[Đồng Nhân Bạch Xà] Báo Ân Cái Đầu Mi

Chương 51: Ngoại truyện 3

Đông Hải Long Cung

“Ngao Thanh!!!” Tiếng gầm truyền khắp các ngóc ngách của Đông Hải Long Cung, đó là tiếng gáo thét của Đông Hải Long Vương.

“Tiểu muội, bữa nay muội lại gây ra chuyện gì thế?” Lục thái tử Ngao Minh thấy Ngao Thanh nấp trong phòng mình thì đau đầu hỏi.

“Không, không làm gì hết.” Ngao Thanh thì thầm, ánh mắt có vẻ trốn tránh.

“Không làm gì thật sao? Vậy phụ vương gầm rú cái gì chứ?” Ngao Minh nhướng mày nói. “Không nói huynh ném muội cho phụ vương bây giờ.”

“Muội có làm gì đâu chứ, muội chỉ móc hết ngọc trai của mấy cô ca cơ của phụ vương thôi.” Ngao Thanh lầu bầu.

Ngao Minh hết biết nói gì. Mấy ca cơ đó đều là trai tinh, trong cơ thể đều có ngọc trai cực lớn. Trong đầu Ngao Minh hiện lên cảnh tượng Ngao Thanh đè mấy nàng ca cơ ấy xuống đất, sau đó sờ tới sờ lui trên người họ, cuối cùng móc ngọc trai ra, khiến bọn họ khóc la om sòm. Nghĩ vậy, đầu Ngao Minh cũng thấy tê rần rần.

“Ngao Thanh, con nhỏ chết tiệt kia, ra đây cho ta.” Đông Hải Long Vương vẫn đang gào thét.

“Còn chuyện gì nữa không?” Ngao Minh nghe vẻ giận dữ của phụ vương nhà mình thì biết là chuyện không đơn giản thế.

Ngao Thanh chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu ngắm nghía chuỗi san hô ngũ sắc trong phòng Ngao Minh.

“Không nói huynh giao muội cho phụ vương đó.” Ngao Minh uy hϊếp.

“Cũng không có gì mà, muội chỉ khiến Quy thừa tướng, ừm…” Ngao Thanh ưỡn ẹo không chịu nói.

“Muội lại lật ngược Quy thừa tướng rồi xoay tròn đúng không? Lần này đùa mấy canh giờ?” Ngao Minh hết sức đau đầu. Nghĩ tới chuyện Quy thừa tướng thường khóc lóc than van tố cáo tội trạng của Ngao Thanh với phụ vương thì thấy nhức óc.

“Cũng không lâu lắm, lần này chỉ nửa canh giờ thôi.” Ngao Thanh chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, lí nhí nói.

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gầm rú của Đông Hải Long Vương.

Ngao Minh cảm thấy không bình thường. “Tiểu muội, muội thành thật nói huynh biết lần này muội đã gây ra tai họa gì? Muội không nói thì sao huynh giúp muội được chứ?”

“Muội, muội làm gãy một cái sừng của phụ vương…” Ngao Thanh ấp a ấp úng, nói xong lấy từ sau lưng ra một khúc sừng rồng.

Ngao Minh suýt bị sặc nước miếng. Trong thời gian ngắn, sừng không thể mọc ra ngay được. Nếu bình thường thì không nói, vấn đề là sắp tới phụ vương phải lên thiên đình dự tiệc, mà hai cái sừng trên đầu cái có cái không, thần tiên ở trển thấy không biết sẽ cười phụ vương thế nào nữa. Thảo nào phụ vương lại nổi điên.

“Lục ca, muội mặc kệ, muội trốn trước đã.” Ngao Thanh nói xong thì chui ra cửa sổ.

“Ê, đợi đã.” Ngao Minh cất tiếng gọi Ngao Thanh lại. “Muội định đi đâu?”

“Muội lên trần gian xem thử xem, chẳng phải huynh nói ở đó vui lắm sao?” Ngao Thanh vừa nói vừa chui ra khỏi cửa sổ.

“Không được đi, trần gian rất nguy hiểm.” Ngao Minh vừa nghe là lo lắng, lên tiếng ngăn cản Ngao Thanh.

