Chương 109
Editor: Phụng
Đi từ nhà tổ ra, Tần Thời Luật nhận được tin nhắn của Đường Dục, nói Khương Bá Ngôn và bác Chu đến bệnh viện rồi.
Trong phòng bệnh, bác Chu ngồi ở một bên, đau lòng khi nhìn thấy cánh tay và chân bị thương của cậu: “Sao lại bị thương thành như vậy, tôi đã nói là tên họ Tần đó không được, đây là đang ức hϊếp cậu không có ai ở bên cạnh sao, tôi già rồi, nhưng tôi còn chưa chết mà, ngày mai tôi sẽ đi tìm bọn họ nói lý lẽ.”
Quay đầu bác Chu liền dạy dỗ Lâm Triết: “Cậu cũng vậy, bảo cậu trông chừng người, cậu lại trông thành như thế này cho tôi?”
Nói “xin lỗi” xong Lâm Triết lặng lẽ đứng một bên để bác Chu dạy dỗ.
Thấy vậy Đường Dục nói: “Bác Chu, bác đừng tức giận nữa, cháu không sao.”
Bác Chu đau lòng nói: “Đã thành ra thế này rồi còn nói là không sao, cậu đúng là cứng rắn giống hệt bố cậu thời trẻ.”
Bác Chu không ngừng cằn nhằn, Khương Bá Ngôn căn bản không chen miệng vào được, điện thoại trong túi rung lên, ông lấy ra nhìn xem, nhìn xong đột nhiên sắc mặt ông thay đổi.
Ông đứng dậy nói: “Khương Nghiêu, ra đây một chút.”
Đường Dục nhìn bác Chu, bác Chu cũng không biết là chuyện gì: “Để tôi ra xem thử.”
Chân bác Chu vừa bước ra cửa, Đường Dục đã cho Lâm Triết một ánh mắt, Lâm Triết gật đầu đi về phía cửa…..
Trong hành lang, Khương Bá Ngôn nói: “Đồng Minh về nước rồi, ngày mai sau khi xử lý xong chuyện của nhà họ Tần với bác Chu xong, bố sẽ đi Miến Giang một chuyến, bác Chu tạm thời sẽ ở lại đây, cùng chăm sóc Tiểu Dục với con.”
Đồng Minh là người năm xưa đã hại chết Cố Văn Lễ, sau khi Cố Văn Lễ chết hắn liền chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài.
Mấy năm nay Khương Bá Ngôn đều cho người theo dõi hắn, thế lực của Cố Văn Lễ để lại đều ở trong nước, Khương Bá Ngôn cũng không có ý định phát triển ra nước ngoài, cũng chính vì điều này, nên nếu Đồng Minh không nhập cảnh thì Khương Bá Ngôn cũng không thể làm gì được hắn ta.
Đồng Minh không ở trong nước, không có nghĩa là hắn không có tai mắt ở trong nước, mấy năm nay Khương Bá Ngôn không dám hé lộ một chút tin tức nào về Đường Dục, mục đích là không để cho Đường Dục gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì trước khi ông xử lý được Đồng Minh.
Bây giờ Đông Minh đột nhiên về nước, Khương Bá Ngôn không biết mục đích trở về nước của hắn là gì, nhưng ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lâm Triết trở về bên cạnh giường bệnh: “Đồng Minh trở về rồi.”
Đường Dục nghi hoặc xoay chiếc nhẫn hai vòng: “Sao lại trở về ngay lúc này?”
Sau khi Tần Thời Luật chết, Tiêu thị đã nương nhờ một công ty ở nước ngoài, đa phần là làm những vụ làm ăn không sạch sẽ, mà thế lực phía sau bọn họ là Đồng Minh.
Đồng Minh rất có hứng thú với việc kinh doanh đồ cổ, nên cậu đã giả làm người buôn đồ cổ tiếp cận hắn, cậu đã dùng thời gian hơn hai năm để thu thập không ít chứng cứ phạm tội ở nước ngoài của hắn.
