Nếu như chúng ta muốn làm lớn, lớn đến mức tất cả các hải tặc đều phải nể mặt chúng ta. Để như vậy chúng ta cần phải có một hệ thống tình báo độc lập và phải có con đường rửa tiền riêng của mình. Đương nhiên còn phải có một trụ sở huấn luyện; ngươi không định dùng một đám ngư dân chỉ biết ‘chơi’ AK47 để thành lập bang hải tặc chứ? Ngươi không định chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ để tìm kiếm mục tiêu trong biển rộng chứ?” Trương Dương thản nhiên nói.
Kindness Bull lâm vào trầm tư, mặc dù hắn là hải tặc nhưng cũng chỉ là một tên hải tặc bình thường, thường chỉ biết chấp hành mệnh lệnh chứ hắn chưa từng nghĩ tới để trở thành một hải tặc thực thụ cần biết nhiều thứ như vậy.
“Đầu tiên, chúng ta cần có một địa bàn, bên trong địa bàn này bất luận là việc gì cũng là do chúng ta làm chủ. Cho dù có bao nhiêu thế lực khác tới đây đều phải nhận được cái gật đầu của chúng ta; nếu như chúng ta ở bên trong vùng biển này chỉ bắt cóc vài cái thuyền hàng hay tàu chở dầu thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Về sau này, trong phạm vi 200 km sẽ là thế lực của chúng ta, ngươi làm được chứ?”
“Điều này… điều này… Có rất nhiều bộ tộc cũng trang bị vũ trang” Cả người Kindness Bull chấn động, lắp bắp nói. Hắn không ngờ tới người thanh niên trẻ tuổi này lại có dã tâm lớn đến thế.
“Chúng ta có tiền, chúng ta có nhân lực, chúng ta có cả những thứ bọn họ không có. Cho nên chúng ta phải tìm được quặng mỏ ở đây. Tất cả tư nguyên nơi này đều phải nằm trong tay chúng ta, do chúng ta lũng đoạn; tỷ như ngươi nói trong này có Lục trụ thạch và Thạch cao, chúng ta có thể mời gọi đầu từ từ bên ngoài, rồi tìm một nơi để hợp pháp hóa mọi thủ tục. Nếu như không có sự đồng ý của chúng ta, không kẻ nào có thể lấy đi dù chỉ là một tảng đá ở đây.
“Chúng ta không chỉ làm hải tặc mà còn phải biết làm mậu dịch, còn phải biết khai thác nguồn lợi kinh tế từ tư nguyên nơi này để phát triển, dần dần hải tặc sẽ trở thành một nghề tay trái chứ không còn là nghề chính. Hải tặc chỉ là một con đường cung cấp vấn đề tài chính cho chúng ta chứ không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Huống chi hiện giờ ở trong hải vực Somalia có rất nhiều quân hạm hộ hàng, nên việc bắt cóc thuyền hàng hay tàu chở dàu cũng không còn dễ dàng như trước. Làm hải tặc chỉ là kế sách tạm thời mà thôi!”
Trương Dương phân tích tình hình một chút, hắn vẽ ra một bức tranh tươi sáng cho thôn trang này khiến không riêng Kindness Bull ngây ngốc mà nghe mà mấy tên anh em họ kia nghe thấy vậy cũng không dấu được sự cuồng nhiệt trên vẻ mặt. Nếu thực sự mọi việc diễn ra như lời Trương Dương nói thì không thể nghi ngờ địa vị của bọn họ ở đây sẽ như mặt trời giữa trưa!
“Tốt rồi! Hội nghị hôm nay tạm thời đến đây. Ngay trong ngày các ngươi cần đi ra ngoài triệu tập một ít người thân và quan sát một chút tình huống thực tế xem có việc gì cần giải quyết ngay không. Ngoài ra thì tạm thời cũng không nên tiết lộ mục tiêu chúng của chúng ta là làm hải tặc. Ta nghĩ cho dù là làm hải tặc thì mấy tháng sau chúng ta cũng không thể thành lập kịp hệ thống tình báo. Ngươi bây giờ hãy về nhà, về cái chết của lão Đại trước kia của ngươi, sẽ không ai nghi ngờ ngươi chứ?” Trương Dương hỏi.
