Đồ Thần Đường

Chương 151: Chiếc lưới khổng lồ

“Đúng vậy, đây là rượu giả!” Trương Dương nhẹ nhàng giơ chén rượu trong tay, ưu nhã vô cùng, ngữ khí phi thường chắc chắn.

“Ngươi dựa vào cái gì nói đây là rượu giả?” Quản lý trong lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng mấy thanh niên này tới chuốc phiền, hiện tại hắn trì hoãn chút thời gian chỉ mong người của Đao ca chạy đến là được rồi.

“Phẩm chất của brandy rất nhiều được quyết định bởi thùng cao su trong thời gian hóa già. Trải qua năm tháng hóa già dài đến nửa thế kỉ, cảnh giới Louis 13th đương nhiên phải chí cao vô thượng….A a, đây là quảng cáo của Louis 13th, đương nhiên ta cho rằng vô luận là rượu Mao Đài hay rượu ngũ lương đều tốt hơn so với vị rượu Louis 13th.

“Quảng cáo đã miêu tả nói, thưởng thức Louis 13th, tựa như trải qua cuộc du hành kỳ ảo tuyệt vời của các giác quan, ban đầu có thể cảm giác được anh đào, thủy tiên, hương nhài, bách hương quả, hương vải, tức thì bộc lộ hương vị hương thảo cùng hộp xì gà; chờ khi men lần lượt phát huy, mùi thơm mát của hoa diên vĩ, hoa violet, hoa hồng, gỗ đàn hương càng khiến người khác thèm thuồng…..”

“Bình thường dư vị của brandy chỉ có thể duy trì thời gian từ 15 đến 20 phút, mà loại rượu nổi tiếng Louis 13th này về khoản hương vị cùng cảm giác miệng cực kỳ tinh tế, dư vị lại có thể lượn lờ đạt tới ngoài một giờ, các vị, có ai muốn lên thưởng thức một chút, xem xem rượu này có cảm giác ta vừa rồi nói hay không?”

Trương Dương nhẹ nhàng chiêu thu, A Trạch đưa bình Louis 13th vừa mới uống một ít vất lên trên sàn, đôi mắt Trương Dương cơ hồ không nhìn chai rượu, tùy tiện đưa tay, ưu nhã tiếp nhận chai Louis 13th tinh xảo, động tác lưu loát, tiêu sái vô cùng, khách ở phía dưới sàn lại thét một trận chói tai.

“Ta lên.”

Một thanh niên cầm ly lên sàn, Trương Dương khẽ cười, rót nửa chén cho thanh niên.

Người thanh niên nhẹ nhàng uống một ngụm rồi chép chép miệng.

“Ân, chẳng có vị gì, ngược lại có chút giống rượu nhị oa đầu Bắc Kinh.” Người thanh niên tựa hồ là kiểu người thích không khí sôi động.

“Ha ha ha…”

“Ha ha…”

Quán rượu nhất thời cười phá lên, tiếng cười chói tai, hoan hô khàn giọng, âm thanh huyên náo hết đợt này đến đợt khác, vui vẻ dìm dập quán rượu. Lại có vài người là ông chủ, đều hi vọng được xem náo nhiệt gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Loại chuyện đập phá này không thể nghi ngờ là đã nghiền nhất.

Xem náo nhiệt không chỉ là thói hư tật xấu của mỗi người Đông Quốc, vô luận là cướp, hay là tai nạn ô tô, hoặc là ăn mặc lố lăng kỳ dị, đều không thiếu người xem náo nhiệt, ở Đông Quốc, thiếu rất nhiều thứ nhưng thích xem náo nhiệt tùy tiện cũng có thể túm được cả đống.

“A a, nhị oa đầu lại không phải, ngươi uống lại một ngụm, dùng đâu lưỡi khẽ hồi vị, ngươi sẽ phát hiện rượu này có chút vị chát, hiển nhiên đây không phải Louis 13th, nếu là Louis 13th chân chính, tuyệt đối sẽ không có vị chát. Mặt khác, ngươi còn có thể đổ rượu này ra lòng bàn tay, dùng sức xoa nó, nếu nó nóng lên thì là Louis 13th chân chính, sẽ phát ra mùi nhựa cây thơm ngát mà đậm đà, hơn nữa, rất lâu không giảm…..”

“Rượu này kỳ thật còn không bằng nhị oa đầu.” Ngữ khí mang theo chút trêu chọc của Trương Dương đột nhiên trở nên lãnh khốc. “Ngươi nói giả thì là giả…..”