Trong thời gian ba năm đó, Lâm Triết luôn theo cạnh Đường Dục, những việc này Lâm Triết rất rõ ràng: “Sau khi cậu và chủ tịch Tần xảy ra chuyện ở Miến Giang, thì tôi đã bắt đầu cung cấp thông tin cho cảnh sát nước ngoài, có một số thông tin không khớp thời gian, hắn còn chưa kịp xử lý thì cảnh sát bên kia đã biết trước rồi, có thể là hắn nghi ngờ bên cạnh mình có nội gián, nên trở về nước để trốn.”
Kiếp trước vì muốn xử lý Tiêu Sí Hành nên Đường Dục mới đi tiếp cận Đồng Minh, lần này Tần Thời Luật vẫn còn sống, Tiêu Sí Hành và Đồng Minh vẫn chưa cấu kết với nhau, Đường Dục nói: “Lần này cứ để chú Khương đi xử lý đi, giờ tay chân tôi tàn tật không thích hợp để đi xa.”
Tần Thời Luật đi từ bên ngoài vào, Đường Dục cười híp mắt dang tay về phía anh.
Tần Thời Luật bước qua ôm lấy cậu: “Đã ăn cơm chưa?”
Đường Dục cọ cọ mặt vào áo khoác ngoài của anh, hít lấy mùi hương của anh: “Vẫn chưa, em muốn đợi anh cùng ăn.”
Bác Chu bước vào, cau mày ho một tiếng: “Nhiêu đó là đủ rồi, vẫn đang bị thương đó.”
Tần Thời Luật buông Đường Dục ra, quay đầu lại gọi một tiếng “bác Chu”.
Bác Chu không nhìn anh “ừm” một tiếng, nhưng sau đó lại giống như thay đổi sắc mặt cười ha ha với Đường Dục nói: “Muốn ăn gì thì nói với bác Chu, bác Chu kêu người mua cho cậu.”
Tuổi bác Chu đã cao, cứ túc trực ở bệnh viện như vậy sợ sẽ chịu không nổi, Tần Thời Luật để bọn họ về nhà ở, nhưng bác Chu không chịu, nói như nào cũng nhất quyết ở khách sạn gần bệnh viện.
Buổi tối, Tần Thời Luật tắm rửa xong trèo lên giường ôm lấy Đường Dục vào trong lòng, Đường Dục hỏi anh: “Anh Tiểu Lâm nói là anh mời bác Chu đến đây, tại sao vậy?”
Nhìn bác Chu cả một buổi chiều mặt nặng mày nhẹ với Tần Thời Luật, Đường Dục không nhịn được nhớ lại trước kia, trước kia bác Chu cũng không thích Tần Thời Luật, lý do nói ra cũng rất buồn cười, bác Chu ghét bỏ anh ấy không làm cho nhà họ Cố của bọn họ nối dõi tông đường được.
Đây cũng có thể xem là vật đổi sao dời đi, trước kia bác Chu ghét bỏ Tần Thời Luật không thể sinh con, bây giờ ông nội của Tần Thời Luật cũng ghét bỏ cậu không biết sinh con.
Đường Dục biết chuyện mối tình đầu của Tần Chung xảy ra tai nạn trước khi ông ta kết hôn, trong buổi tiệc sinh nhật lần trước cậu cũng nghe Khương Bá Ngôn nói có thể Tần Kính là tên chủ mưu ở phía sau, nhưng cậu không biết thật ra lần này bác Chu đến đây là để đến nhà họ Tần xác nhận.
Không biết tới lúc đó nhà họ Tần sẽ ra sao, tội nghiệp Tần Thời An, nhất định là cậu nhóc sẽ không ngờ đến người bố mà cậu luôn miệng khăng khăng nói tuyệt đối sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ lại làm ra loại chuyện này.
Tuy nói rằng đã qua ba mươi năm, nhưng nạn nhân từ đời trước của chuyện này đã liên lụy đến cả đời sau, Tần Thời Luật mới là người vô tội nhất.
Nghĩ đến hận ý mà anh đã phải chịu đựng từ cả bố lẫn mẹ trong những năm qua, Đường Dục lại không nhịn được mà đau lòng cho anh, hai tay băng bó của cậu ôm lấy gương mặt của Tần Thời Luật hỏi: “Bố anh có trở mặt với bọn họ không?”
