Chương 91
Editor: Lạc
Tần Thời Luật nằm mơ, mơ thấy hôn lễ màu đỏ đang được chuẩn bị trên một hòn đảo nhỏ: mành đỏ, hoa đỏ, thảm đỏ, phóng tầm mắt ra nhìn dường như cả bầu trời đều nhiễm sắc đỏ.
Đường Dục mặc lễ phục màu đỏ, trên cổ cậu đeo một chiếc nơ đen, trước ngực cài một bông hồng đỏ, tươi cười rực rỡ đi về phía anh, cậu bước từng bước, sau đó cậu bắt đầu rơi lệ, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng, người cũng như mất hồn, ngơ ngác, suy sụp...
Trong nháy mắt người vừa vui mừng hớn hở kia lại ngồi xổm trên đất khóc nức nở, hôn lễ đỏ rực biến thành nghĩa địa.
Lễ phục màu đỏ từ trong ra ngoài đều biến thành màu đen, Tần Thời Luật nhìn thấy ảnh mình trên bia mộ, trên bia còn khắc hàng chữ...Mộ của vong phu Tần Thời Luật.
Bên cạnh bức ảnh của anh là mộ của Cố Văn Lễ và Đường Nhạc Á, trên bia mộ đã ghi thêm tên Đường Nhạc Á.
Đường Dục đứng trước mộ, cả người cậu đã gầy sọp đi, bộ vest màu đen mặc trên người cậu rộng thùng thình, một cơn gió thổi qua, người đang đứng đó cũng lung lay.
Tần Thời Luật đưa tay ra muốn đỡ cậu, lại nghe thấy cậu nói: "Tần Thời Luật, anh chờ em, em sẽ đi theo anh."
Tần Thời Luật giật mình mở choàng mắt ra, lúc này anh phát hiện ra sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng choang rồi, anh đè tay lên trán thở ra một hơi dài, anh bị Đường Dục tẩy não à, sao lại mơ thấy giấc mơ quỷ quái gì vậy.
Anh đưa tay sang bên cạnh sờ sờ, không thấy người đâu.
Anh ngồi dậy xem giờ, đã hơn tám giờ rồi, ngày nào Đường Dục cũng thức dậy lúc sáu giờ sáng, nằm nướng trên giường với anh đến bảy giờ đã là cực hạn rồi, hôm nay thấy anh chưa dậy nên cậu đã tự mình chạy đi chơi rồi.
Tần Thời Luật đi từ trên tầng xuống, hỏi thím Trương: "Em ấy đâu rồi thím?"
Thím Trương nói: "Ở nhà kính trồng hoa, hoa của cậu Tiểu Đường nở rồi."
Tần Thời Luật đi vào trong sân, anh thấy Đường Dục lại để trần hai chân ngồi xổm trong nhà kính, đã vậy còn không chịu mặc nhiều quần áo, đúng là không rút ra được bài học gì từ trận ốm lần trước.
Tần Thời Luật lấy tấm thảm bình thường Đường Dục hay đắp bụng ở trên sô pha đi vào nhà kính, anh đứng ở sau lưng bọc thảm lên người cho cậu, sau đó cứ như vậy mà ôm cậu: "Lần trước anh nói với em thế nào?"
Đường Dục cầm điện thoại chụp ảnh hoa, quay đầu lại hôn lên mặt anh một cái: "Tôi sai rồi."
Cách thừa nhận sai lầm này của cậu có hơi có lệ, nhưng Tần Thời Luật lại “cứ bị thích”, nhớ đến Đường Dục gầy sọp trong giấc mơ vừa nãy, Tần Thời Luật thấy hoảng hốt, anh siết chặt vòng tay: "Em gầy quá, sau này phải ăn nhiều một chút."
Đường Dục mới không thèm ăn thành béo phì, cậu vừa gửi tin nhắn với Lý Mân Nghiệp vừa hỏi Tần Thời Luật: "Hôm nay anh ngủ dậy rất muộn, anh không cần đi làm sao?"
Tần Thời Luật dùng cằm cọ cọ cổ cậu: "Không muốn đi, anh muốn ở nhà với em."
Tần Thời Luật nhìn nội dung trong tin nhắn của cậu, đều là đàm luận về một chút kiến thức chuyên nghiệp liên quan đến hoa lan, người được gọi là Viện trưởng Lý còn hỏi cậu rằng ông có thể mời một vài phóng viên đến chụp ảnh không.