“Khẳng định là đều biết ta hiện tại đang phát tài, đâu sợ nghi ngờ không phải ta làm. Một số người cũng sẽ đem sự tình này liên tưởng đến ta. Chẳng qua, tại Somalia này chỉ cần có thế lực thì cũng không ai dám trêu chọc, huống chi hiện giờ ta cũng có cả bộ tộc của mình. Nguyên bổn tổ chức hải tặc của chúng ta cũng là một tổ chức phân tán, sẽ không ai vì hắn mà đi báo thù. Tại Somalia này một ngày không biết chết bao nhiêu người?” Kindness Bull lơ đễnh liền nói hết những điều trong ruột gan ra.
“Tốt lắm, quãng thời gian gần đây ngươi đừng rời khỏi thôn trang, nếu có người tới trả thù thì cũng là ở trong quãng thời gian này. Trước tiên cẩn ấn dấu tên tuổi, mặt khác cần phải thương lượng cùng Lý bá. Tất cả những chuyện sau này ông ấy sẽ hợp tác cùng ngươi” Trương Dương nhìn về phía lão đầu khẽ đật đầu một cái. Một câu nói này chính là sự áp đặt của hắn.
“Được!”
Kindness Bull vô cùng nhiệt tình bắt tay cùng lão đầu, còn thái độ của lão đầu lại vô cùng bình thản uy nghiêm. Điều này khiến Kindness Bull bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Sau khi giải tán, mọi người ai vào việc nấy; lão đầu bắt đầu dò xét địa bàn nơi này, xem qua một ít thổ đại rồi thỉnh thoảng dùng điện thoại vệ tinh gọi về. Cũng không biết lão nói gì nhưng khiến cho cả Trương Dương cùng A Trạch, Lưu Bưu đều chạy tới trong thôn trang.
“Trương Dương, cậu định phát triển lâu dài ở đây thật à?” Lưu Bưu hỏi.
“Ừm” Ánh mắt Trương Dương đang nhìn chăm chú vào trong khu ruộng.
“Có thể sao?” Lưu Bưu mấp máy miệng nói.
“Cậu không cảm thấy làm thổ hoàng đế ở chỗ này rất tốt sao? Cậu thử nghĩ xem, ở chỗ này muốn làm gì thì làm; không có sự quản chế về phạm trù đạo đức, về pháp luật. Ở đây có thể thành lập thế lực của riêng mình, có địa bàn của riêng mình. Giống như một quốc vương cai quản lãnh địa của mình, mỗi một lời truyền xuống đều giống như thánh chỉ sẽ được thi hành ngay lập tức…”
“Chỉ là ở đây rất nghèo, trừ khi chúng ta làm hải tặc thì không còn cái gì tốt hơn” Lưu Bưu buồn bực trả lời.
“Nghèo?” Trương Dương cười lên: “Somalia nghèo sao?”
“Thế không phải là nghèo thì là gì?” Lưu Bưu đảo mắt nhìn quanh cái phòng rách nát như ổ chuột này, buột miệng nói.
“Xem ra cậu chưa hiểu về Somalia rồi. Somalia không hề nghèo! Mời rồi cậu cũng nghe được ở thôn trang này có những quặng mỏ giá trị rất lớn như Lục trụ thạch và thạch cao. Trên thực tế, bên trong Somalia có nguồn khoáng sản vô cùng phong phú như: sắt, thiếc, mangan, nicken, vônfram, kẽm, magie, thạch anh, lục trụ thach, thạch cao… Ngoài ra còn có dầu mỏ các các loại khí thiên nhiên. Phần lớn đều chưa được khai thác, vẫn nằm dưới lòng đất; ngoài ra ngư nghiệp cũng có tư nguyên phong phú. Cho dù chúng ta không có lực để khai thác khoáng sản này thì chỉ cần chúng ta lũng đoạn ngư nghiệp vùng phụ cạn cũng khiến cho chúng ta kiếm bộn rồi….”