Tần Thời Luật giữ lấy tay của Đường Dục: “Từ khi anh bắt đầu có ký ức thì cái gì ông ấy cũng không quan tâm, anh chưa thấy ông trở mặt với ai bao giờ, cũng không cảm thấy nếu ông biết rồi thì sẽ như thế nào, người nhà họ Tần đều vô tình.”
Đường Dục lần nữa ôm lấy gương mặt của Tần Thời Luật: “Anh và bọn họ không giống nhau.”
Tần Thời Luật nhìn cậu cười: “Không giống ở chỗ nào?”
“Chính là không giống nhau.” Đường Dục muốn nói anh trọng tình cảm, nhưng nghĩ đến kiếp trước anh bỏ lại cậu một mình, Đường Dục lại không nói được những lời này: “Với lại người trong nhà anh không phải ai cũng vô tình, em thấy Tần Thời An khá trọng tình nghĩa.”
Ngay lúc này mà đi khen người khác, Tần Thời Luật không thể bao dung được Tần Thời An: “Nó là đồ thiển cận.”
“Đừng nói cậu nhóc như vậy, em ấy chỉ là hơi ngốc thôi, nhưng người lại không xấu.” Đường Dục nằm trên ngực Tần Thời Luật: “Hơn nữa không phải là Tần Thời An còn có một người anh hay sao, chắc cậu ta cũng là người tốt.”
Nói đến Tần Thời Kiệt, bàn tay đang sờ tóc Đường Dục của Tần Thời Luật khựng lại một chút: “Em không nói thì anh suýt quên mất cậu ta.”
***
Ngày thứ hai, Lâm Nghi và Lâm Miễn đến bệnh viện gặp bác Chu trước, nghe được đầu đuôi mọi chuyện của năm đó từ bác Chu, Lâm Nghi không những không tức giận, mà ngược lại bà còn cười.
Đối với bà mà nói kết thúc cuộc hôn nhân này là một sự giải thoát, nhận được đáp án khiến bà oan ức suốt ba mươi năm, bà giống như gỡ bỏ được gông cùm trói buộc bao nhiêu năm qua trên người bà, điều đó khiến bà vô cùng hạnh phúc.
Tay chân Đường Dục không tiện, không thể cùng đi xem náo nhiệt, sau khi Tần Thời Luật bọn họ đi Đường Dục ở trong phòng bệnh chờ đến nhàm chán, cậu xin thuốc lá từ Lâm Triết.
Lâm Triết đưa thuốc lá cho cậu: “Chủ tịch Tần sẽ ngửi thấy được.”
Đường Dục ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn hắn một cái: “Mở cửa sổ là được rồi.”
Lâm Triết châm quẹt lửa, rồi đưa qua: “À, vậy cậu đừng hôn ngài ấy.”
Đường Dục đột nhiên tránh đi, lấy điếu thuốc trong miệng ra: “Bỏ đi, cái này quá khó rồi.”
Chuông điện thoại reo liên tục, nghe thấy động tĩnh này Đường Dục biết chắc không phải là Tần Thời Luật, Tần Thời Luật sẽ không gửi nhiều tin nhắn liên tục giống như đòi mạng vậy.
Cậu còn nghĩ không biết có phải là Dư Lạc Dương không, cầm điện thoại lên lại thấy là Tần Thời An.
Tần Thời An: [Anh Tiểu Dục, xong rồi!]
Tần Thời An: [Bố em thành tội phạm gϊếŧ người rồi!]
Tần Thời An: [Anh cả dẫn theo bác gái và hai người em không biết đến buộc tội bố em.]
Tần Thời An: [Xong rồi, bác trai em rất tức giận.]
Tần Thời An: [Bác trai đã đấm bố em một cái…]
Đường Dục thích thú xem “hiện trường phát trực tiếp” của Tần Thời An, không biết vì sao, hiện trường phát trực tiếp đột nhiên bị cắt.
Đường Dục: [Người đâu, sao lại không có động tĩnh gì rồi?]