Đường Dục nhắn tin trả lời "được" rồi mới quay đầu nhìn Tần Thời Luật: "Hôm nay tôi phải đến Cục Văn Vật, không thể ở nhà với anh được, anh vẫn nên đi làm đi."
Tần Thời Luật có rất nhiều việc phải làm, nói ở nhà với cậu cũng chỉ là mong muốn của anh mà thôi: "Sao em còn bận hơn anh thế?"
Người làm công Đường Dục rất có tinh thần trách nhiệm, cậu duỗi ra hai ngón tay: "Chẳng có cách nào, anh làm một công việc, tôi phải làm hai công việc, à không..." Cậu lại sửa thành ba ngón tay: "Là ba công việc!"
Thêm cả chức vụ tổng giám đốc của Đường thị, cậu phát hiện cậu thật sự rất bận, cuộc sống cá mặn của cậu đã biến thành hy vọng xa vời rồi.
Đường Dục thở dài, vô cùng phiền não.
Thời Luật bị cậu chọc cười: "Sau này, có phải là anh phải dựa vào em nuôi anh không?"
Đường Dục vội vàng nói: "Không được đâu, mục tiêu cuộc đời tôi là chỉ nằm ở nhà không cần phải làm việc, anh không thể bóc lột tôi!"
Trong nhà kính trồng hoa thật sự rất lạnh, Tần Thời Luật ngồi xổm ở đây một lúc mà đã không chịu nổi, anh bọc Đường Dục vào trong thảm rồi bế cậu ra ngoài: "Sao anh không thấy em nằm ở nhà, không biết là ai cả ngày chạy ra ngoài, còn tìm cho mình được hai công việc."
Đường Dục xấu hổ nói: "Là tôi đó, nhưng việc tôi làm đều là những thứ tôi thích."
Tần Thời Luật cảm thấy ngày ngày trôi qua như vậy cũng rất tốt, anh phụ trách nuôi gia đình, Đường Dục thì làm chuyện cậu thích, cứ bình bình đạm đạm như thế trôi qua cả đời.
***
Học viện Khoa học Nông nghiệp nuôi trồng hoa lan băng rất lâu rồi, đây là bông hoa lan băng đầu tiên nở, hai ngày sau, Lý Mân Nghiệp dẫn theo lãnh đạo của Học viện Khoa học Nông nghiệp và phóng viên đến phỏng vấn chụp ảnh, còn trao tặng cho Đường Dục một huân chương danh dự, cuối cùng còn trả giá bốn triệu tệ để mua gốc hoa lan này về.
Tài khoản weibo chính thức của Học viện Khoa học Nông nghiệp quốc gia đăng thông báo đã nuôi trồng thành công hoa lan băng, còn đính kèm bức ảnh chụp đơn nhân viên nuôi trồng và ảnh chụp chung của Đường Dục và lãnh đạo Học viện Khoa học Nông nghiệp.
Tin weibo này nhanh chóng trở thành hot search, Tần Thời Luật bận xử lý Tần Sùng, nên anh không phải người đầu tiên theo dõi thông báo này trên weibo, mà là Tiêu Sí Hành trong lúc vô ý nhìn thấy trước.
...Nhân viên kỹ thuật nuôi trồng ngoài biên chế của Học viện Khoa học Nông nghiệp quốc gia.
Tiêu Sí Hành cảm thấy mắt mình bị mờ rồi, nếu không sao anh ta lại thấy người trong bức ảnh này giống Đường Dục chứ?
Sau khi tỉ mỉ nhìn lại mấy lần, Tiêu Sí Hành cảm thấy mình thực sự bị mù, người trong ảnh thật sự là Đường Dục.
Đường Lạc đến công ty đã được mấy ngày rồi, Tiêu Sí Hành sắp xếp cho cậu ta một chức vụ cao hơn lúc trước, để cậu ta có thể tự mình quản lý nghiệp vụ, nhưng không cần làm báo cáo.
Đứng ngoài phòng làm việc gõ cửa hồi lâu mà không nghe thấy tiếng trả lời, Đường Lạc bèn đẩy cửa ra đi vào, sau đó cậu ta thấy Tiêu Sí Hành cầm điện thoại ngồi ngẩn người trong đó.
"Sí Hành?"
Tiêu Sí Hành giật mình ngẩng đầu lên nhìn, anh ta hơi khó chịu nhíu mày: "Sao em không gõ cửa?"
Đường Lạc nhìn thoáng qua điện thoại trong tay anh ta: "Em gõ rồi, em còn tưởng anh không ở trong này đó."
