“Anh xem, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, hừ! Đồ đàn ông vong ân phụ nghĩa” Vương Yến nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trương Dương liền tức giận nói.
“Vương Yến... Liễu Ám... anh...” Hào khí ngút trời của Trương Dương bỗng chốc hoá thành hư không, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Vương Yến và Liễu Ám
“Thật là…”
Vương Yến chợt rơi vào trạng thái trầm lặng, Liễu Ám cũng đang nhìn Vương Yến và Trương Dương mà không biết phải nói gì, thực tế, quan hệ giữa ba người họ vẫn chưa được làm rõ ràng, bây giờ càng phức tạp.
“Vương Yến, Liễu Ám, anh cũng không biết phải nói như thế nào, tóm lại, các em trừng phạt anh như thế nào cũng được, anh... anh... anh không thể...” Trương Dương vốn là người ăn nói rất lưu loát, nhưng khi nói đến trọng điểm thì vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng, hắn chỉ hi vọng Vương Yến và Liễu Ám có thể tự hiểu.
“Được rồi, Trương Dương, chuyện của anh em biết, chỉ là Liễu Ám không hiểu thôi, nhưng, em hiểu, không cần anh phải nói với em, em biết em nên làm như thế nào rồi, em biết rồi...”
Vương Yến đột nhiên nhẹ nhàng bước tới trước mặt Trương Dương, ngồi lên đùi y, đôi tay mềm mại nâng mặt Trương Dương lên dịu dàng vuốt ve, ánh mắt đầy tình ý, dường như những tảng băng hàng vạn năm cũng đều bị ánh mắt đó làm tan chảy.
“Vương Yến, anh xin lỗi” Trương Dương nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của Vương Yến, có một chút xót xa, hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ có kết cục như thế này.
“Liễu Ám, chị muốn một mình ở cùng Trương Dương một lúc có được không?” Vương Yến quay đầu nói với Liễu Ám đang cúi đầu với vẻ mặt ngại ngùng
“Ừm… ừm…” Liễu Ám liên tục gật đầu trả lời, chạy nhanh xuống lầu như một cơn gió.
U u …
Những âm thanh nhỏ lướt qua, rồi cửa kính và rèm cửa đều tự động đóng lại, giờ đây, nơi này đã trở thành thế giới của hai người.
Nơi đây đã trở thành chốn nảy nở mối quan hệ thân mật của hai người.
Khi chiếc rèm cửa được kéo vào, ánh đèn của gian phòng trở nên mờ nhạt. Mờ mờ ảo ảo chỉ có thể nhìn thấy bóng của hai con người đang kề sát bên nhau, Vương Yến ngồi trên đùi của Trương Dương, hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau, không khí cũng bắt đầu trở nên đam mê.
Đột nhiên, bóng hai người càng lúc càng dựa sát vào nhau
Cuối cùng, giữa hai cái bóng đó không còn một chút khoảng cách nào, chỉ còn nghe thấy những tiếng hôn mãnh liệt
Sự kiềm chế của Trương Dương như núi lửa phun trào.
Quan hệ giữa hắn và Vương Yến sớm đã vượt qua khỏi mối quan hệ nam nữ bình thường. Hai người đối với cơ thể của nhau đã quá quen thuộc rồi.
“Anh…”
Trong màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên khắc cốt của Vương Yến, còn có âm thanh phát ra khi y phục rơi xuống, âm thanh đó đầy sự mê hoặc, cơ thể như ngọc của Vương Yến trong bóng tối giống như đang phát sáng, vô cùng loá mắt.
“Không…”
“Không…”
Trương Dương nghĩ tới Na na, trong lòng anh nảy sinh sự kháng cự mãnh liệt. Nhưng sự mê hoặc quá lớn cùng với kɧoáı ©ảʍ trong tay đã làm anh không có cách nào kìm lòng đẩy Vương Yến ra, tất nhiên là Trương Dương đã đẩy ra. Chỉ là cái đẩy đó rất yếu chẳng có chút sức nào. “Trương Dương, Trương Dương, em muốn chàng, em muốn chàng...” Vương Yến như đang trong mơ, cô hoàn toàn vứt bỏ đi cái vẻ kiêu ngạo giả tạo, cô giờ đây chỉ như là một cô gái muốn giữ người yêu cho riêng mình mà thôi. Sự dịu dàng đó đã hoá nham thạch nóng chảy, cơ đồ làm tan chảy trái tim đang do dự của Trương Dương
“Không”
“Em muốn!”
“Em muốn!”
Cơ thể của Vương Yến giống như một con cá bát quái, giữ chặt lấy Trương Dương, da thịt mềm mại chạm vào nhau làm cho Trương Dương như đang đi trong hoả diệm sơn...
Trương Dương là một người đàn ông
Là một người đàng ông chân chính.