Hai phút sau, Tần Thời An gửi hơn mười mấy cái biểu tượng cảm xúc với vẻ mặt kinh hãi.
Tần Thời An: [Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!Anh của em trở về rồi!!!]
Đường Dục chớp chớp mắt.
Anh của Tần Thời An…Tần Thời Kiệt?
***
Tần Thời Kiệt cũng không ngờ đến vận may của mình lại tốt đến như vậy, năm sáu năm không trở về, vừa về đến lại gặp cảnh trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy.
Một đấm của Tần Chung không hề nhẹ, nửa cái mạng của Tần Kính suýt nữa thì bị ông đánh đến không còn.
Tần Thời Kiệt ngồi ở trên vali xem náo nhiệt, thím hai kéo cậu ta: “Thời Kiệt…con nói câu gì đi chứ!”
Tần Thời Kiệt: “Chuyện này đúng là bố con sai, báo cảnh sát đi.”
Thím hai: “....”
Chú hai: “....”
Người thím hai đều ngây ngốc: “Con nói cái gì đấy, đó là bố của con đó!”
Tần Thời Kiệt chí công vô tư nói: “Bố con đây là…phạm pháp đó. Nhưng mà mẹ yên tâm, việc này đã qua ba mươi mấy năm, giai đoạn truy tố đã qua rồi, mẹ cũng không cần lo lắng như vậy đâu!”
Tần Kính không thể tin đây là lời do con trai mình nói ra, nó muốn đưa ông ta đi vào chỗ chết à?
Tần Thời Luật liếc Tần Thời Kiệt một cái.
Anh còn không hiểu tên gây rối này chắc? Nhìn thì là chí công vô tư, chứ thật ra chính là vì sợ nhà họ Lâm bọn họ sẽ tìm nhà bọn họ nói chuyện về tội danh lớn đội trên đầu nhà họ Lâm bọn họ hơn ba mươi năm qua đi?
Tần Thời Kiệt nghĩ như vậy thật, so với việc giao người cho nhà họ Lâm, giao cho cảnh sát xử lý là cách tốt nhất cũng là cách đơn giản nhất, hơn nữa cậu ta xác định giao người cho cảnh sát thì Tần Thời Luật sẽ không nói gì.
Nhìn Tần Thời Kiệt báo cảnh sát, Lâm Nghi không nói gì thật, bà đưa đơn ly hôn cho Tần Chung: “Ký đi, việc trong nhà các người ông để một người ngoài như tôi đứng xem cũng không thích hợp lắm.”
Tần Chung nhìn chữ ký đã ký xong trên đơn ly hôn của Lâm Nghi, trầm mặc một hồi: “Lâm Nghi, xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi tôi.” Lâm Nghi cất đơn ly hôn: “Tôi không có ý định sẽ tha thứ cho ông, từ nay về sau tôi và ông nước sông không phạm nước giếng.”
Xử lý xong mọi việc ở đây Khương Bá Ngôn còn phải nhanh chóng ra sân bay, Lâm Nghi nói: “Để tôi đưa mọi người ra sân bay.”
Sau khi Lâm Nghi đi, Tần Chung suy sụp ngồi trên ghế sofa, cúi đầu lẩm bẩm hỏi: “Các người có còn là người không? Đó là một mạng người đó.”
Tần Phương Xung hận rèn sắt không thành thép nói: “Làm như vậy không phải đều là vì con sao!”
Tần Chung: “Vì con? Hay là vì bản thân các người? Bố muốn lôi kéo nhà họ Lâm, khiến con và Lâm Nghi hận nhau ba mươi mấy năm, cô ấy có gì sai, lại phải thay các người chịu đựng thù hận từ con, lại còn phải trợ giúp nhà họ Tần!”
Tần Chung nhìn Tần Thời Luật ngồi ở bên cạnh, nhớ đến lời nói trước khi đi của Lâm Nghi nước sông không phạm nước giếng, sao có thể không phạm chứ? Bọn họ còn có một đứa con trai mà.