Tiêu Sí Hành khóa điện thoại lại để lên mặt bàn: "Em tìm anh có chuyện gì không?"
Dạo gần đây, tính tình Tiêu Sí Hành càng ngày càng xấu, cũng càng ngày càng không kiên nhẫn với Đường Lạc nữa, vốn dĩ Đường Lạc cũng không để trong lòng, nhưng lần trước bởi vì Đường Dục mà ngay cả đã lên giường với cậu ta rồi mà Tiêu Sí Hành vẫn có thể dứt ra bỏ đi, nên Đường Lạc không nhịn được lại liếc mắt nhìn điện thoại của anh ta.
Đường Lạc kìm nén sự tò mò trong lòng xuống, di chuyển tầm mắt: "Dự án em nói với anh hai ngày trước, anh suy nghĩ thế nào rồi?"
Tiêu Sí Hành đã hoàn toàn quên mất có chuyện như vậy, nghĩ mãi anh ta mới nhớ ra cậu ta đang nói đến chuyện gì: "Tiêu thị chưa từng làm kiểu dự án như này, đối phương cũng không muốn hợp tác với chúng ta lắm, nếu em có biện pháp làm được dự án này thì anh có thể phân bổ tiền cho em, em tự xem rồi làm đi."
Một công ty nhỏ vừa thành lập, so sánh với đối tác mới mất đi là Kình Hải thì không đáng nhắc đến thật.
Vừa nghĩ đến Tiêu thị mất đi núi dựa như Kình Hải là trong lòng Tiêu Sí Hành lại thấy bực bội, sau khi biết Kình Hải vứt bỏ bọn họ đi hợp tác với Đường thị, anh ta càng thấy tò mò không biết đây rốt cuộc là ý của Khương Nghiêu hay là ý của Tần Thời Luật.
Tiêu Sí Hành nhìn về phía điện thoại đã khóa để trên bàn...lần trước là Cục Văn Vật, lần này là Học viện Khoa học Nông nghiệp, lần sau cậu sẽ tạo bất ngờ gì cho anh ta đây? Sao lúc trước anh ta không biết Đường Dục có bản lĩnh như vậy chứ?!
Tiêu Sí Hành nói là để cho Đường Lạc tự xem rồi làm, nên Đường Lạc cũng không hỏi thêm gì nữa, đi từ trong phòng làm việc ra, cậu ta lấy điện thoại tra cứu tin tức ngày hôm nay.
Cậu ta cũng không biết vì sao mình phải đi tìm kiếm tin tức, rõ ràng trong mắt cậu ta Đường Dục chỉ là một đứa vô dụng không làm nổi việc gì, chẳng lẽ nó còn có thể được lên tin tức hết lần này đến lần khác chắc?
Có tin tức liên quan đến việc nuôi trồng thành công hoa lan băng, nhưng Đường Lạc chỉ lướt qua không kích vào xem, cậu ta nào nghĩ đến loại việc như nuôi trồng hoa lan này sẽ rơi xuống đầu Đường Dục chứ.
Lướt hết một lượt cũng không tìm thấy nội dung mà cậu ta muốn tìm, cậu ta quay đầu lại nhìn cửa phòng làm việc đang đóng chặt.
Thời gian gần đây càng ngày Tiêu Sí Hành càng không kiên nhẫn với cậu ta, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng cần chờ đến khi kết hôn, có lẽ cậu ta đã bị chán rồi.
Đường Lạc có chút hối hận, cậu ta không nên tiếp nhận Tiêu Sí Hành nhanh như vậy, loại người như anh ta, chỉ có không đạt được thì mới trân trọng.
***
Khương Nghiêu không hiểu chuyện trồng hoa, từ nhỏ đến lớn anh đều không có thú an nhàn đi trồng hoa, thậm chí những cửa hàng bán hoa ở ven đường anh cũng không thèm đi vào nhìn xem một cái.
Biết một gốc hoa bán được bốn triệu tệ, Khương Nghiêu cực kỳ kinh ngạc, trên khuôn mặt dịu dàng kia cũng lộ ra icon ngạc nhiên: "Bốn triệu tệ? Hoa ngày nay đắt như vậy à?"
Đường Dục khoe khoang một chút: "Không phải tất cả hoa đều đắt như thế, là hoa em trồng rất quý."