“Lục ca nói dối, trước đây thì bảo là vui lắm, giờ lại nói nguy hiểm. Muội không thèm để ý đến huynh nữa.” Ngao Thanh bỗng móc ra thứ gì đó, quăng về phía Ngao Thanh.

Phòng Ngao Minh lập tức tràn ngập khói đen. Khi Ngao Minh hoàn hồn lại thì không thấy bóng dáng của Ngao Thanh đâu nữa. Ngao Minh thở dài, thôi vậy, mình lén canh nó là được, để nó ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt.

Ngao Thanh hăm hở lên bờ. Phép cưỡi mây của nó học chưa thành thạo lắm nên cứ bay bay ngừng ngừng. Nó hiếu kỳ với mọi thứ trên trần gian, càng tò mò về thức ăn của loài người. Nhưng mua thức ăn cần có ngân lượng, mà nó lại không có.

Làm sao đây? Ngao Thanh ngồi xuống một tảng đá, ngẫm nghĩ. Hình như trân châu rất có giá, có thể đổi được ngân lượng đúng không nhỉ? Nhưng không biết giá cả, lỡ bị người ta lừa thì làm sao đây? Ngao Thanh không phải đứa ngốc, nó nghe được không ít chuyện ở trần gian từ các ca ca mình, nó cũng không dễ dàng bị thiệt.

Nhưng khi suy nghĩ xong, định đứng lên thì Ngao Thanh lại phát hiện cái đuôi của mình bị kẹt vào khe đá. Nó ra sức kéo nhưng không cách nào thoát ra được. Vì chưa biến hình hoàn toàn nên Ngao Thanh chỉ có thể dùng phép tàng hình để giấu chúng đi, tuy người phàm không thể nhìn thấy nhưng trên thực tế chúng vẫn tồn tại, không thu gọn được.

Ngao Thanh đang định thi triển phép thuật phá nát tảng đá này thì bên tai vang lên một giọng nói hơi rụt rè.

“Ừm… có cần ta giúp muội không? Ta giúp muội rút ra nhé.”

Ngao Thanh quay đầu qua thì thấy một thiếu niên mặc đồ đen, rất anh tuấn đang nhìn mình. Rết tinh? Không ngờ tên này lại là một con sâu.

“Được thôi, vậy huynh rút ra cho ta đi.” Ngao Thanh làm ra vẻ rất miễn cưỡng, giống như: để huynh giúp là nể mặt huynh lắm rồi.

Vậy mà chàng thiếu niên kia còn hớn hở bước tới, nắm đuôi Ngao Thanh và ra sức kéo mạnh một phát.

“Á… trời ơi, đau chết mất. Đồ ngốc, huynh không biết nhẹ tay hơn à.” Ngao Thanh đau đến nỗi khóc thét lên.

“Xin lỗi, xin lỗi muội.” Rết tinh tử tế xin lỗi. Nhưng lúc này Ngao Thanh và rết tinh đều không kịp trụ lại mà ngã lăn ra. Rết tinh không hề nghĩ ngợi liền lăn xuống dưới làm đệm, khi Ngao Thanh mở mắt ra thì thấy rết tinh đang nhìn nó bằng đôi mắt trong veo.

“Ê, xê ra coi.” Ngao Thanh hơi đỏ mặt, quên là mình ở trên, có xê thì cũng là nó xê trước.

Rết tình thì lại nhìn Ngao Thanh, không nhúc nhích.

“Làm gì vậy chứ?” Ngao Thanh trợn mắt nói.

“Muội đẹp quá, làm vợ huynh được không?” Rết ta phán cho một câu.

Ngao Thanh nghẹn họng. Trước nay chưa có ai khen nó đẹp cả, ai ai cũng có một phách giống nhau là khen nó dễ thương. Ngao Thanh đứng dậy, quan sát rết tinh từ đầu đến chân, sau đó nheo mắt nói: “Làm vợ huynh thì được gì chứ?”

