Đồ Thần Đường

Chương 385: Chém Ꮆiết trên internet

Máy tính bật lên, rất nhanh đã lên mạng.

“Tiểu hòa thượng”

“Tiểu hòa thượng”

Trương Dương điều chỉnh âm tần, dựa theo phương pháp trước kia không ngừng gọi Tiểu hòa thượng. Làm cho Trương Dương quỷ dị chính là tin tức mình phát ra như đá ném vào biển rộng, không có phản ứng gì, máy tính vẫn rất yên ắng?

Tại sao lại như vậy?

Trương Dương ngơ ngác nhìn máy tính. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Trước kia dù xảy ra chuyện gì, Tiểu hòa thượng đều xuất hiện ngay lập tức. Phải biết rằng Tiểu hòa thượng rất thông minh. Hắn có thể đồng thời quản lý tất cả máy tính tiến vào thế giới của mình. Bận rộn chỉ là con người mà thôi. Tiểu hòa thượng dù có bận đến đâu cũng có thể phân thân ra liên lạc với Trương Dương.

Trên thực tế, tại internet, Tiểu hòa thượng giống như một vị thần, hắn có thể hóa thành hàng ngàn hàng vạn.

“Tiểu hòa thượng...”

Ngay khi Trương Dương còn chưa từ bỏ ý định, một dòng điện cường đại từ trong máy tính phát ra. Mặc dù có thần công Tiên Đạo Mạn Mạn, Trương Dương vẫn bị dòng điện này đánh lui mấy bước. Mặt thảm trên sàn bởi vì Trương Dương dùng lực quá mạnh lên lưu lại hai đạo dấu vết rất sâu.

Dòng điện thật mạnh, trong nháy mắt vừa rồi Trương Dương cảm thấy tất cả các thiết bị điện trong phòng như Tv, điện thoại, máy tính, điện thoại di động đều phát ra dòng điện, tất cả dòng điện tập trung lại một chỗ hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Trương Dương tin rằng nếu không có Tiên Đạo Mạn Mạn hấp thu năng lượng thì vừa rồi hắn không chết cũng mất một lớp da.

Lưới điện tử là một loại phúc xạ, nguy hiểm lớn nhất chính là lúc nó vây quanh, nó có thể là sát thủ. Hơn nữa sát thủ này vô hình, vô vị, không thể phát hiện. Sóng điện từ bình thường không tạo thành thương tổn gì lớn đối với cơ thể. Hầu hết tồn tại trong cuộc sống bình thường. Trong cuộc sống hàng ngày các đồ điện mang tới những dòng điện, phúc xạ liên tục, trường kỳ tiến vào cơ thể con người. Đây là những thứ nhiều nhất và không thể tránh khỏi. Sóng điện từ trong không gian có lực xuyên thấu rất mạnh. Xuyên thấu qua bên ngoài cơ thể, xâm nhập vào các tổ chức và khí quan. Bình thường có lẽ không ai chú ý, một khi bề ngoài đau đớn, các tổ chức bên trong hoặc là các khí quan bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, nó giống như ma quỷ vô hình, điên cuồng ăn mòn mày.

Có một phụ nữ hơn ba mươi tuổi ở nước Mỹ, tim có vấn đề. Sau khi ra viện đã đến siêu thị mua đồ, kết quả là cô ta vừa đi vào siêu thị đã cảm thấy hô hấp khó khăn, choáng váng, vừa về đến nhà lại cảm thấy bình thường. Sau đó người này đi hỏi chuyên gia, mới hiểu trong siêu thị rất nhiều đồ điện như Tv, máy giám sát phát ra sóng điện từ cường đại. Sóng điện từ tiến vào tim dẫn đến các triệu chứng đó. Qua đó có thể thấy sóng điện tử không đâu không có, rất nguy hại. Lần trước Trương Dương đã bị Tiểu hòa thượng dùng dòng điện tấn công. Nhưng so với lần này thì Tiểu hòa thượng tấn công trước đây nhẹ hơn.

“Ti ti...”

Cây máy tính điên cuồng kêu lên, Trương Dương cảnh giác nhìn màn hình máy tính, thần công Tiên Đạo Mạn Mạn đã được vận hành đến cực hạn.

Rốt cuộc màn hình máy tính đang lập lòe cũng trở lại ổn định.

Trên màn hình xuất hiện một người đang nói chuyện với một bức tranh sống động. Làm cho Trương Dương kinh ngạc người trong máy chính là một lão hòa thượng mặc cà sa. Đầu lão hòa thượng bóng loáng, râu bạc trắng, đáng lẽ rất hiền lành nhưng hai mắt lại đầy sát khí, đôi mắt hung ác nhìn Trương Dương.

“Mày tìm Tiểu hòa thượng?”

Giọng lão hòa thượng đầy sát khí. Ngay cả Trương Dương cũng cảm thấy sát khí tràn ngập căn phòng. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, một cái máy tính lại phát ra được sát khí.

“Lão là ai?” Trương Dương nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng. Hắn gần như ngay lập tức nhận định đây là một trí tuệ. Hơn nữa trí tuệ này đối địch với Tiểu hòa thượng.

“Mày không cần biết lão nạp là ai. Lão nạp hỏi mày có phải tìm Tiểu hòa thượng không?” Mặt lão hòa thượng lạnh như băng.

“Đúng thì sao?” Trương Dương cảm thấy một cỗ địch ý lạnh như băng.

“Reng reng...” không đợi lão hòa thượng nói, điện thoại di động trong túi Trương Dương đã vang lên.

“Này?” Nhìn số máy lạ, Trương Dương chần chờ một chút rồi vẫn nghe.

