[Đồng Nhân Bạch Xà] Báo Ân Cái Đầu Mi

Chương 49: Ngoại truyện 1

“Mẹ, ôm con.” Bạch Tố Trinh sa sầm mặt, nhìn cục thịt tròn vo kia ôm chân Hứa Tiên. Y và Hứa Tiên vừa về tới Trấn Giang, mới ngồi xuống là Hứa Sĩ Lâm – nay đã được hai tuổi lập tức nhào tới, coi như không thấy cha mình mà trong mắt chỉ có Hứa Tiên.

Cục thịt Hứa Sĩ Lâm không chờ Hứa Tiên đưa tay bồng nó thì tự nó đã men theo chân Hứa Tiên, bò lên đầu gối cô. Sau đó, coi như không thấy gương mặt đen như đít nồi của Bạch Tố Trinh, hôn cái bẹp lên má Hứa Tiên.

“Sĩ Lâm ngoan.” Hứa Tiên vui vẻ ôm lấy Hứa Sĩ Lâm, cũng hôn một cái lên má nó. “Lúc cha mẹ không ở đây, con có ngoan không?”

“Có, có ạ.” Hứa Sĩ Lâm gật cái đầu nho nhỏ của mình, thành thật trả lời. “Mẹ, lần này cha mẹ định đi đâu? Dẫn con đi với.”

“Không được.” Bạch Tố Trinh không thèm nghĩ ngợi, không đợi Hứa Tiên lên tiếng đã mở miệng từ chối ngay.

“Vì sao chứ?” Hứa Sĩ Lâm giận dỗi nhìn Bạch Tố Trinh.

“Con còn nhỏ.” Bạch Tố Trinh tiếp tục dùng lý do này để từ chối.

“Con không còn nhỏ nữa.” Hứa Sĩ Lâm liếc Bạch Tố Trinh. “Con đã là nam tử hán rồi.”

“Thì ra nam tử hán chính là thích nằm trong lòng mẹ.” Bạch Tố Trinh thản nhiên thốt ra câu này, lập tức khiến Hứa Sĩ Lâm chết đứng.

Hứa Sĩ Lâm bĩu môi, quay người lại vùi đầu vào lòng Hứa Tiên, vừa khóc vừa la: “Mẹ, cha ăn hϊếp con.”

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên lườm Bạch Tố Trinh, cáu kỉnh.

Bạch Tố Trinh thản nhiên quay đầu nhìn ngắm cây cối ngoài cửa sổ, làm như phong cảnh bên ngoài đẹp lắm vậy.

Hứa Kiều Dung thấy thế thì tức cười với cái nhà này. Nhưng cảnh này sẽ còn diễn ra trong nhiều năm nữa.

Thời gian thấm thoắt, 20 năm đã trôi qua.

Mưa bụi lất phất gần như kết nối trời đất lại thành một. Người đi dường lao nhao chạy đi tránh mưa. Trên Đoạn Kiều của Tây Hồ, một đôi nam nữ lẳng lặng đứng nhìn mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng. Chàng trai là một mỹ nam áo trắng tung bay, còn dựa vào lòng chàng là một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú. Hai người đứng trong mưa, xung quanh hơi mờ mịt, càng tô thêm vẻ thoát trần của họ. Hai người này chính là Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

“Haiz, không biết đến khi nào mới được nhìn thấy rết con thành thân đây? Khi nào Ngao Thanh mới trưởng thành chứ?” Hứa Tiên thở dài một hơi.

“Chắc khoảng 100 năm nữa.” Bạch Tố Trinh không yên lòng trả lời. Lúc này, đầu óc y không ở đây. Y đang rất phiền não, nguyên nhân không phải vì thứ gì khác mà chính là Hứa Sĩ Lâm – con trai y và Hứa Tiên. Gần đây, Hứa Sĩ Lâm cứ đeo theo bọn họ, không cho y và Hứa Tiên có thời gian riêng tư.

“Còn quá lâu, haiz!” Hứa Tiên thở dài.

“Hay là lo chuyện hôn nhân của con trai mình trước đi.” Bạch Tố Trinh bỗng thốt ra câu này.

“À, cũng đúng ha, con trai mình cũng hơn 20 tuổi rồi.” Hứa Tiên cảm thán. “Thời gian trôi qua thật nhanh.” Hai mươi năm, thật ra đối với thần tiên mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt. Bây giờ Hứa Sĩ Lâm đã trưởng thành mà Hứa Tiên vẫn giữ nguyên diện mạo trẻ trung. Nhìn đứa con có ngoại hình còn già dặn hơn mình kêu cô là mẹ, Hứa Tiên bỗng thấy kỳ cục sao ấy.