“Cái gì huynh cũng nghe theo nương tử, tiền cũng cho nương tử quản hết. Nương tử nói gì cũng đúng. Huynh sẽ đấm lưng cho nương tử, huynh biết gọt trái cây cho nương tử, huynh còn biết trải giường cho nương tử…” Rết ta xòe ngón tay ra, nghiêm túc đếm.

Ngao Thanh càng nghe càng thấy được.

“Vậy lỡ ta gặp nguy hiểm thì sao?” Ngao Thanh hỏi.

“Thì huynh sẽ che ở phía trước.” Rết ta ưỡn ngực nói.

Ngao Thanh nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc nói: “Nếu huynh làm được thì là phu quân của ta, làm không được ta sẽ làm thịt huynh ngâm rượu.”

“Được.” Mắt rết tinh nhìn Ngao Thanh với vẻ rực sáng, cuối cùng cũng tìm được vợ rồi!

Cứ thế, rết tinh dắt Ngao Thanh về nhà Hứa Tiên.

—————————-

Sau đó, trải qua một số chuyện, Ngao Thanh cảm thấy có thể dẫn rết tinh về nhà được rồi.

Thế là Ngao Thanh và rết tinh theo Ngao Minh về Đông Hải Long Cung.

“Ta không đồng ý!”

“Ta cũng không đồng ý!”

“Ta càng không đồng ý!”

“Không đồng ý!”

“Như trên…”

Đông Hải Long Vương, đại thái tử, nhị thái tử, tứ thái tử, ngũ thái tử đều đồng thời cất giọng phản đối (Lục thái tử Ngao Minh thì làm ra vẻ ta chỉ là người qua đường, không liên quan đến ta). Nói giỡn sao chứ! Chủng tộc cao quý như rồng sao có thể kết thân với một con sâu thấp hèn? Phu nhân của Long Vương không nói gì, nên phu nhân của mấy vị thái tử cũng không lên tiếng.

“Vậy phụ vương đồng ý người nào?” Ngao Thanh nhướng mày, có vẻ rất khí thế.

“Ờ thì ta thấy, ta thấy…” Đông Hải Long Vương ấp úng cả buổi trời, định nói Ngao Thương nhưng Ngao Thương làm ra những chuyện như vậy nên ông không thể nói được.

“Dù thế nào thì muội cũng phải gả cho long tộc.” Đại thái tử nói.

“Tại sao phải gả cho long tộc?” Ngao Thanh hừ lạnh một cái, chất vấn.

“Bởi vì…” Đại thái tử liếc trộm phu nhân bên cạnh mình, không dám nói tiếp. Bởi vì long tộc mang huyết thống cao quý, không thể pha tạp. Nhưng hắn không cám nói câu này, lí do là phu nhân nhà hắn là một con giao long, hắn không muốn tối nay phải ngủ dưới đất…

“Bởi vì thằng nhãi này có vẻ không tốt lành gì, chắc chắn nó sẽ không đối tốt với muội.” Nhị thái tử thấy đại thái tử không nói nữa thì lập tức cứu trợ.

“Sao huynh biết huynh ấy không tốt với muội?” Ngao Thanh hừ một tiếng, lườm nhị thái tử rồi bỗng nhiên quay đầu nói với rết tinh nãy giờ đang ngoan ngoãn đứng một bên: “Phu quân, nói lại những điều mà huynh nói lúc trước xem nào.”

Rết tinh tằng hắng một cái, sau đó lưu loát nói: “Cái gì huynh cũng nghe theo nương tử, tiền cũng cho nương tử quản hết. Nương tử nói gì cũng đúng. Huynh sẽ đấm lưng cho nương tử, huynh biết gọt trái cây cho nương tử, huynh còn biết trải giường cho nương tử…”

Mấy vị thái tử càng nghe thì mặt càng đen thùi, còn mấy vị phu nhân thì mắt càng ngày càng sáng.

“Nương tử muốn ăn gì huynh cũng đi mua, mua không có thì tự làm.” Cuối cùng rết ta còn bổ sung thêm.

“Nghe chưa?” Phu nhân của đại thái tử lập tức nhéo lỗ tai hắn ta, xách vào trong. “Đi, chúng ta đi tâm sự một chút.”