Khương Nghiêu nghe cậu khoe khoang, không khỏi bật cười: "Tiểu Dục thật giỏi, mua hạt giống mất bốn triệu, cách mấy tháng sau chỉ cần dùng một gốc hoa là đã kiếm được hồi vốn, em thật sự là thiên tài kiếm tiền đó."
Đường Dục thích nghe Khương Nghiêu khen cậu, Khương Nghiêu không bao giờ keo kẹt trong việc khen người khác, nhưng nguyên nhân chủ yếu cậu đến đây hôm nay không phải là để khoe khoang.
Khương Nghiêu biết cậu là một người không thích đến công ty, hôm nay chủ động đến đây nói với anh cậu được lên tin tức, nói xong còn yên ổn ngồi ở đây không đi, chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Mấy ngày nay Tần Thời Luật làm to chuyện gây ầm ĩ không ít động tĩnh, Khương Nghiêu cũng có nghe nói đến, anh ta hỏi Đường Dục: "Gần đây hình như Tần Thời Luật rất bận, nhà họ Tần xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Dục chính là đến để cáo trạng, Khương Nghiêu hỏi như vậy, cái miệng nhỏ của cậu bắt đầu bla bla bla, khai hết từng chữ từng chữ, nói hết đầu đuôi ngọn ngành việc lớn việc nhỏ cho Khương Nghiêu biết.
Khương Nghiêu nghe cậu rề rà cũng không thúc giục, chỉ là càng nghe anh at càng nhíu chặt mày.
Người nhà họ Tần muốn chết à?
Trí nhớ Đường Dục rất tốt, mỗi một câu sỉ nhục mà Tần Phương Xung từng nói ra ngày hôm đó, cậu đều nhắc lại một lần, một chữ cũng không sai, còn cả chuyện xảy ra khi cậu chưa có mặt ở hiện trường nhưng được Tần Thời An kể lại cho, cậu cũng nói cho Khương Nghiêu nghe hết.
Người văn nhã như Khương Nghiêu, nghe cậu nói xong cũng có vẻ mặt cũng u ám: "Giới thiệu người cho Tần Thời Luật? Bọn họ không biết hai người đã kết hôn rồi sao?"
Đường Dục cũng không đẩy hết trách nhiệm đi: "Ông nội anh ấy cố ý làm vậy, em không thích ông ấy, nên lần đầu tiên gặp mặt ông ấy, em không chào hỏi ông ấy."
Khương Nghiêu nói thầm trong lòng, chào hỏi cái rắm, họ Tần nhà bọn họ là cái thá gì chứ!
Biết rõ bọn họ đã kết hồn rồi còn nhét người cho Tần Thời Luật, là cố ý làm ai buồn nôn hả?
Khương Nghiêu cũng không hoàn toàn mất trí, Tần Thời Luật đích thân ra tay xử lý chú ba mình, có thể đoán được 80% chuyện này là do chú ba anh đứng sau lưng lộng hành, chuyện của nhà họ Tần bọn họ, Khương Nghiêu anh cũng chẳng thèm để ý, nhưng làm cho em trai anh không vui thì không được!
Khương Nghiêu nâng tay xoa xoa đầu Đường Dục: "Không sao, mấy ngày nữa anh cũng giới thiệu cho em một người."
Đường Dục sửng sốt: "Hả? Em không cần."
Khương Nghiêu mặc kệ cậu nói không cần: "Thua người nhưng không được thua trận, Tần Thời Luật có hậu đài hả, người anh giới thiệu cho em, tuyệt đối không làm em thua anh ta."
Tuy là nghe kèo này không được thơm lắm, nhưng hình như rất có lý.
Đường Dục bị anh trai Khương Nghiêu thân mến dỗ dành cho mụ cả đầu: "Vậy anh giới thiệu ai cho em?"
Trong lúc nhất thời Khương Nghiêu còn chưa nghĩ ra, anh ta hỏi: "Em thích người như thế nào?"
Đường Dục không cần nghĩ ngợi gì đã nói: "Đẹp."
"Này quá dễ." Đây là tiêu chuẩn thấp nhất rồi, Khương Nghiêu cười cười hỏi: "Kỷ Bạch thế nào?"
Vẻ mặt Đường Dục cứng đờ: "Không được."
Phủ quyết nhanh thế, anh cảm thấy cậu nhất định chọn Kỷ Bạch: "Sao lại không được? Cậu ta còn chưa đủ đẹp sao?"
Đây không phải vấn đề có đẹp hay không, lúc này Đường Dục cũng đã tỉnh táo lại rồi, cậu lắc lắc đầu: "Vẫn là bỏ đi thôi, Tần Thời Luật sẽ tức giận đó, em không nên phô trương, em không muốn làm anh ấy tức giận."