Môi Bạch Tố Trinh run nhẹ, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu. Trong 20 năm qua, Hứa Sĩ Lâm càng lớn thì càng thích giành Hứa Tiên với y. Cả ngày nó cứ bám theo Hứa Tiên, ước gì có thể đeo trên người cô, đúng là đáng ghét.

“Mẹ.” Bỗng nhiên, trong màn mưa vang lên một giọng nói ôn hòa.

“Sĩ Lâm, sao con lại tới đây?” Hứa Tiên quay đầu nhìn, thấy Hứa Sĩ Lâm đang cầm dù đi tới. Hứa Sĩ Lâm nay đã trở thành một công tử nhã nhặn.

“Trời hơi lạnh, con đến đón mẹ về nhà.” Hứa Sĩ Lâm cười một cách ôn hòa, phong thái không khác gì Văn Khúc Tinh Quân năm xưa.

“Thành tiên mà con sợ lạnh sao?” Bạch Tố Trinh ôm chặt Hứa Tiên, nheo mắt nhìn Hứa Sĩ Lâm.

“Con biết mẹ không lạnh, nhưng đây là thành ý của con.” Hứa Sĩ Lâm cười nhã nhặn.

Hai cha con nhìn nhau.

Hứa Tiên chợt có cảm giác giữa ánh nhìn của hai cha con họ phát ra sấm sét. Chắc là cô nhìn lầm rồi.

“Phép thuật mà hôm trước cha dạy con học đến đâu rồi?” Bạch Tố Trinh bày ra vẻ mặt người cha nghiêm khắc.

“Con đã thành thạo hết rồi.” Hứa Sĩ Lâm trả lời.

Hiện nay, tu vi của Hứa Sĩ Lâm đã rất cao. Còn con hồ ly 13 đuôi kia đã trở thành thú để cưỡi của hắn, luôn luôn bầu bạn bên cạnh hắn. Lúc này, tiểu hồ ly trắng như tuyết kia đang ngồi trên vai hắn.

Nhưng điều làm Hứa Tiên nghi hoặc là hình như con tiểu hồ ly ấy chưa bao giờ biến thành hình người, cho nên chưa ai được nhìn thấy hình người của nó.

Hứa Sĩ Lâm nhìn theo ánh mắt của Hứa Tiên, nhìn đến con hồ ly trên vai mình, cũng nghi hoặc hỏi: “Sao thế mẹ, Tiểu Tuyết có vấn đề gì ư?” Tiểu Tuyết là tên Hứa Sĩ Lâm đặt cho tiểu hồ ly.

“Mẹ đang nghĩ xem nếu Tiểu Tuyết biến thành người thì sẽ thế nào? Chắc sẽ là một mỹ nữ nhỉ? Nếu là mỹ nữ thì tốt rồi, làm con dâu của mẹ.” Hứa Tiên nử đùa nửa thật.

“Thật sao?” Ai ngờ, Hứa Tiên vừa nói xong thì con hồ ly kia đã nói tiếng người, giọng đầy vẻ vui mừng.

Mấy người Hứa Tiên ngẩn ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã nhảy từ trên vai Hứa Sĩ Lâm xuống đất, biến thành người luôn.

Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Dưới đôi mày liễu là đôi mắt như biết hớp hồn người ta, đôi môi anh đào đỏ mọng, chiếc cằm nhọn thon thon. Dáng người thì càng bốc lửa. Bộ quần áo trắng được nàng ta mặc bỗng trở nên vô cùng gợi cảm.

“Thật không ạ? Những lời người vừa nói có thật không vậy?” Giọng của Tiểu Tuyết cũng rất hay, không hổ danh là hồ ly, ngay cả giọng nói cũng mê người như thế.

“Chao ôi!” Lúc này Hứa Tiên mới kịp hoàn hồn lại, sau đó nhìn Hứa Sĩ Lâm, cười hì hì: “Đương nhiên là thật rồi.” Hứa Tiên vốn coi con hồ ly này là con dâu, chẳng qua bao nhiêu năm nay nó không chịu biến thành người mà thôi.

“Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy chứ?” Hứa Sĩ Lâm khẽ chau mày. “Sao có thể quyết định hôn sự của con một cách tùy tiện thế chứ. Hơn nữa con và Tiểu Tuyết không như mẹ nghĩ đâu.”

“Không như mẹ nghĩ?” Hứa Tiên cười đến nỗi mắt híp thành một đường.

“Con phải chịu trách nhiệm.” Bạch Tố Trinh nãy giờ đứng bên không nói tiếng nào bỗng nhiên lên tiếng.