Cứ thế, phu nhân đại thái tử xách tai phu quân nhà mình vào trong nhà ‘ôn chuyện’. Đại thái tử dùng mắt cầu cứu nhìn phụ vương nhà mình với vẻ rất đáng thương. Đông Hải Long Vương nuốt nước miếng, liếc trộm thấy sắc mặt phu nhân nhà mình không được đẹp lắm thì không dám nói gì.

Ngao Thanh đặt mông ngồi xuống, rết tinh thuần thục đứng sau bóp vai cho nó. Ngao Thanh đắc ý nhìn mấy vị ca ca, rồi bỗng chuyển sang nói với mấy vị tẩu tẩu: “Mấy vị tẩu tẩu à, phụ nữ ấy à, tìm chồng không cần tìm người anh tuấn hay lợi hại gì đâu, chỉ cần phu quân tốt với mình thì cái gì cũng sẽ tốt hết. Cuộc sống ấy, bình lặng mới là phúc. Đàn ông đẹp quá để làm gì chứ? Có thể làm cơm ăn sao? Anh tuấn, lợi hại cho lắm vào thì ra ngoài chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Thứ phu quân ấy lấy về làm gì? Đúng không phu quân?”

“Đúng, nương tử nói gì cũng đúng.” Rết tinh ở phía sau gật đầu thật mạnh.

Mấy vị thái tử há hốc mồm nhìn Ngao Thanh. Ai dạy cho nó kiểu lý luận này chứ? (Hứa Tiên chứ ai?) Đông Hải Long Vương cũng tròn mắt, sao con gái mình ra ngoài có một chuyến mà đã khác thế?

“Cái gã khốn Ngao Thương ấy à, sao có thể bì được với rết con nhà muội. Rết con luôn coi muội là nhất. Mấy vị tẩu tẩu, các ca ca có coi các tẩu là nhất không? Phu quân, huynh nói xem?” Ngao Thanh cười hì hì, hỏi.

“Nương tử nói thì chỉ có đúng, trong lòng huynh muội là nhất.” Rết tinh lập tức hùa theo.

Mấy vị thái tử run run, bỗng cảm thấy bên cạnh mình nổi lên áp thấp.

“Phu quân, chúng ta vào trong tâm sự một chút.” Phu nhân của tứ thái tử cười quyến rũ, nhưng tứ thái tử lại cảm thấy rùng mình, lê bước chân với vẻ không tình nguyện. Cuối cùng phu nhân kéo lấy hắn, lôi vào trong…

“Con, con học ai những lí lẽ này? Đúng là, đúng là…” Đông Hải Long Vương tức phát run, vươn ngón tay chỉ vào Ngao Thanh.

“Đúng là cái gì?” Phu nhân của Đông Hải Long Vương cười hiền lành, dịu dàng hỏi.

“Đúng là hay quá, đúng là chân lý mà.” Đông Hải Long Vương vỗ đùi, cười nịnh nọt. Thấy sắc mặt phu nhân nhà mình trở nên tươi hơn, lòng thầm than nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Mấy vị thái tử may mắn còn sót lại cũng gật đầu phụ họa lời phụ vương nhà mình. Đúng vậy đúng vậy, muội muội nói rất đúng, phụ vương cũng nói rất đúng. Sau đó, mấy vị thái tử lên án hành vi của đại thái tử và tứ thái tử trong sự đau xót, làm phu nhân nhà mình rất hài lòng.

Ngao Thanh cười hì hì nhìn cảnh này, đưa tay nắm bàn tay đang bóp vai cho mình, siết nhẹ. Không cần quay đầu lại nó cũng biết lúc này rết tinh đang cười rất rạng rỡ.

Cứ thế, Ngao Thanh giải quyết mọi vấn đề dễ như trở bàn tay.

Sau này, rết tinh kể lại tình hình lúc ấy cho sư phụ bất lương của mình nghe, làm Hứa Tiên hết sức ngạc nhiên. Không ngờ Đông Hải Long Vương lại sợ vợ, chắc đây cũng là nét đặc sắc của long tộc Đông Hải.