Sự mê hoặc của mềm mại ngọc ngà và hương thơm nồng đối với một người đàn ông mà nói thì đó là một điểm chí mạng. Nhưng, trong tâm trí của họ, luôn có một sợi dây không có cách nào vượt qua, đó chính là đạo đức.
Hắn không thể cho Vương Yến hạnh phúc.
“Vương Yến, nghe anh nói. Không được, anh không thể cho em hạnh phúc... không thể...” Tiếng của Trương Dương có một chút gì đó khàn khàn run rẩy, hắn vận dụng chân khí của “Tiên Đạo Mạn Mạn” nhằm hoá giải ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© tày trời, nhưng, “Tiên Đạo Mạn Mạn” dường như có tác dụng hoàn toàn ngược lại, ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© càng lúc càng bốc cháy hừng hực, không chỉ tiếng nói của hắn run rẩy mà cả đôi tay cũng run lên, hắn nhận ra rằng hắn không có cách nào khống chế đôi bàn tay của mình không vuốt ve chạm vào cơ thể mềm mại đẹp không tì vết kia, sơn lam kia, đê cốc kia, rừng rậm rạp đều làm thoả mãn sự mê hoặc chí mạng...
“Trương Dương, chúng ta cuối cũng sẽ ở bên nhau, sẽ như vậy, cho dù anh không cần em, em cũng sẽ không hận anh, cho em đi, em muốn...”
Giọng nói của Vương Yến cứ vang vẳng bên tai Trương Dương, đầy mê lực, ý thức Trương Dương bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mà “Tiên Đạo Mạn Mạn” lại giống như dầu làm ngọn lửa lớn hơn.
Lời của Vương Yến hoàn toàn làm Trương Dương thoát ra khỏi hạn chế của đạo đức.
Không có một người đàn ông nào có thể chống lại sự mê hoặc của một người con gái đẹp đang nằm trong lòng mình, người phụ nữ này còn nói không cần chịu trách nhiệm
Đương nhiên, vẫn có những người chống lại được sự mê hoặc này, nhưng loại người này đã không thể gọi là đàn ông, nên trở thành thánh nhân.
Hỏi thế gian thánh nhân có bao nhiêu?
Không nhiều, không nhiều, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, thánh nhân không sắc giới ít lại càng ít hơn, Liễu Hạ Huệ cũng mới có một người. Chính Khổng Tử cũng biết, thực sắc, tính dã!
Trương Dương đương nhiên không phải là thánh nhân, Trương Dương càng không phải là Liễu Hạ Huệ, thứ da thịt mềm mại đó, những ngọn núi làm cho Trương Dương mê mệt hoàn toàn, lòng bàn tay truyền đến một cảm giác gia thịt khoẻ khoắn, mềm mại mà lại đầy tính đàn hồi, làm mạch máu người ta căng nở ra, ngọc nữ với sắc thanh tú vô cùng càng thẹn thùng không kiềm chế nổi, má lúm đồng tiền làm người ta ngây ngất, thẹn đỏ vô cùng.
Hai người không phải là lần đầu, xa cách lâu ngày gặp lại làm cho hai người như đang thiêu đốt hừng hực, cơ thể hai con người trên ghế sofa đang quấn vào nhau,, rêи ɾỉ, líu ríu.
Thiếu nữ với quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ, cơ thể nõn nà trắng như tuyết có thể so sánh với những đoá hoa đang động đậy, thuần khiết nhã nhặn, khuôn mặt với nhan sắc làm động lòng người trở nên hồng hào với má lúm đồng tiền ửng đỏ, mắt nhíu mày ngài, ngượng ngùng e thẹn, hết lòng hầu hạ, dịu dàng khéo léo, những lần co giật người không có quy luật... Vương Yến trong cơn phấn khích cực độ dưới ánh đèn mông lung, má lúm đồng tiền đỏ như lửa, đẹp không sao tả xiết, mày liễu hơi nhíu lại, hàm răng trắng bạc cắn nhẹ vào vai Trương Dương. Một lúc sau, đôi trai gái đã đến cực điểm khoái lạc của hợp thể. Cơ thể mềm mại của Vương Yến như không còn sức nằm soài trên giường, mồ hôi đầm đìa, hơi thở như hoa lan, thở nhè nhẹ, tuyệt sắc má lúm đồng tiền đỏ như lửa, chiếc cằm nhỏ xinh đẹp làm cho người ta phải yêu mến. Lúc này, trong đầu nàng chỉ là một khoảng trắng, mơ hồ không biết cơ thể mình đang ở đâu.
Trong bóng tối, một chút ánh sáng đỏ lúc tỏ lúc mờ. Trong không khí phảng phất lờ mờ múi khói thuốc lá, nhìn cơ thể yểu điệu trên giường, trong đầu Trương Dương là một màu trắng xoá. Dường như ngày càng xa với cái kết quả mà anh đã đến đây.
Làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Sau những kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất nhiên sẽ là sự trừng phạt, trong lòng có một cảm giác nóng lòng khó tả, nếu như nói là lần đầu tiên quan hệ với Vương Yến là trong hoàn cảnh bản thân vẫn chưa có bất kì quyết định gì, nhưng lần này lại xảy ra lần nữa trong lúc đã suy nghĩ rõ ràng, điều này rõ ràng là không thể tha thứ được, hơn nữa, đây chính là sự phản bội với Na Na, nghĩ đến Na Na, Trương Dương có cảm giác trái tim mình đang bị dao cứa....
Thời gian dần trôi qua, Vương Yến luôn trong trạng thái yên lặng. Sự điên cuồng của cô ấy lúc trước đã lấy đi sức lực của cô ấy.
Trương Dương ngồi đờ người trên ghế sofa, anh ấy không dám nhìn cơ thể trắng ngần như tuyết, mềm mại làm mê hồn người kia, anh sợ bản thân không thể kiềm chế được mê hoặc.
Một bao thuốc lá đã hút gần hết, trong gian phòng nồng nặc mùi thuốc lá, từ khe hở của rèm cửa có thể nhìn thấy, bây giờ đã là nửa đêm, cũng chính là nói họ đã ở trong căn phòng này từ trưa đến giờ.
Cuối cùng, Trương Dương cũng đã đứng dậy
Hắn không có lựa chọn nào, hắn chỉ còn cách không từ mà biệt.
Trong bóng tối, Trương Dương nhẹ nhàng mặc quần áo, đeo cà vạt. Sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên tấm thân đẹp đẽ của cô ấy, cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Yến...
Trời tối như mực.
Trương Dương quay đầu lần nữa nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường, mở cửa sổ.
“Trương Dương”.
Một tiếng gọi khẽ vang lên, Trương Dương đang định bước ra ngoài bỗng nhiên dừng lại, giống như bức tượng, không động đậy, cũng không quay đầu.
“Trương Dương, đi đi, anh là người đàn ông đầu tiên của em, em tin, anh cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của em, nhưng, anh cũng không cần phải có áp lực tâm lí, có rất nhiều chuyện mà không phải chúng ta đều có thể khống chế được, em yêu anh, nhưng, em sẽ không dùng tình yêu của em để ép buộc anh”.
“Yến…” Trương Dương cảm thấy giọng nói của mình thật nặng nề.
“Không sao, đi đi, em mãi mãi sẽ không hận anh, anh sau này sẽ hiểu, vì anh là Trương Dương, chỉ có anh biết “Tiên Đạo Mạn Mạn”, nhớ điện thoại cho em”.
“Ừm”.
“Anh đi xuống dưới đi, em nghĩ Liễu Ám đang đợi anh dưới đấy” Nghe thấy âm thanh nhè nhẹ trượt qua cửa kính, rõ ràng Vương Yến đã mở cửa kính tự động. Trương Dương lặng im một lát, hắn không hiểu Vương Yến rốt cuộc đang nghĩ gì, nếu như nói Na Na đối với tình cảm thì chỉ có một chút, vậy thì Vương Yến đã quá dễ dãi với tình cảm ư, thoáng với Trương Dương có gì đó là không thích hợp, thậm chí hắn còn nghi ngờ Vương Yến rốt cuộc có yêu hắn không, nếu như yêu thì tại sao không ghen? Tại sao lại còn đẩy mình về phía người con gái khác?
Rất nhiều điều không thể hiểu nổi, nhưng, đây là câu hỏi không có cách nào có thể trả lời, hắn không thể hỏi Vương Yến nguyên nhân.
“Đi đi, không cần phải hứa gì cả, em sẽ không nói với cô ấy”.
“Được rồi” Trương Dương thở dài một tiếng quay đầu bước về phía cửa kính.
“Không hôn em một cái ư?” Vương Yến nũng nịu.
“Em muốn”
“…” Trương Dương cảm thấy tim mình đang đập, anh lại có cảm giác máu đang trào lên cuồn cuộn.
Lần này, Trương Dương không một chút do dự, sải bước tới bên cạnh giường, hôn vội lên đôi môi thở ra mùi hoa lan, khi Vương Yến giơ cánh tay định ôm Trương Dương, người Trương Dương vội lùi ra sau, biến mất sau tấm cửa kính.
“Không được ức hϊếp Liễu Ám nha... hì hì”
Khi Trương Dương đi ra khỏi cửa kính, nghe thấy những tiếng cười như chuông bạc.
Tầng một của Quý Tộc Thành không còn ánh điện, nhưng vì những cái cửa cuốn điện vẫn chưa được kéo xuống, ánh đèn đường của phố đi bộ hắt vào trong, lờ mờ có thể nhìn thấy sự bày trí bên trong của cửa hàng.