Nghĩ đến sự thờ ơ và coi thường của ông đối với Tần Thời Luật mấy năm qua, ngoại trừ hối hận ra thì Tần Chung không tìm được từ ngữ nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này: “Thời Luật lại có lỗi gì, phải sinh ra trong một gia đình như vậy, lớn lên trong sự hận thù của bố mẹ.”
Tần Thời Luật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh không có chút mềm lòng nào hết.
Ở trong cái nhà này, lòng của anh đã sớm nguội lạnh.
Tần Chung suy sụp nhiều năm như vậy, hiện tại cũng không làm được gì, ông nhìn Tần Phương Xung: “Lâm Nghi cũng đã vì nhà họ Tần bỏ ra nhiều như vậy, không có nhà họ Lâm thì cũng sẽ không có nhà họ Tần ngày hôm nay, bây giờ những thứ này cũng nên trả lại rồi.”
Tần Kính đang thất thần nghe thấy lời này cuối cùng cũng có phản ứng: “Anh hai, ý của anh là gì?”
Tần Chung nói: “Những gì tôi nợ nhà họ Lâm tôi sẽ tự mình trả, nhưng còn nợ Thời Luật thì các người phải lấy nhà họ Tần ra để trả, tài sản nhà họ Tần một phân tôi cũng không lấy, nhưng công ty toàn bộ phải thuộc về Thời Luật.”
Nghe vậy, thím hai gấp gáp: “Như vậy làm sao được?”
Lúc Tần Thời Kiệt gọi điện cho cảnh sát bắt Tần Kính thì thím hai cũng không có phản ứng này, lần này thím hai lại nhảy ra ngăn cản Tần Chung.
Cả người Tần Kính đều ngây ngốc, ông ta uyển chuyển cầu toàn hơn nửa đời người, bây giờ không những bị con trai ruột đưa đi ngồi tù, mà còn thành một kẻ không còn gì cả, ông ta bò đến trước mặt ông cụ Tần: “Bố, bố đã hứa với con rồi mà, bố nói công ty chỉ là tạm thời giao cho Thời Luật trông coi, đợi Thời Kiệt trở về bố sẽ giao cho Thời Kiệt, bố không thể nói mà không giữ lời được.”
Mặc dù lời này ông cụ Tần chưa từng nói rõ ràng, nhưng chuyện này ngay cả Tần Thời An cũng biết, càng đừng nói là Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật đột nhiên cắt ngang lời của Tần Phương Xung: “Vậy thì cho Tần Thời Kiệt là được rồi.”
Nghe thấy lời này tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, chỉ có Tần Thời Kiệt là không.
Tần Thời Kiệt đột nhiên nhảy từ vali xuống: “Tần Thời Luật anh đừng có quá đáng, lời anh hứa với tôi lúc đầu anh đừng có quên!”
Tần Thời Luật nhìn cậu ta một cái: “Lúc đầu là cậu cầu xin tôi, bây giờ là do bố mẹ cậu muốn vì cậu mà đòi lại công ty, tôi, không vi phạm ước định.”
Tần Thời An đang ngồi xổm bên cạnh ngừng động tác bấm điện thoại, hỏi : “Ước định gì?”
Lúc đầu ông cụ Tần cho Tần Thời Luật và Tần Thời Kiệt tự thương lượng với nhau xem ai sẽ là người ngồi lên vị trí chủ tịch của công ty, kết quả ngày thứ hai hai người bọn họ lại chạy ra ngoài đánh nhau, Tần Thời Kiệt mặt mũi sưng húp quay trở về, chủ động rút lui nhường vị trí lại.
Tần Thời Luật dùng thủ đoạn bạo lực để dành được vị trí chủ tịch, hai vợ chồng Tần Kính vẫn luôn không phục, nhưng lại sợ anh, thời gian đó nhìn thấy ai mà mình không thích mặt Tần Thời Luật liền hầm hầm như hổ giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người, căn bản không nhận người thân, sống giống như một con sói hoang.
Thấy Tần Thời Luật thật sự muốn buông tay mặc kệ, Tần Thời Kiệt cũng đánh liều: “Con/ cháu kết hôn rồi, đối tượng là nam.”
