Chương 111.2
Editor: Phụng
Trước khi đi Kỷ Bạch có đến tìm Tần Thời Luật một lần, hai người hẹn nhau ăn bữa cơm, vốn Tần Thời Luật không muốn đi, nhưng anh lại muốn xem hắn muốn làm gì.
Trong nhà hàng, Kỷ Bạch nói: “Tôi phải đi rồi, sau này không có ai làm anh ngột ngạt nữa.”
Giữa hai người đàn ông, nói chuyện với nhau, đôi lúc không cần phải quá rõ ràng, chỉ một câu Tần Thời Luật đã hiểu ý của hắn: “Bữa cơm này tôi mời.”
Kỷ Bạch xì một tiếng: “Tôi cũng không thiếu tiền cho một bữa cơm này đâu, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tuy tôi đi rồi nhưng lòng vẫn còn ở đây, tốt nhất là anh nên giữ chặt cậu ấy , nếu có một ngày nào đó anh buông tay, tôi sẽ lại xuất hiện, hơn nữa cho dù là không có tôi, bên cạnh Đường Dục cũng sẽ xuất hiện người khác, cậu ấy rất tốt, rất rất tốt, điểm này tôi nghĩ là anh rõ ràng hơn tôi.”
Tần Thời Luật hiểu rõ, anh biết rõ Đường Dục tốt như thế nào hơn Kỷ Bạch nhiều, anh cũng biết Kỷ Bạch đang nhắc nhở anh, nhắc nhở anh phải giữ chặt Đường Dục, không được rời bỏ bỏ em ấy thêm lần nào nữa, không được đem lại đau khổ cho Đường Dục nữa, đối với em ấy tự mình hy sinh không phải là một loại bảo vệ.
Tần Thời Luật hỏi: “Bệnh của Đường Dục cậu không lo nữa sao?”
Kỷ Bạch: “Đây được xem là anh đang giữ tôi lại?”
Tần Thời Luật nhìn hắn như nhìn một tên ngốc: “Không phải.”
Kỷ Bạch xì một tiếng: “Không phải anh nói anh vui vẻ cho cậu ấy ỷ lại vào anh hay sao, vậy thì cứ để cho cậu ấy dựa dẫm vào anh đi, dù sao cậu ấy cũng không sửa được.”
Nếu là nguyên nhân khác dẫn đến vấn đề tâm lý có lẽ hắn còn chữa được, nhưng là dùng sinh ly tử biệt để đổi lại, Kỷ Bạch tự nhận mình không có bản lĩnh này, Tần Thời Luật là thuốc của Đường Dục, chỉ có anh mới có thể trị khỏi cho Đường Dục.
Lần này đi Kỷ Bạch không nói với Đường Dục, vẫn là nghe từ chỗ Khương Nghiêu Đường Dục mới biết Kỷ Bạch đi rồi.
“Anh ấy còn quay lại không?” Đường Dục hỏi.
Khương Nghiêu nói: “Sẽ quay lại.”
Sẽ quay lại, nhưng khi nào quay lại thì anh không chắc, con người Kỷ Bạch, nhìn thì cởi mở thoải mái, nhưng trên thực tế cậu ta lại là một người cực kỳ lập dị, nhìn thế nào cũng thấy là bị tổn thương tình cảm rồi, lần này xuất ngoại chắc là muốn tự mình điều trị một thời gian, nên cậu ta sẽ không trở về sớm đâu.
Bác Chu và Đường Dục mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa, chính giữa đặt một bàn cờ tướng: “Đám thanh niên trẻ bọn cháu, ngày ngày yêu đương loạn xì ngầu hết lên, bác nhìn cũng thấy mệt mỏi.”
Lạch cạch–
Đường Dục hạ một quân cờ: “Chiếu tướng!”
Bác Chu “Hey” một tiếng: “Đứa trẻ này, sao đang nói chuyện mà vẫn chiếu tướng bác được vậy, làm hai việc cùng lúc là không được đâu.”
Tay của Đường Dục cũng đã đỡ nhiều rồi, giờ cậu có thể tự mình ăn cơm, còn có thể chơi cờ với bác Chu nữa, cậu ghét bỏ thạch cao trên chân, từ lần bị rơi trong nhà tắm kia cậu liền không đeo lại nữa.
Bác Chu là một người chơi cờ rất tệ, Đường Dục chơi cờ tướng dở nhất trong các loại cờ, nhưng cậu vẫn luôn thắng bác Chu, điều đó có thể thấy được trình của bác Chu như nào rồi.
Đường Dục hỏi: “Sao chú Khương vẫn chưa trở về ạ?”
Ngày nào Khương Nghiêu cũng đến, nhưng anh chưa bao giờ nhắc chuyện về Khương Bá Ngôn trước mặt Đường Dục, bác Chu cũng không nhắc.
Bác Chu vừa suy nghĩ nước cờ tiếp theo sẽ đi như thế nào vừa nói: “Cái tên Đồng Minh kia giống như con chuột trốn ở nước ngoài hai mươi mấy năm, khó khăn lắm chú Khương của cháu mới bắt được người, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.”
