên tâm đi.”
“Bên trong có thiếu thứ gì không? Không cần mẹ cùng ba con đem tới cho con cái gì chứ? Thiếu thứ gì nhất định nói cho chúng ta biết —— có ủy khuất cái gì không cần nghẹn ở trong lòng.”
“Mẹ, con thực sự vô cùng cảm động……” Kurigo nỗ lực không để nước mắt rớt xuống.
Sau khi cảnh sát nhắc nhở đã hết giờ thăm tù, thời điểm lúc cô buông ống nghe còn nhìn thấy mẹ mình khổ sở tới nỗi khóc nức nở, có chút đáng thương.
Căn bản sẽ không có việc gì mà, hiện tại cô tốt xấu gì cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mitsubishi, tổ chức sẽ không mặc kệ, bỏ mặc cô.
Chờ tới chờ đi, ở ngày thứ ba, lại chờ tới Amuro Tooru.
Kurigo thấy anh đương nhiên không có sắc mặt tốt, cánh tay cô đặt ở đầu gối, ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế đơn giản trong phòng thẩm vấn, khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
“Mật danh của cô chính là Barbara.” Đây là câu nói đầu tiên sau khi anh mở miệng.
Barbara, rượu Cocktail vị ngọt chocolate, cùng cô thật đúng là có chút tương tự.
Kurigo có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt không rõ ý cười ý vị có chút hoảng hốt.
Sợ hãi, lúc này là thật sự sợ hãi.
“Anh……”
“Cô rất tò mò?” Amuro Tooru đánh gãy lời cô nói.
“……” Kurigo không nói chuyện, ra vẻ cam chịu.
“Bắt đầu từ hôm nay cô chính là cấp trên của tôi.”
Là ý gì? Kurigo nhíu nhíu mày, “Anh rốt cục có ý gì?”
“Tôi vào trong tổ chức, về sau còn phải nhờ Mitsubishi tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn.” Ngữ khí anh mang theo sự tôn trọng, tuy nhiên biểu tình trên mặt lại không hề giống như vậy.
“Anh cho rằng tổ chức dễ vào như vậy?” Muốn lừa gạt ai? Kurigo cười lạnh một tiếng.
“Tôi đã nói với bọn họ tôi là người của cô.” Anh từ máy lọc nước lấy tới hai ly nước, đem cái ly giấy hơi mỏng kia ’ cạch ’ một cái đưa tới trước mặt Kurigo, “Trước khi cô bị bắt tôi đã đi thông báo tin tức, cũng coi như là ở cô dẫn tôi tiến hành gia nhập với bọn họ đi.”
Tên nam nhân này còn cần mặt mũi không?
“Ồ?” Tuy rằng trong lòng tức giận không thôi, nhưng Kurigo vẫn là bày ra bộ dáng định thần nhàn hạ, cũng không để ý vén lại tóc mái bên tai, “Anh không sợ tôi sẽ đem thân phận của anh nói ra ngoài sao?”