“Chịu trách nhiệm gì chứ?” Hứa Sĩ Lâm nhíu mày, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

“Ngày nào con cũng ngồi trên người Tiểu Tuyết.” Câu này của Bạch Tố Trinh làm Hứa Tiên sặc nước miếng. Cô ho khù khụ một lúc, xác định mình không bị nước miếng làm sặc chết rồi mới quay đầu nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Bạch Tố Trinh, cảm thấy Tiểu Bạch nhà mình đúng là gian giảo.

Mặt Hứa Sĩ Lâm cũng biến sắc, Tiểu Tuyết thì có vẻ bừng tỉnh, và hết sức vui mừng.

“Cha đừng có nói vậy, người ta nghe sẽ, sẽ… hiểu lầm đó.” Hứa Sĩ Lâm – người luôn biết cách ăn nói, lần này bỗng trở nên lắp bắp.

“Huynh phải chịu trách nhiệm. Ngày nào huynh cũng ngồi trên người muội, có khi tối cũng vậy.” Tiểu Tuyết tiếp tục bổ sung cho lý lẽ của Bạch Tố Trinh, càng nói càng ám muội.

“Không phải vậy mà, đừng, đừng có nói bậy.” Hứa Sĩ Lâm ấp a ấp úng một lúc mới nói được một câu.

“Gọi cha mẹ đi nào.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói câu này.

Tiểu Tuyết rất biết nghe lời, ngọt gào nói với Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên: “Cha! Mẹ!” Gọi nghe có vẻ giòn giã lắm.

Vẻ mặt của Hứa Sĩ Lâm giống như là bị táo bón suốt mấy ngày vậy.

Hứa Tiên thì cười đến nỗi người run lên. Sức chiến đấu của Tiểu Bạch nhà mình đúng là mạnh mẽ, knock out ngay con trai mình. Đúng là đồ kỳ cục, không biết cứ ghen với con trai mình để làm gì nữa.

“Vậy thì để một thời gian nữa rồi làm lễ thành hôn.” Bạch Tố Trinh nói xong, không để ý đến Hứa Sĩ Lâm nữa mà ôm eo Hứa Tiên, biến mất.

Hứa Sĩ Lâm há hốc mồm, nhìn cây cầu không một bóng người.

Lần này, hắn bị đánh bại hoàn toàn!

Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay lên trời, sau khi xuyên qua những đám mây là một khoảng không quang đãng.

Hứa Tiên đứng trên mây, quay đầu sang nhìn Bạch Tố Trinh, nhướng mày hỏi: “Hình như tâm trạng của huynh đang rất vui?”

Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên. “Rõ đến thế sao?”

“Rất rõ ràng.” Hứa Tiên nghiêm túc gật đầu.

Bạch Tố Trinh vuốt cằm, đang định nói gì thì phía trước vang lên tiếng réo gọi của Dương Thiền. Ánh mắt Bạch Tố Trinh lập tức sa sầm lại.

“Hứa Tiên, Hứa Tiên!” Dương Thiền chạy qua, mặt tươi như hoa.

“Sư phụ Dương Thiền, có chuyện gì vui sao?” Hứa Tiên cười hỏi.

“Hứa Tiên, ta quyết định rồi, ta cũng phải hạ phàm, ta muốn làm người phàm một lần.” Dương Thiền cười hì hì.

“Sao tự nhiên cô lại có ý nghĩ này?” Hứa Tiên tò mò.

“Gần đây buồn chán quá nên ta muốn xuống đó xem sao.” Dương Thiền chu môi đáp.

Bạch Tố Trinh đang tính xem có nên đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân, chờ sau khi Dương Thiền hạ phàm rồi chơi nàng ta một vố không.

“Ta đi đây, nhị ca đang đuổi theo ta kìa, ta đi trước đây.” Dương Thiền nói xong liền vội vội vàng vàng chạy mất.

Sau khi Dương Thiền biến mất không thấy tăm hơi thì Nhị Lang Thần xuất hiện.

Hứa Tiên và Nhị Lang Thần hành lễ với Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần đáp lễ xong mới hỏi: “Thấy Dương Thiền đâu không?”

“Sư phụ Dương Thiền vừa chạy ngang qua đây.” Hứa Tiên nói.

“Haiz, thôi đi, kệ nó vậy.” Nhị Lang Thần thờ dài, không đuổi theo nữa.

Hứa Tiên lại nghĩ lần này Dương Thiền hạ phàm, có khi nào để hoàn thành mối nhân duyên ấy, rồi sinh ra Trầm Hương?

“Nhị Lang Thần, huynh làm gì ở đây thế?” Bỗng có một giọng nói rất lạ lọt vào tai mọi người.