“Xoát” Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng chói tai.

“Mày chính là Trương Dương?” Lão hòa thượng kinh ngạc.

Suy nghĩ cực nhanh, Trương Dương lập tức nghĩ tới máy tính lợi dụng lúc mình nhận điện thoại đã xâm nhập vào máy để tìm được tư liệu về thân phận của mình. Hiển nhiên gọi điện thoại cũng là một trí tuệ.

“Lão rốt cuộc là ai? Tiểu hòa thượng đâu rồi?” Trương Dương dâng lên một tia lửa giận khó hiểu.

“Mày vĩnh viễn cũng đừng mong tìm được. Bệ hạ sẽ đến tìm mày, gặp lại” lão hòa thượng mặt âm trầm nói.

“Đừng đi...”

“Lão nạp muốn đi, thiên hạ này không ai ngăn cản được ta” Lão hòa thượng đột nhiên cười rộ lên, màn hình máy tính lóe lên, biến thành màu xanh.

“Bồng” một tiếng nổ lớn, trong tình thế cấp bách một tay Trương Dương đột nhiên cắm vào màn hình máy tính, màn hình phát ra một tiếng nổ, một cỗ khói xanh bốc lên.

Đột nhiên thân hình Trương Dương như bất động, giống như một pho tượng. trong nháy mắt đó Tiên Đạo Mạn Mạn cường đại sản sinh ra lực hấp dẫn khổng lồ, làm cho Trương Dương không thể tưởng tượng được là thân thể hắn đã nối liền với internet.

Vô số tin tức chảy vào trong đầu Trương Dương. Đầu người căn bản không thể chứa được nhiều tin tức như vậy. Trương Dương cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Làm cho hắn sợ hãi chính là các loại tin tức đang vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Giống như tất cả tin tức trong thế giới internet đều đang điên cuồng tập trung lại, cùng lúc tập trung thì cố gắng tiến vào đầu Trương Dương.

Mặt mũi Trương Dương vặn vẹo, trên người không ngừng phát ra quang mang màu vàng chói mắt.

Trong nháy mắt đó, Trương Dương như bị vạn tiễn xuyên tim, dựa vào Tiên Đạo Mạn Mạn cường đại và ý chí che đậy tất cả tin tức. Gần như đây là một loại trực giác, tư cảm của Trương Dương bắt đầu truy lùng theo những tín hiệu điên cuồng đó.

Bây giờ Trương Dương tiến vào một thế giới hư ảo. Đầu hắn giống máy trò chơi vậy, khống chế tinh thần mình điên cuồng truy lùng trên internet. Tiên Đạo Mạn Mạn không kiêng nể hấp thu điện lực trên internet, nơi đi qua vô số mạng tê liệt.

Đây là trò chơi đuổi gϊếŧ cực nhanh.

Đúng là trò săn lùng chết người.

Trương Dương chưa từng nghĩ tới sẽ dùng thủ đoạn này truy sát một trí tuệ trên internet. Bây giờ hắn đã làm. Hắn cảm thấy trên đường đi Tiên Đạo Mạn Mạn cắn nuốt vô số trí tuệ cấp thấp, cắn nuốt tinh thần.

Mục tiêu của Trương Dương là lão hòa thượng.

Nhưng internet là hư ảo, không có chủ thể tồn tại. Trương Dương chỉ có thể dựa vào trực giác mà truy lùng. Chỉ cần Trương Dương đi qua, trong phạm vi mười Km đều rơi vào trạng thái tê liệt.

Không ai có thể giải thích, lần truy tung này chỉ có mấy giây đồng hồ nhưng lại dài như một thế kỷ. Mà lần truy lùng này, Trương Dương làm cho toàn bộ internet trên thế giới tê liệt. Sau khi internet khôi phục, gần như tất cả các trang web, diễn đàn đều thảo luận chuyện này, nhưng không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể đổi nguyên nhân là do vệ tinh.

“!” Một tiếng.

Trương Dương rút tay ra, màn hình máy tính nổ tung, linh kiện rơi xuống đất.

Mấy giây này không có người thắng. Trương Dương đúng là vẫn không thể bắt được trí tuệ vô hình. Trương Dương vốn định làm tê liệt tất cả phạm vi điện lực của lão hòa thượng, làm cho lão hòa thượng hôn mê. Nhưng tốc độ internet rất nhanh, nhanh đến mấy ngàn lần giây, hắn không thể hoàn toàn cắt đứt internet.

Chẳng qua cũng có thể nói Trương Dương thắng. Trương Dương có thể thông qua cơ thể tiến vào internet truy sát trí tuệ, đây là kỳ tích loài người. Đương nhiên kỳ tích này không ai phát hiện ra.

Đúng thế, lão hòa thượng bây giờ đang chui lủi ở ngóc nào đó trong thế giới mà run hết cả người. Lão hòa thượng không thể tính toán tại sao loài người có thể tiến vào internet, không ngờ có thể lợi dụng Tinh thần lực gϊếŧ chết trí tuệ mà mình tạo ra.

“Reng reng”

“Reng reng”

Điện thoại lại reo lên, là một số lạ. Trương Dương hề do dự nghe điện. Nếu là lão hòa thượng, hắn sẽ không hề do dự bóp nát điện thoại di động tiến vào internet. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Trương Dương. Trương Dương không chắc Tinh thần lực của mình có thể tiến vào internet lần nữa không.

“Trương Dương à?” Giọng nói trong máy có một tia run rẩy, thậm chí còn có một loại sợ hãi.

“Tiểu hòa thượng” Trương Dương vui mừng, hắn gần như ngay lập tức nghe ra giọng nói non nớt của tiểu hòa thượng.