“Thạch cao, nghe tên đã thấy không đáng tiền, loại này như thế nào tôi là dân ngoại đạo cũng biết; muốn đầu tư vào thứ này không đáng tiền. Đúng rồi, lục trụ thạch là cái gì?” Lưu Bưu không có hứng thú với thứ này, hắn thích nhất chính là cảm giác vơ vét tiền thì bắt cóc được tàu chở dầu hoặc tốt nhất là đi cướp nhà băng. Chứ cái loại đầu tư kia thời gian thu hồi vốn rất dài, hắn không có hứng thú.
“Lục trụ thạch cùng một loại với bảo thạch. Trước kia ở những năm 20 thế kỷ trước lục trụ thạch này còn được coi như một loại bảo thạch. Cho đến khi người ta phát hiện ở trong lục trụ thạch có bao hàm nguyên tố hi hữu nên đã được sử dụng trong công nghiệp. Mặt khác quặng mỏ lục trụ thạch có phẩm chất tốt là một loại bảo thạch vô cùng trân quý. Ngoài ra thạch cao cũng không phải là vô dụng mà là vô cùng hữu dụng; quáng mạch thạch cao được dùng để sản xuất ra các vật phẩm bằng thạch cao, các kiến trúc chế phẩm cũng dùng nguyên liệu chủ yếu là thạch cao. Có thể tạo ra bàn thạch cao, trang sức bằng thạch cao… tóm lại thạch cao được sử dụng vô cùng phổ biến”
“Bảo thạch!” Hai mắt Lưu Bưu phát sáng, tràn đầy quang mang của kim tiền.
“Ha ha, cậu cũng đừng nên nghĩ tới mấy thứ quáng thạch này bởi chu kỳ thu hồi vốn của nó quá dài, chúng ta không có khả năng đầu tư. Chẳng qua chúng ta có thể chờ sau khi khống chế được nơi này, sau đó xin quyền khai thác từ chính phủ Somalia; rồi lại đem quyền khai thác bán cho một số nhà đầu tư” Trương Dương biết rất rõ, cho dù thế lực ở đây của hắn có lớn đến thế nào nhưng vẫn là đang ở trong Somalia, nên vẫn chỉ là một con rối trong tay chính phủ. Chính phủ muốn lấy thì lấy đâu có gì cần kiêng nể, có thể danh chính ngôn thuận cướp lấy tư nguyên ở nơi này.
“Ý kiến đó rất hay, đến khi đó chúng ta chỉ cần ngồi không cũng có tiền chảy vào túi. He he Trương Dương cậu làm gì thế?” Lưu Bưu lấy Trương Dương lấy từ trong túi ra một cái bút đang hí hoáy tính toán gì đó.
“Đây chính là căn cứ đầu tiên của chúng ta cho nên cần phải nhận được sự ủng hộ của cư dân địa phương. Không nên gây ước thúc gì, mà cần phải làm được một vài việc để họ nhìn thấy; ví dụ như đem con đường này tu sửa cho tốt, rồi làm một hệ thống thủy lợi đơn giản, khôi phục lại hệ thống điện nơi này, rồi các trạm thu phát sóng để tối thiếu người dân có thể xem ti-vi. Kỳ thực mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, lại có thể cái thiện được cuộc sống của cư dân bản xứ. Mà đúng rồi, nơi này cần thêm một đường dẫn nước, nơi này cần có đường dẫn nước” Trương Dương tiếp tục vẽ.