Hứa Tiên quay đầy lại thì thấy một chàng trai tuấn tú, người mặc giáp vàng, đầu đội mũ vàng có hai cái vây dài, cưỡi trên một đám mây mềm như lụa, hai con ngươi của người đó màu vàng.

Đây, đây à… Hứa Tiên kích động nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai anh tuấn này chính là Tôn Ngộ Không ư? Là ngài ấy sao chứ? Thần tượng của cô một là Nhị Lang Thần, hai là Tôn Ngô Không!

“À, không có gì, ta đang tán gẫu với đệ tử của mình.” Nhị Lang Thần trả lời đại khái.

“Đệ tử của huynh? Ai da, con rắn trắng đấy sao?” Tôn Ngô Không nghiêng đầu nhìn Bạch Tố Trinh. “Cũng khá lắm.” Nói xong thì nhìn Hứa Tiên.

“Cô chính là giọt máu trong tim lão Như Lai sao? Chính là Hứa Tiên đã làm lão ấy phải méo mặt?” Tôn Ngộ Không nhìn Hứa Tiên với đối mắt sáng lấp lánh, dường như tâm trạng rất vui vẻ.

“Đại khái là vậy ạ.” Hứa Tiên gật đầu, mới đầu không hiểu sao Tôn Ngô Không lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như thế, sau đó thì bỗng hiểu ra. Như Lai Phật Tổ từng khiến Tôn Ngô Không phải chịu khổ, mà giờ cô khiến Như Lai phải mất mặt nên Tôn Ngô Không rất vừa mắt với cô cũng là chuyện bình thường.

“Huynh đang định đi đâu vậy?” Nhị Lang Thần thuận miệng hỏi. “Đừng nói là lại bị Tử Hà đuổi ra khỏi nhà nha.”

“Nói bậy nói bạ gì đó!” Tôn Ngô Không như bị giẫm vào đuôi, phát cáu. “Tử Hà là cái quái gì chứ, nàng ấy dám đánh ta sao? Ta chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi.”

“Thật không?” Nhị Lang Thần nghi hoặc nhíu mày.

Hứa Tiên nhép môi định nói gì đó nhưng Bạch Tố Trinh lại bóp chặt tay cô, ngăn cô lại.

“Đương nhiên!” Tôn Ngô Không hất đầu, làm ra vẻ nghênh ngang. “Làm thân nam tử hán, sao có thể để cho đàn bà cưỡi đầu cưỡi ta? Tử Hà chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời ta thôi, nếu không nghe lời thì…”

“Thì sẽ làm sao?” Sau lưng Tôn Ngộ Không vang lên một giọng nói.

Tôn Ngộ Không rùng mình một cái, mặt biến sắc, sau đó người cứng đờ, không dám quay đầu lại. Hắn nhìn Nhị Lang Thần với vẻ căm hận. Bây giờ hắn đã hiểu lúc nãy Nhị Lang Thần nói thế là có ý gì! Chắc chắn là giăng bẫy đợi hắn sa vào tròng.

Hứa Tiên sớm đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng sau lưng Tôn Ngộ Không, vừa nghe những lời Tôn Ngộ Không nói thì cô ấy giống như muốn ăn thịt người, Hứa Tiên liền hiểu ra thân phận của cô ấy, chắc có lẽ là Tử Hà tiên tử. Cô định lên tiếng nhắc nhở thần tượng Tôn Ngộ Không nhưng lại bị Bạch Tố Trinh ngăn cản.

“Nương tử, vừa rồi huynh không có nói gì hết. Đào trên Hoa Quả Sơn đã chín, huynh định đi hái vài quả tươi ngon về cho muội. Huynh đi liền, đi liền đây.” Tôn Ngộ Không không dám quay đầu lại, run run nói xong câu ấy rồi chạy nhanh như bay.

“Huynh đứng lại đó cho ta! Con khỉ chết bầm này!” Tử Hà ở phía sau gầm lên rồi đuổi theo.

Nhị Lang Thần nhún vai, đau lòng thở dài: “Tội lỗi, tội lỗi!”

“Đúng là tội lỗi!” Giọng Bạch Tố Trinh hết sức bình thản.

Thấy Tôn Ngộ Không bị Tử Hà tiên tử đuổi theo đánh cho bầm dập, Hứa Tiên liếc mắt coi thường rồi bỗng cảm thấy Nhị Lang Thần nhìn trúng Tiểu Bạch nhà mình không phải không có lý. Hai người này đúng là cá mè một lứa, đều là những kẻ gian giảo! Hơn nữa, Hứa Tiên nước mắt đầm đìa, thần tượng của cô đã tan thành mây khói…