Tần Thời Luật sẽ tức giận, Khương Nghiêu muốn chính là kết quả này, nếu không tức giận thì anh giới thiệu người cho cậu còn có ý nghĩa gì nữa?
Không cho tên họ Tần kia một chút cảm giác nguy cơ, lỡ ngày nào đó anh ta chấp nhận sự sắp xếp của người nhà, vậy chẳng phải cậu em trai như con cừu nhỏ của anh sẽ bị ấm ức đến chết hay sao?
Khương Nghiêu gửi tin nhắn cho Kỷ Bạch: "Thuê cậu làm một chuyện."
Kỷ Bạch: "Có thể từ chối không?"
Khương Nghiêu nheo mắt gõ chữ: "Thuê cậu theo đuổi em trai tớ, cậu còn muốn từ chối không?"
Kỷ Bạch: "?"
Kỷ Bạch: "Cậu chắc chắn? Nhưng tớ sẽ nghiêm túc đó."
Khương Nghiêu liếc mắt nhìn Đường Dục, chỉ cần Đường Dục không nghiêm túc, Kỷ Bạch có nghiêm túc hơn nữa cũng uổng phí.
Khương Nghiêu: "Nói trước nhé, tớ thuê cậu để tạo chút cảm giác nguy cơ cho tên họ Tần, còn cậu muốn theo đuổi thế nào tớ không quan tâm, nhưng cậu không thể phá hoại hôn nhân của em ấy."
Kỷ Bạch: "...Bên Phú Dương các cậu gọi cái này là thuê? Bên Lâm Giang bọn tớ gọi là lợi dụng đó."
Khương Nghiêu: "Sao cậu nói nhảm nhiều thế?"
Có người gõ cửa phòng làm việc hai tiếng, Lâm Triết đẩy cửa ra đi vào, nhìn Đường Dục: "Cậu Khương, Tiêu Sí Hành đến đây, nói là muốn gặp anh."
Đường Dục cười híp mắt nhìn Lâm Triết: "Anh Tiểu Lâm."
Lâm Triết gật gật đầu với Đường Dục: "Cậu Đường."
Lần này Lâm Triết cùng về Phú Dương với bọn họ là để đến Đường thị làm trợ lý cho Khương Nghiêu, trước đây Lâm Triết đều được cử đi theo Đường Dục, chỉ là sau vài lần tận mắt nhìn thấy Đường Dục biến nguy thành an, còn đánh cho đối phương bị trọng thương, hắn cảm thấy nhiệm vụ "bảo vệ bí mật" này giống như không cần thiết.
Cậu Đường tự “tích hợp hệ thống” gặp nguy hiểm thì tự mình thăng cấp, đánh người đều đánh thẳng lên đầu, tuyệt đối không nương tay.
Khương Nghiêu nhìn Đường Dục, mỗi lần nhìn thấy thái độ thân quen của Đường Dục với Lâm Triết, anh ta luôn nghi ngờ có phải trước đây Lâm Triết bị bại lộ không, nếu không thì sao cậu lại tỏ ra thân quen như vậy khi nhìn thấy Lâm Triết?
Khương Nghiêu hỏi Đường Dục: "Em có muốn cùng đi gặp vị tổng giám đốc Tiêu này không?"
Giờ Đường Dục mới phản ứng lại Lâm Triết nói cái gì: "Hả?"
Khương Nghiêu bật cười: "Trước đây em từng thích Tiêu Sí Hành thật à?”
Đường Dục nhớ đến những lời Chu Đình nói, lắc lắc đầu: "Hình như là không."
Khương Nghiêu làm việc ở Tiêu thị ba năm, anh vẫn luôn cho rằng cậu thật sự thích Tiêu Sí Hành, anh không nhìn ra cậu giả bộ, nếu không anh cũng sẽ không khăng khăng một mực giúp đỡ Tiêu thị.
Trước đây anh ta chưa từng nghĩ đến bản thân thế mà lại bị Đường Dục lừa, thật ra anh ta có biết tâm tư của Đường Vĩ Hoành, chỉ là nhớ đến di ngôn của Đường Nhạc Á, anh ta nghĩ, Đường Dục vô dụng thì vô dụng, cũng không sao cả, chỉ cần cậu vui vẻ là được.
Bây giờ xem ra, con trai của bố mẹ nuôi thì vẫn là con trai của bố mẹ nuôi, thông minh bẩm sinh.