“Ha ha, đúng đúng. Chờ chúng ta tu kiến lại hệ thống thu phát sóng rồi sẽ đem cả một thuyền ti-vi cũ từ trong nước đến đây bán. Hô hô, chúng ta cung cấp cơ hội kiếm tiền cho bọn họ thì cũng phải kiếm lại tiền từ trong tay bọn họ chứ. Cao kế quả là cao kế…”
“Thông minh!” A Trạch cũng tham gia một câu. Lưu Bưu vốn đang vô cùng cao hứng, đắc ý thì bỗng như bị ai đó tóm lấy cổ, liền trợn mắt lên nhìn A Trạch. Đáng tiếc là bên người A Trạch lúc nào cũng có một thanh đao sắc bén giắt tại thắt lưng, dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang âm u.
“Hà hà, quả là một ý tưởng không tồi. Kỳ thực chỉ cần có một mảnh đất, có tài nguyên khoáng sản thì muốn phát triển cũng vô cùng dễ dàng. Huống chi chúng ta từ Gulf of Aden thu hoạch không ít, nguồn tiền sẽ không ngừng rót về đây, cho nên muốn phát triển cũng là việc vô cùng dễ dàng. À, tí nữa thì quên, hiện giờ là mùa xuân, sắp tới thời vụ gieo trồng. Nếu chúng ta từ trong nước có thể tìm được một ít hạt giống tốt và khống chế hạt giống trong Somalia thì chính là chúng ta khống chế cả Somalia. Chúng ta cần dùng hạt giống ưu việt trong nước thay thế dần những giống cây truyền thống kinh tế kém của Somalia. Đến lúc đó cho dù Kindness Bull bỗng nhiên muốn trở mặt cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta”
Trên mặt Trương Dương lộ ra một nụ cười giảo hoạt, để những hạt giống ưu tú của Trung Quốc thay thế dần những giống cây truyền thống, cũng như phương pháp canh tác, thu hoạch của Somalia – đây chính là nắm lấy yết hầu của quốc gia này. Tại rất nhiều quốc gia trên thế giới đều rất sợ bị khống chế nguồn lương thực, nên tình nguyện để sản lượng trong nước thấp chứ không dám đi nhập khẩu các hạt giống cao sản bên ngoài.
Trên thực tế, Chính Phủ Trung Quốc đã đem các hạt giống ưu việt trong nông nghiệp trở thành một chiêu bài chiến lược.
Nếu một bộ phận là hạt giống buôn lậu mang tới đây từ từ thay thế, sau khi để nông dân nơi này thấy được lợi ích mà từ bỏ lối canh tác và hạt giống cũ thì đây chính là lúc nền kinh tế rơi vào trạng thái khủng hoảng…
Hợp tác cùng Kindness Bull thuần túy chỉ là quan hệ lợi ích. Trương Dương lợi dụng lực lượng cũng như nhân lực, tư nguyên của bộ tộc hắn; mà Kindness Bull cũng là lợi dụng nguồn tài chính của Trương Dương để giúp bộ tộc của mình lớn mạnh hơn.
Trương Dương không thể khống chế Kindness Bull mà Kindness Bull cũng không thể khống chế Trương Dương. Cho nên Trương Dương nhất định phải cái một số cái thong lọng từ trong lợi ích hắn để cho Kindness Bull hưởng, ví dụ như khống chế hạt giống, rồi đầu tư vào khoáng sản; ngoài ra việc tuyển người ở bến tàu, đàm phán với người trung gian – tất cả Trương Dương đều tực tiếp làm, trực tiếp khống chế. Hắn muốn cho Kindness Bull cảm nhận được việc hắn ta không thể rời khỏi Trương Dương.
Đương nhiên những thứ cần Trương Dương lo lắng còn rất nhiều. Hắn còn cần đăng ký một loạt các công ty ma trên toàn thế giới, để cung cấp các hộ chiếu một cách hợp pháp cho đám hải tặc trong Somalia ngày, cũng là cung cấp cho mình một con đường rửa tiền hợp pháp.