Những người khách cũng phát hiện, thanh âm người quản lý rõ ràng không còn cường ngạnh như lúc đầu, hắn cũng không không nghĩ đến trong ba người thanh niên thoạt nhìn như chưa từng trải qua việc đời này lại có người biết bình phẩm rượu, trên thực tế các quán bar của cả thành phố ZH, lại có mấy bình là rượu ngoại thật sự, người trong đó đều biết, ở quán rượu uống chính là bầu không khí, muốn uống rượu ngoại thật sự, vậy so với chơi gái tr*nh còn khó hơn.

“Ngươi nói không phải giả, được rồi, chúng ta có thể gọi 315 để kiểm nghiệm, nếu là giả, quán rượu này của ngươi cũng đừng mở nữa, yên tâm, rất nhanh sẽ có người đến thôi.” Trương Dương nghiêng người dựa vào bên cạnh bục DJ nhàn nhạt nói.

Khoảng cách nhất thời rút ngắn, phong thanh gần đây hắn cũng nghe được một ít, nếu Đao ca thực sự xảy ra chuyện, vậy thì rất rõ ràng, ba người này chính là ném đá xuống giếng rồi.

Lúc này quán bar đã lại bắt đầu ồn ào, có người thậm chi thực sự gọi điện đến 315.

Trên trán tên quản lý đã đổ mồ hôi, mặc dù quán bar bán rượu ngoại giả là quy tắc mật của việc buôn bán, nhưng nếu thật sự bị nhiều người tiêu phí vạch trần như thế, vậy thì quán bar này thực sự cũng không cần mở nữa.

Đao ca đâu?

Xem ra, nếu đợi Đao ca đến đã không kịp nữa rồi, hiện tại, lấy lại chai rượu mới là quan trọng nhất, bắt buộc phải cướp chai rượu kia lại !

Quản lý âm thầm đưa mắt ra hiệu, vài đại hán bảo vệ sàn luồn vào trong đám người, đột nhiên một tiếng hét điên cuồng vang lên, đèn trong quán bar tắt phụt, nhất thời trong quán hỗn loạn thành một đám, thanh âm chai rượu, ly chén rơi vỡ trên đất, tiếng thét chói tai của đám nữ nhân….tất cả hỗn loạn thành một đám…….

Mặc dù quán bar còn có vài cây nến, nhưng đột nhiên toàn bộ đèn tắt phụt vẫn khiến mắt người ta chưa kịp thích ứng được, huống chi, nến vẫn đang cháy trong không gian rộng lớn này tuyệt đối sẽ không quá ba cây, ba điểm sáng đó ở trong bóng tối ngược lại càng tôn bóng tối lên, đã tối lại còn tối hơn, ánh sáng nến màu đỏ nhỏ bé căn bản không thích hợp để chiếu sáng.

Ngay trong nháy mắt khi đèn tắt, ánh mắt Trương Dương đã thấy được chí ít có năm người trong tay cầm khảm đao lao về phía sàn nhảy, cư nhiên trong đó còn có tên bồi bàn lúc đầu chịu cái bạt tai của Lưu Bưu.

Đột nhiên, minh tưởng tản khai…….

Trương Dương đột nhiên phát hiện, tâm sát lục của mình cư nhiên đối với sự đề thăng minh tưởng có trợ giúp rất lớn, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng nhẽ, gϊếŧ chóc tùy ý có thể thâm hóa minh tưởng?

Sát khí lẫm nhiên !

Trương Dương nhẹ nhàng rút thanh khảm đao sắc bén được bọc giấy báo từ sau lưng ra, gần đây Trương Dương lúc làm vỏ đao cho thanh đao này phát hiện, thanh đao này sắc bén vô cùng, dùng giấy báo bọc lại thực sự quá nguy hiểm.

Hiển nhiên, những đại hán kia đối với hoàn cảnh quán rượu này quen thuộc tột cùng, trong đám người hỗn loạn cư nhiên cầm hung khí mò mẫm lên trên bục, một đao hướng tới vị trí Trương Dương đang ngồi.

“A……..”

Một âm thanh thảm thiết vang lên, ngọn đèn nến mỏng manh cư nhiên phản xạ ra từng mảnh đao quang chói mắt, một đại hán bị một đao của Trương Dương bổ cho ngã bay ra ngoài, hét lên thể thảm rồi ngã xuống đất làm vỡ một mảng ghế.

Loạn rồi !

A Trạch dưới ánh đèn leo lắt tựa như u linh, lại giống như con cá nhỏ trong nước, qua lại không ngớt như con thoi, thanh yêu đao của hắn như ma quỷ hoạt động về đêm, thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần xuất hiện chắc chắn có đại hán trúng đao, tất cả những người bị hắn đâm trúng đều là đâm vào mông hay cổ tay………..