Khương Nghiêu: "Nếu là không thì cùng đi gặp đi, dù sao giờ đi ra em cũng sẽ chạm mặt anh ta."
Thật ra Đường Dục cũng không muốn gặp Tiêu Sí Hành lắm, nhưng nhớ đến Tiêu Sí Hành đã đính hôn với Đường Lạc rồi, hơn nữa giờ cậu đi ra chạm mặt anh ta càng phiền phức hơn.
Lâm Triết dẫn Tiêu Sí Hành vào phòng làm việc, Tiêu Sí Hành khựng lại, anh ta không nghĩ tới chuyện sxe gặp Đường Dục ở đây: "Tiểu Dục? Sao em lại ở đây?"
Khương Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Đường Dục, nhường vị trí đối diện cho Tiêu Sí Hành: "Câu hỏi này của anh Tiêu hơi kỳ quái nha, ông chủ công ty chúng tôi không ở đây thì nên ở đâu?"
Tuy đã qua lâu rồi, nhưng Tiêu Sí hành vẫn không quen được với việc Đường Dục trở thành ông chủ của Đường thị.
Đường Dục mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần đùi màu xanh nhạt, vẫn trẻ trung nhiệt huyết như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, Đường Dục của năm đó là thời điểm Tiêu Sí Hành thích nhất.
Tiêu Sí Hành dằn sự rung động xuống đáy lòng, nhìn về phía Khương Nghiêu: "Giám đốc Khương có thời gian cùng đi ăn một bữa cơm không?"
Khương Nghiêu nhìn ra được Tiêu Sí hành không muốn để Đường Dục nghe thấy những lời tiếp theo của mình, nhưng anh ta dựa vào đâu mà muốn Khương Nghiêu anh phải chiều theo ý anh ta chứ?
Khương Nghiêu nhìn đồng hồ: "Cũng được, đúng lúc Dục Dục cũng chưa ăn cơm, chắc anh Tiêu không để ý chuyện em ấy đi cùng chúng ta đi?"
Nghe thấy xưng hô của Khương Nghiêu, Tiêu Sí Hành nhíu mày lại: "Xem ra quan hệ của giám đốc Khương và Tiểu Dục không giống như quan hệ giữa ông chủ và nhân viên."
Khương Nghiêu giả vờ kinh ngạc: "Rõ ràng như vậy sao?"
Tiêu Sí Hành: "..."
Anh đã gọi là Dục Dục rồi, còn có thể không rõ nữa à?
"Cũng phải." Khương Nghiêu nhìn về phía Đường Dục, dịu dàng vuốt tóc cậu: "Vốn cũng không phải chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, đúng không?"
Đường Dục ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Động tác mà lúc này Khương Nghiêu làm với Đường Dục, từ trước đến nay Tiêu Sí Hành chưa từng làm qua bao giờ, trước đây mỗi lần anh ta duỗi tay ra muốn chạm vào đầu Đường Dục, Đường Dục đều sẽ nhảy dựng lên bảo anh ta đừng làm rối kiểu tóc của cậu, có một lần Đường Dục không phản ứng kịp để anh ta chạm vào tóc, kết quả anh ta sờ ra đầy tay dính keo xịt tóc, từ đó về sau Tiêu Sí Hành chưa từng đưa tay chạm lên đầu cậu một lần nào nữa.
Tiêu Sí Hành không hiểu giữa bọn họ được coi là mối quan hệ gì, chỉ là anh ta càng tò mò muốn biết vì sao Tần Thời Luật lại cho phép Khương Nghiêu ở bên cạnh Đường Dục, không phải Tần Thời Luật trông chừng Đường Dục rất chặt hay sao?
Khương Nghiêu gãi gãi sau gáy Đường Dục như đang trêu chọc đứa trẻ: “Em nói cho anh ta biết, quan hệ của chúng ta là gì."
Đường Dục ỷ vào việc đang ở trên địa bàn của mình, còn có cả Khương Nghiêu và Lâm Triết ở đây, cậu chống hai tay lên hông, gân cổ nói to: "Anh ấy là anh trai tôi."
Tiêu Sí Hành theo phản xạ hỏi lại: "Anh trai ở đâu ra?"
Đường Dục dùng ánh mắt "anh nên update danh sách nhân vật của mình đi" nhìn Tiêu Sí Hành, nói từng chữ từng chữ: "Anh trai ruột thất lạc nhiều năm!"