Rất nhiều thứ một lão hồ ly như lão đầu đi giải quyết. Đối với lão mà nói thì việc này dường như rất dễ đàng, chỉ cần có tiền là lão có cách giải quyết.
Thẳng đến hai giờ chiều, Trương Dương mới làm xong công việc khảo sát phương viên mười mấy km chung quanh thôn trang. Hắn đã vẽ ra một cái bản đồ hoàn chỉnh cho cả thôn trang; đương nhiên dã tâm của Trương Dương đâu chỉ dừng lại ở phương viên mười mấy km này. Điểm mấu chốt là hiện nay tài lực khong đủ, chỉ có thể lấy thôn trang này làm trung tâm mà dần dần mở rộng.
Khi ba người trở lại trong phòng lớn thì Kindness Bull cũng đã dẫn theo hơn bốn mươi người da đen cao lớn đứng ở trước cửa phòng. Dường như hắn đang nói cái gì đó, mà lão đầu lại đang bưng một chén trà ngồi trên ghế.
Trương Dương nhìn đám người có thể nhận ra bốn mươi người này đang vô cùng hưng phấn, ánh mắt hâm mộ nhìn bốn gã da đen mặc tây trang đứng sau lão đầu. Bốn người này lúc tối vẫn còn đi chân đất nhưng sau khi được lão nhân này thu lấy làm thuộc hạ thì cả bốn bỗng từ ‘cú hóa công’ biến thành tấm gương của cả thôn trang.
Nhìn thấy bốn mươi người này đều còn rất trẻ ai nấy đều cao khoảng xấp xỉ mét tám, tất cả đều mừng rỡ chạy quanh. Đương nhiên, Lưu Bưu không biết tại mảnh đất Châu Phi này bởi vì vấn đề về dinh dưỡng nên muốn tìm những người cao đến mét tám là không hề dễ dàng; vì tìm được bốn mươi người này Kindness Bull đã lật tung cả bộ tộc của mình lên mới tạm thời thỏa mãn được yêu cầu của Lưu Bưu. Nhưng, trong đó dường như một nửa không cao tới một mét tám
Lưu Bưu tất nhiên không để ý, cái yêu cầu một mét tám kia của hắn thực là chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi; đối với Lưu Bưu mà nói, khi đi ra ngoài chỉ cần có được bốn gã da đen mặc tây trang đeo kính râm kia đi theo là thỏa mãn rồi. Tiếp theo, rất nhanh chóng Kindness Bull bàn giao bốn mươi thanh niên này cho Lưu Bưu.
Còn Trương Dương thì gọi Kindness Bull sang một bên.
“Đây là con đường chính của thôn trang cần sửa chữa; từ ngày mai sẽ tiến hành luôn. Ngươi về thôn trang huy động sức người đi cải tạo đường, trước tiên cải tạo lại cho dễ đi rồi về sau có điều kiện sẽ tiến hành xử lý bằng cơ giới hóa làm đường dải nhựa hoặc sẽ làm đường bê tông. Ừm đúng rồi, mấy công lao động này sẽ do chúng ta trả tiền, ngươi đăng kí công lượng, sau khi làm xong thì dẫn bọn họ đến lấy tiền công. Ngoài ra tiền công có thể trả theo ngày, hiểu chứ?” Trương Dương lấy bút bắt đầu vẽ mấy đường trên tấm bản đồ.
“Chúng tôi làm đường gì?” Kindness Bull bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng, hắn chưa từng nghĩ tới việc sửa chữa đường xá. Thực tế, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cách nào nhanh chóng kiếm tiền nhất chứ không phải cách tiêu tiền.
Trương Dương không khỏi thở dài một tiếng. Người này cũng xem như một nhân vật có số má nhưng suy nghĩ quá ngắn, quá tự tư tự lợi. Chỉ là điều này cũng khiến Trương Dương yên tâm, con người như vậy càng dễ khống chế.