Biển người bắt đầu chen lấn nhau về phía cửa chính, mấy trăm người chen nhau thành một đám, tiếng khóc tiếng gọi nhau ầm ĩ chiếm cứ từng tấc không gian trong quán bar cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt kia hình thành lên một loại sợ hãi cực độ, sự sợ hãi lan tràn truyền khắp không ngừng trong không trung, hiện tại mỗi người đều hi vọng từ cánh cửa chính chật hẹp kia mà chạy ra ngoài….

“Hỏng rồi…” Quản lý thấy đám người hỗn loạn, lập tức phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cực độ, nghĩ đến đây, ngay lập tức dựa vào sự quen thuộc với quán bar chạy đến cầu dao tổng bật tất cả đèn quán bar.

Lập tức, quán bar sáng như ban ngày, đám người đang kinh hoảng lúc này mới an tĩnh lại, chỉ có điều quán bar lúc này đã hoang tàn đầy rẫy, quầy rượu và tủ rượu đều bị đổ sập, bàn ghế lại càng đứt đoạn vô số, đương nhiên những thứ này đều là kiệt tác của Lưu Bưu.

Quản lý phát hiện, ba người trẻ tuổi gây náo loạn không ngờ đã biến mất rồi, không còn bóng dáng đâu cả.

Trên mặt đất có ba tên trông sàn đang nằm, còn có mười mấy tên bồi của quán, mặc dù thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng cảnh máu đổ nhìn khủng bố dị thường…..

Rất nhanh, quản lý mới biết, cơn ác mộng của quán bar Dã Mã mới chính thức bắt đầu.

Vô số xe cảnh sát đã đứng ở cửa chính quán bar, càng khoa trương hơn chính là, trong đó còn có vài chiếc xe phòng cháy chữa cháy và hơn mười lính cứu hỏa.

Trong đó không ngờ còn có một chiếc kiểm nghiệm 315 chuyển toàn bộ rượu đóng kín cất vào kho.

Tất cả người bị thương đều được cảnh sát đưa đến bệnh viện, cũng có cảnh sát đi theo ghi chép.

Khi rời đi, cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn dán lên cửa vũ trường Dã Mã giấy niêm phong, lý do là phòng cháy không hợp cách, số lượng đèn đáp ứng quá ít, công cụ dập lửa quá ít, quan trọng nhất chính là, lúc xuất hiện tình huống khẩn cấp, thông đạo lánh nạn cư nhiên không có người chỉ dẫn, thiếu chút nữa tạo thành sự cố thương vong to lớn…..

Tên quản lý nghĩ nát óc cũng nghĩ không ta, tại sao số đèn này sau lúc mình bật không sáng lên?

Rất nhiều sự trùng hợp, rất nhiều tai họa ngầm, mặc kệ là tai họa ngầm hay là trùng hợp, tóm lại, vũ trường Dã Mã bị cưỡng chế đóng cửa ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại.

Đêm đó, tay quản lý cũng bị đưa đi, ông chủ quán bar Dã Mã cũng bị điện thoại sở cảnh sát gọi đến hỗ trợ điều tra.

Đao ca không biết, một cái lưới cực lớn đang úp lên hắn, cánh cửa đột phá chính là vũ trường Dã Mã này.

Lúc này khi Đao ca đang ở trên một chiếc xe tải cách quán bar không xa, hắn thấy vài người trong quán bị cảnh sát đưa đi, sau đó nhìn thấy chiếc xe kiểm nghiệm 315 đưa từng thùng rượu ngoại chuyển đi.

Cuối cùng, sau khi thấy trên cửa chính dán hai tờ niêm phong màu trắng, Đao ca biết, quán bar này đã xong rồi.

Rốt cục, cảnh sát đã tản đi, xe chữa cháy và xe kiểm nghiệm cũng rời đi, cổng và sân vũ trường Dã Mã đột nhiên trở nên vắng vẻ vô cùng, ngọn đèn nê-ông bình thường vẫn lấp lóe cũng tắt, phảng phất như báo hiệu sự kết thúc của một thế lực………

“Diệu Diệu, lại đây, hỏi ngươi vài chuyện.” Đao ca mở cửa sổ, nhìn thấy một tiểu thư từ quán bar đi tới, tiểu thư này hắn rất quen thuộc, mỗi lần uống rượu ở quán bar đều là nàng tiếp, như một chú chim nhỏ, khắc sâu vào lòng say mê của Đao ca.

“A...Đao ca, ngươi sao còn ở đây, mau đi đi, có rất nhiều cảnh sát đấy !” Diệu Diệu thấy Đao ca, nhất thời kinh hoảng thất thố quan sát hai bên, giống như chỉ sợ bị người ta nhìn thấy vậy.