Đường Dục biết Khương Bá Ngôn ghi thù, nhưng Đồng Minh cũng không phải kẻ ăn chay, nên cậu vẫn có chút lo lắng.
***
Nửa tháng sau, Tần Thời Luật nhận được điện thoại của Kỷ Bạch từ nước ngoài gọi về: “Tôi đã nhìn thấy người mà các anh đang tìm ở Melbourne rồi.”
Kỷ Bạch giống như Khương Nghiêu nghĩ thật, xử lý xong chuyện ở Los Angeles hắn không trở về ngay, mà là “tự đày” bản thân phiêu bạt ở ngoài, nói ra cũng trùng hợp, hắn vừa mới đến Melbourne hai ngày thì đã nhìn thấy Đường Lạc ở một quán cafe.
Tần Thời Luật vì muốn Đường Dục yên tâm sớm một chút, mà dự định tự mình đi một chuyến, kết quả anh nhận được điện thoại của Khương Nghiêu, nói Khương Bá Ngôn bị thương rồi.
Melbourne là đi không được, Tần Thời Luật cùng Đường Dục đến Lâm Giang, trước khi đi anh nói tin tức Đường Lạc ở Melbourne cho Tiêu Sí Hành biết.
***
Bệnh viện Lâm Giang.
Tối qua Khương Bá Ngôn đã làm phẫu thuật xong, lúc này người đang ở phòng bệnh, ông bị súng bắn trúng, may là không bị thương ở bộ phận quan trọng, phẫu thuật xong không bao lâu thì tỉnh lại.
“Chú Khương.” Khương Bá Ngôn đang mặc áo bệnh nhân, Đường Dục không nhìn thấy vết thương của ông ở chỗ nào: “Chú không sao chứ?”
Khương Bá Ngôn ngồi tựa lên đầu giường: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”
Đường Dục hỏi: “Là Đồng Minh sao?”
Mối thù của Cố Văn Lễ, Khương Bá Ngôn vẫn luôn không nói cho Đường Dục biết, ông chưa từng muốn để cho Đường Dục đi báo thù: “Chuyện này cháu đừng quản.”
Nếu Đường Dục có thể nghe lời, thì cậu không phải là Đường Dục rồi.
Thủ hạ của Khương Bá Ngôn đến bệnh viện nói chuyến bay của Đồng Minh đã bay vào đêm qua.
Khương Bá Ngôn gật đầu.
Đường Dục ở đây, Đồng Minh đi rồi cũng tốt.
Đường Dục nhân lúc mọi người không chú ý, cho Lâm Triết một ánh mắt, hai người lén lút lùi ra phía đằng sau.
Lâm Triết: “Muốn tôi làm gì?”
Đường Dục nhìn Khương Bá Ngôn đang bị thương một cái: “Chú Khương bị thương rồi, em muốn báo thù.”
Đường Dục nói hai từ “báo thù” với giọng điệu nhẹ nhàng giống như cậu đang ầm ĩ đòi gì đó, nhưng Lâm Triết biết, cậu đang nghiêm túc.
Đường Dục hỏi: “Trong tay anh còn có tin tức gì có thể tiết lộ cho phía cảnh sát bên kia không?”
Lâm Triết hỏi: “Cậu không sợ là sẽ bức ép hắn quá sao?”
Đường Dục chưa từng nghĩ về vấn đề này: “Nếu bị bức ép quá thì hắn sẽ làm gì?”
….Bức ép quá cũng không sao cả.
Lâm Triết gật đầu: “Vậy tôi sẽ đi làm.”
“Làm gì?”
Không biết Tần Thời Luật đứng ở đằng sau lưng hai người từ lúc nào, vừa mở miệng anh đã dọa cho Đường Dục giật mình.
Tần Thời Luật đỡ lấy cậu: “Lại tính làm gì nữa?”
Đường Dục vẫn chưa nghĩ xong về việc có nên nói chuyện này cho Tần Thời Luật biết hay không, cậu nhìn về phía Lâm Triết cầu cứu, Lâm Triết rất không nghĩa khí quay đầu bỏ đi để cậu một mình ở lại.
Đường Dục bắt lấy tay của hắn: “Anh Tiểu Lâm đừng đi.”
Thấy Đường Dục nắm chặt tay Lâm Triết, Tần Thời Luật: “Buông ra.”
Đường Dục không những không buông, ngược lại còn nắm nắm chặt hơn: “Em không buông.”
Tần Thời Luật chậc một tiếng.
Lâm Triết nói: “Chuyện của hai người tôi không giải quyết được, cậu Đường, buông ra đi.”
Đường Dục: “Anh có thể giải quyết, anh đừng chạy.”
Trong mắt Đường Dục, việc gì Lâm Triết cũng có thể giải quyết được, anh ấy là vạn năng!
Tần Thời Luật kéo tay của Đường Dục ra, nói với Lâm Triết: “Cậu đi đi.”
Nhìn thấy Lâm Triết đi thật, suýt nữa là Đường Dục khóc.
Sao lại như vậy chứ, rõ ràng kiếp trước anh Tiểu Lâm là bùa hộ thân của cậu!