“Chúng ta cần phải nhìn xa một chút, ngươi là một thành viên trong bộ tộc không nên chỉ nghĩ tới việc chính mình làm thế nào để thu được nhiều tài phú mà ngươi còn nghĩa vụ đãi lĩnh cả bộ tộc mình bước tới phồn vinh, có nghĩa vụ khiến cho nhà nhà trong bộ tộc trở lên giàu có chứ không phải là một bộ phận nhỏ, ngươi hiểu chưa?”
“Hiểu rồi…” Kindness Bull xấu hổ, trong ánh mắt hắn nhìn Trương Dương lại tăng thêm vài phần tôn trọng. Lúc này hắn mới thực sự tin tưởng gã người Châu Á này thực sự muốn giúp hắn, muốn giúp bộ tộc hắn.
“Mặt khác, sau khi đường sửa xong bắt đầu thông xe thì lập tức triệu tập đội ngũ xây dựng, chúng ta cần phải làm một trụ sở huấn luyện cũng như một khu vực dự trữ đạn dược, phải có hầm ngầm dưới đất. Hôm nay ta đã xem lại, tại mảnh núi hoang đằng kia địa điểm khá tốt, từ đó nhìn chung quanh không hề bị cản trở tầm mắt, là khu vực dễ thủ khó công. Tại trên đỉnh núi cũng dành một phạm vi làm khu vực huấn luyện, rồi tu kiến tháp canh. Ừm, ngươi cũng lên hỏi qua Lý bá một chút, ông ấy sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào; đợi lát nữa ngươi có thể liên hệ với các chỗ cung cấp vật liệu xây dựng luôn. Ta không ở đây lâu, hy vọng khi ta đi thì tất cả công trình đều đã phải khởi công. Còn vấn đề khác thì không cần lo, dù sao thì tiền cũng sẽ đưa cho bộ tộc các ngươi để trang trải mọi thứ, mấu chốt là tốc độ, tốc độ! Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!” Kindness Bull gật đầu thật mạnh. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng gã thanh niên trước mặt này có ý định làm ăn lâu dài tại đây.
“Bây giờ cần phải làm ngay, thời gian rất gấp. Đúng rồi, ngươi có con đường nào liên lạc với đám hải tặc bắt cóc tàu chở dầu của công ty dầu mỏ Sibiri chứ?” Trương Dương hỏi.
“Có… có ba chiếc là ổn. Thuyền trưởng trên tàu chúng tôi bắt cóc đã chết, đến bây giờ vẫn không biết rõ tình huống trong đó” Kindness Bull chần chờ một chút rồi nói.
“Ừm, trước tiên ngươi hãy liên lạc với ba chiếc tàu này, chỉ cần xử lý ba chiếc tàu này thì chiếc còn lại sẽ tự tìm đến chúng ta mà thôi. Ngươi hãy nói rõ cho bọn họ, chúng ta có thể trả trược một trăm tám mươi vạn; chỉ cần bọn họ đồng ý thì chúng ta sẽ lập tức chuyển tiền.”
“Nhưng… nếu bọn họ không thả tàu ra thì sao?” Kindness Bull lo lắng nói.
“Đã có tiền lệ nào mà nhận tiền chuộc nhưng không thả tàu chưa?” Trương Dương thản nhiên nói.
“Chưa có…”
“Vậy thì ngươi lo lắng cái gì? Nếu có người nhận tiền không trả tàu thì chúng ta có thể viện cớ mà đối phó với bọn họ. Mấy thuyền viên này sống hay chết không can hệ gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cần tàu trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ thả ra, thế là được!”
“Được!”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trương Dương, sống lưng Kindness Bull trở lên lạnh toát. Hắn vội vàng cáo từ rồi đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói thuyền viên sống hay chết không có vấn đề.
Kindness Bull nằm mơ cũng không nghĩ ra mối quan hệ giữa Trương Dương và công ty dầu mở Sibiri kia. Hoàn toàn là một cuộc thuận mua vừa bán, còn người mua là ai cũng không quan trọng.