Nghe thấy lời này suýt nữa là thím hai ngất đi, bà ta không dám tin nhìn Tần Thời Kiệt: “Con, con nói gì? Con kết hôn rồi? Con kết hôn với ai? Con kết hôn sao mẹ lại không biết?”
“Chính là vì không muốn cho mọi người biết nên con mới đi nước ngoài.” Tần Thời Kiệt nói: “Lúc đó là con nhường cho Tần Thời Luật đánh con đó, nguyên nhân là vì con không cần công ty, anh ấy cũng không muốn, hai người chúng con liền hẹn nhau ra ngoài đánh nhau, ai đánh thắng thì công ty thuộc về người đó, con cố tình không đánh trả để anh ấy đánh, cũng coi như là cho anh ấy xả tức những uất ức sau này.”
Tần Phương Xung đến chết cũng không ngờ tới, ông đã không tiếc cả mạng người một tay thành lập củng cố công ty, hai đứa con trai ông cũng tranh nhau giành lấy công ty, vậy mà trong mắt hai thằng nhóc này lại trở thành củ khoai nóng, vì không cần mà tình nguyện bị đánh.
Thím hai có chút thở không được, bà ôm lấy ngực lớn tiếng chất vấn: “Tần Thời Kiệt! Rốt cục là con đang nói gì vậy?”
Tần Thời Kiệt nói: “Con nói con không muốn công ty, từ lúc bắt đầu cả con và Tần Thời Luật đều biết, ai kế thừa công ty thì tương lai sau này của người đó, sẽ không thể tự mình làm chủ được, lẽ nào tấm gương của bác trai cả và bác gái cả vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh mọi người hay sao? Ông nội chọn con cũng không phải là vì con có năng lực, mà là vì nhà của mẹ không có bối cảnh giống như nhà của bác gái, nếu so sánh giữa việc để Tần Thời Luật và con liên hôn, thì con sẽ dễ thuyết phục hơn, còn không con sẽ bị đối đãi giống như bác trai vật đó, nhưng mà chiêu này mọi người lại không dám dùng để đối phó Tần Thời Luật.”
Nghe thấy những lời này cả người Tần Thời An đều choáng váng, cậu nhóc vẫn luôn biết trong nhà không yên ổn, nhưng lại không biết rằng mọi người trong nhà vẫn luôn nuôi dưỡng những ý định xấu xa này, một thiên thần nhỏ ngây thơ đáng yêu như cậu, vẫn chưa bị biến thành ác ma khi sống cùng bọn họ, cậu thật khâm phục định lực của bản thân mình.
…
Trong phòng bệnh viện, Đường Dục bỏ điện thoại xuống: “Nếu như những ai vẫn còn hối tiếc cũng đều có thể giống như tôi làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.”
Lâm Triết: “Ý cậu là chỉ…”
Đường Dục nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ: “Anh Bạch Lâm.”
Lâm Triết trầm mặc một lúc: “Có lẽ bây giờ anh ấy vẫn còn sống.”
Đường Dục gật gật đầu: “Nếu như không sai thì, anh ấy có thể sống đến tháng ba năm sau, Tần Thời Kiệt đã ở cùng anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy cũng không gật đầu lời cầu hôn của anh ta, nhưng Tần Thời Kiệt vẫn nói với người nhà mình là anh ta kết hôn rồi, nói anh ta có vợ rồi.”
Đời người vô thường, có trọng sinh thêm mấy lần nữa thì Đường Dục vẫn không quen được, cậu lẩm bẩm nói: “Lúc đầu em muốn kết hôn với Tần Thời Luật, chính là bởi vì nhìn thấy bọn họ, kết quả vẫn là bi kịch như cũ.”
Lâm Triết không biết làm sao để an ủi cậu: “Cậu có muốn đi thăm Bạch Lâm không?”
Đường Dục lắc đầu: “Thôi không gặp vậy, em cũng không có năng lực chữa trị cho anh ấy, em sợ nhìn thấy anh ấy em sẽ đau lòng.”
Điện thoại rung lên một tiếng.
Đường Dục cầm lấy điện thoại, là Tần Thời Luật gửi tin nhắn đến: [Tần Thời Kiệt và vợ của cậu ta muốn đến thăm em.]