Thấy Đường Dục một mực không nỡ, Tần Thời Luật giữ lấy đầu cậu để cậu nhìn sang phía anh: “Chuyện gì mà có thể thương lượng với anh ta mà không thương lượng với anh được, em còn thân với anh ta hơn thân với anh sao?”
Đường Dục càu nhàu: “Thân hơn anh thật.”
Tần Thời Luật híp mắt lại: “Em nói gì?”
Đường Dục trừng mắt với anh, đem theo oán khí chết sớm của mình nói: “Anh mới ở cùng em có 1 năm, anh Tiểu Lâm đã ở cùng em ba năm, vì vậy em thân với anh ấy hơn!”
Tần Thời Luật: “....”
Lâm Triết vẫn chưa đi xa tự đổ mồ hôi cho chính mình.
Nói xong Đường Dục liền hối hận: “Xin lỗi….”
Tần Thời Luật thở dài một hơi: “Là do anh không tốt.”
Đường Dục ngẩng đầu lên.
Tần Thời Luật kéo người vào lòng: “Anh sẽ bù đắp, sẽ không để cho người khác ở cùng em lâu hơn anh, cho anh một cơ hội, được không?”
Khương Nghiêu quay đầu lại thì thấy hai người họ đang đang dính lấy nhau, keo dính cũng không dính bằng bọn họ đâu.
Chả trách Kỷ Bạch muốn rời đi, cả ngày nhìn thấy hai người họ dính lấy nhau ai mà chịu được cơ chứ?
Đường Dục nói chuyện mình muốn làm cho Tần Thời Luật nghe, nghe xong, cuối cùng Tần Thời Luật cũng biết là chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là “nội gián” xung quanh Đông Minh, hóa ra là hai người họ càn quấy ở sau lưng.
***
Hai ngày sau Tần Thời Luật nhận được tin từ phía bên Mexico, nói bọn họ đã bắt được Đường Lạc, kết quả là ở sân bay, tên Tiêu Sí Hành lại thả người chạy mất.
Tần Thời Luật để Lý Chấn sang Mexico tìm Kỷ Bạch, bọn họ đến đây thì Đường Lạc đang chuẩn bị ra sân bay về nước, kết quả là ở sân bay bọn họ lại gặp được một đại ca nào đó bên đó về nước, Đường Lạc nhân lúc loạn chạy rồi.
Một đêm, Đường Dục đang ngủ say, điện thoại ở dưới gối rung lên.
Một số lạ gửi đến từ phía công an bên kia truy bắt kẻ trộm mộ, theo sau là một tin nhắn văn bản—[Nghe nói mày là con trai của Khương Bá Ngôn, thật vinh hạnh, người của tao vì mày mà bị bắt rồi.]
***
Buổi sáng ngày thứ hai, Đường Dục nhận được một cuộc gọi.
Lúc thay xong quần áo đi ra, Tần Thời Luật thấy cậu không nhúc nhích nghe điện thoại nhưng không trả lời.
Thấy cậu không nhúc nhích đứng đó, Tần Thời Luật hỏi: “Ai gọi đến vậy?”
Đường Dục đưa điện thoại cho anh: “Đàm Nam Sơn.”
Tần Thời Luật nghe điện thoại: “Là em.”
Đàm Nam Sơn sững lại một chút: “Đường Dục đâu? Anh nói cả nửa ngày, đều nói vô ích rồi à, cậu ấy không nghe?”
Tần Thời Luật nhìn Đường Dục: “Chắc là nghe rồi, hay là anh nói thêm lần nữa?”
Đàm Nam Sơn nói: “Em có nhớ ông chủ Hoắc mà em nhìn thấy lần trước ở Miến Giang không, lúc trước có người tìm anh ấy hỏi về khóa đầu trâu, người đó là Đồng Minh, gần đây ông chủ Hoắc phát hiện ra rằng tổ chức trộm mộ mà Đường Dục giúp phía cảnh sát bên kia bắt được là người Đồng Minh sắp xếp ở trong nước.”
Tối qua Hoắc Quân gọi điện cho Đàm Nam Sơn, bảo anh ta nhắc nhở Đường Dục cẩn thận một chút, những tên đó cũng không phải kẻ lương thiện gì cả, weibo của Đường Dục đã bị cảnh sát Miến Giang đăng qua, bọn họ rất dễ dàng tìm được cậu.
Tần Thời Luật không nghĩ tới chuyện Đường Dục tiện tay làm một việc thôi mà cũng có liên quan đến Đồng Minh, như này xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Đồng Minh hại chết bố cậu, Đường Dục vô tình làm hỏng việc kinh doanh trong nước của hắn ta.
Cúp máy xong, vào lúc Tần Thời Luật định đặt điện thoại xuống thì anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
—-Nghe nói mày là con trai của Khương Bá Ngôn, thật vinh hạnh, người của tao vì mày mà bị bắt rồi.
Nếu như không có cuộc gọi này của Đàm Nam Sơn, có lẽ Tần Thời Luật còn không biết tin nhắn này là do ai gửi đến, có điều, hắn nghe Đường Dục là con trai của Khương Bá Ngôn ở đâu vậy.