Đối với Trương Dương mà nói, hwans muốn dựa vào công ty dầu mỏ Sibiri tạo ra một lỗ hổng, một lỗ hổng thật lớn. Từ việc này, Trương Dương có thể mở ra sự hợp tác với công ty dầu mỏ Sibiri. Ít nhất mấy nhóm hải tặc đang giữ tàu đều tin tưởng vào những gì hắn nói, nhóm hải tặc cũng tin tưởng rằng đây chính là lợi ích mong muốn…
“Lão đầu, lão thấy thế nào?” Đợi đến khi Kindness Bull rời đi, Trương Dương liếc mắt nhìn Lưu Bưu đang kiểm tra bốn mươi người kia rồi ngồi xuống bên cạnh lão đầu ân cần hỏi.
“Tốt, tốt lắm. Nơi này tuy không có điều kiện tốt lại nghèo khó nhưng chính vì nghèo khó cho nên không hề có thế lực nào hoạt động. Mặc dù cũng có một đội ngũ võ trang nhỏ nhưng muốn giải quyết bọn họ thì vô cùng dễ dàng, dù sao hiện giờ chúng ta cũng nhận được sự ủng hộ của bộ tộc. Chẳng qua, bây giờ có một vấn đề rất lớn; Đó chính là việc chúng ta cách bờ biển khoảng 20 km, cho nên chúng ta cần tu tiến hai trụ sở nếu không chúng ta sẽ không có cách nào khống chế. Tại bên trong Somalia thì đường thủy so với đường bộ quan trọng hơn. Chúng ta cần phải khống chế hải vực phụ cận, nếu không chúng ta khó có thể làm gì” Lão đầu lấy ra một bản đồ vẽ bằng tay, xem ra nó đã rất cũ, phỏng chừng đây chính là bản đồ của khu vực này.
“Như vậy từ nơi này cần tu sửa một đường bờ biển, chỉ là công trình này hơi lớn một chút, nó rơi vào tầm 20 km” Trương Dương thở dài một tiếng, đây quả thực là ‘tiền ra như nước’ rồi.
“Ừm, cái này ta đã tính qua, vấn đề trọng yếu bây giờ chính là muốn đạt được sự tín nhiệm của con người nơi này, tiến hành tẩy não cho đám người trẻ tuổi; cho nên gần đây công việc vô cùng bề bộn. Ngươi nhìn đi, bọn hắn đó…” Lão đầu chỉ vào bốn mươi thanh niên da đen kia nói: “Muốn huấn luyện cho bọn họ thành bảo tiêu hợp tiêu chuẩn thì vô cùng dễ dàng. Nhưng cũng không trông cậy vào việc bọn họ có thể bảo vệ mình, chỉ có điểm mấu chốt là phải dạy lễ nghi cho bọn họ. Tất cả bọn họ đều là người nhà quê, nếu mang ra ngoài thì quả thực vô cùng mất mặt…”
“Đúng vậy… phải tẩy não rồi dạy cho bọn họ một ít lễ nghi” Trương Dương cũng đồng ý, nếu như Lưu Bưu nói muốn mang đám người này làm bảo tiêu chu du khắp thế giới thì không chừng sẽ bị người ta cười nhạo. Nhóm người này chính là những nông dân Châu Phi chưa từng thấy đời. Còn về phần tẩy não thì là một thủ đoạn cơ bản nhất, cũng giống như mô hình bán hàng đa cấp mà thôi.
“Ài, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Ngươi còn ở đây bao lâu nữa? điều kiện ở nơi này kém quá, mẹ kiếp, muốn tắm một cái cũng khó” Lão đầu có chút bực mình. “Mọi người đang tiến hành tu sửa đường xá, và đang mua sắm mọi thứ, ước tính chỉ tầm ba tháng nữa lão sẽ có phòng mới để ở” Trương Dương cười nói.