Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 80.2

Chương 80.2

Editor: Lạc

Thời tiết dạo này rất nóng, Đường Dục càng ngày càng lười, mỗi ngày không phải ở trong phòng điều hòa uống trà thì chính là hí hoáy với hoa lan của cậu trong nhà kính.

Lúc đó, khi Đường Dục mua hoa lan về trồng thì cậu đã theo dõi weibo của Học viện khoa học Nông nghiệp Quốc gia, tin tức mới nhất đăng lên là, hoa lan băng mà Học viện Khoa học Nông nghiệp nuôi trồng lại thất bại lần nữa.

Đường Dục nhìn hoa lan băng xanh um tươi tốt trong nhà kính...Sao lại thất bại nhỉ? Cái này không phải rất dễ trồng à?

Hoa lan băng yêu cầu sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp, sau khi trời nóng lên cậu đã lắp thêm hai cái máy điều nhiệt trong nhà kính, thời tiết nóng bức, cậu hay mặc quần áo cộc chạy vào trong, mà đã đi vào nhà kính là gần như ở trong đó cả ngày, vừa nóng vừa lạnh, cuối cùng thì cậu đã làm cho mình bị ốm.

Tần Thời Luật ấn khăn giấy vào mũi cậu: "Xì mũi."

Đường Dục vừa bấm điện thoại vừa lắc đầu: "Tắc rồi, không xì ra được."

Tần Thời Luật cau mày: "Đừng nghịch điện thoại nữa, em uống thuốc trước đi."

Đường Dục chỉ nghe lời một nửa, cậu há miệng ra: "A."

Tần Thời Luật cho thuốc vào miệng cậu, rồi đưa cốc nước đến bên miệng cậu, anh liếc nhìn trang web trong điện thoại của cậu hỏi: "Em lại đang nói chuyện với ai thế?"

Mũi Đường Dục bị tắc, nên giọng cậu nghe hơi nghẹt: "Viện trưởng Học viện Khoa học Nông nghiệp."

Tần Thời Luật: "..."

Thật sự là làm cho người ta bất ngờ.

Tần Thời Luật không biết nên thấy ngạc nhiên hay là nên cảm thấy đã quen nữa: "Học viện Khoa học Nông nghiệp, em còn muốn đi làm nông hả? Nghịch đất đến mức nghiện rồi?"

Đường Dục khụt khịt mũi, giọng nói càng mềm hơn: "Không phải làm nông, là trồng hoa."

Thấy weibo thông báo trồng hoa lan băng thất bại mà Học viện Khoa học Nông nghiệp đăng lên, cậu liền gửi tin nhắn riêng cho họ, rồi gửi mấy tấm ảnh hoa lan băng mà cậu trồng được, thậm chí cậu còn gửi địa chỉ của mình cho họ nữa.

Đường Dục là người duy nhất mua hạt giống hoa lan băng từ Học viện Khoa học Nông nghiệp, cậu gửi địa chỉ cho họ là để chứng minh rằng mình không nói dối.

Bức ảnh của Đường Dục gây nên chấn động không nhỏ cho bộ phận nuôi trồng của Học viện Khoa học Nông nghiệp, bọn họ trồng ba năm, thất bại vô số lần chưa từng thành công, thế mà nó lại được một người mua hạt giống về chăm sống, mặc dù vẫn chưa nở hoa, nhưng cành lá tươi tốt chính là cảnh tượng bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Một lô hạt giống cuối cùng của hoa lan băng đã dùng hết, gây giống mới không chỉ lãng phí nhân lực mà còn lãng phí rất nhiều thời gian và tài lực, giờ có người trồng sống hoa lan, nên Viện trưởng Học viện Khoa học Nông nghiệp đã đích thân liên hệ với Đường Dục, vừa bắt đầu Viện trưởng đã muốn mua mấy cây từ tay cậu về, lại sợ di chuyển qua lại sẽ làm tổn thương hoa lan băng, vì thế Viện trường quyết định mời Đường Dục đảm nhiệm chức vụ nhân viên nuôi trồng của Học viện Khoa học Nông nghiệp, cậu không cần đi làm, chỉ cần cậu ghi chép lại quá trình trưởng thành của hoa lan băng, cho đến khi hoa lan băng trưởng thành hoàn toàn cho bọn họ là được.

Một công việc không cần đi làm, chỉ cần ở nhà trồng hoa cũng có tiền lương, Đường Dục cảm thấy cậu không từ chối đề nghị này được.

Hôm nay là ngày cậu đi quan trắc và chụp ảnh hoa lan băng nên mới bị ốm.

Viện trưởng Lý rất tò mò về chuyện làm thế nào mà Đường Dục lại trồng được hoa lan băng to như thế, nhưng Đường Dục lại nói cậu chỉ tưới nước mỗi ngày mà thôi.

Thiết bị trong nhà kính của Đường Dục hầu như đều giống với thiết bị mà Học viện Khoa học Nông nghiệp dùng, thậm chí thiết bị của Học viện còn chuyên nghiệp hơn của cậu, Viện trưởng Lý không hiểu nguyên nhân bọn họ thất bại ở đâu.

Viện trưởng xem qua bức ảnh Đường Dục gửi đến: "Nhà kính trồng hoa của cậu là thủy tinh."

Đường Dục: "Đúng vậy."

Đường Dục lại gửi bức ảnh cậu chụp nhà kính trước đây cho ông xem, bức ảnh này cậu đứng trên ban công đã cải tạo chụp mà chụp. Xem xong bức ảnh, cuối cùng Viện trưởng Lý cũng biết lý do vì sao hoa lan băng bọn họ trồng không sống được.

Học Viện Khoa học Nông nghiệp có nhà kính chuyên môn trồng hoa, nhưng nhà kính là dạng hoàn toàn khép kín, mặc dù có đèn mô phỏng, nhưng dù sao cũng không phải là ánh mặt trời chân chính.

Vốn dĩ hoa lan là phải nâng niu, ngoại trừ yêu cầu sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp, thì rất có thể nó còn cần đầy đủ ánh nắng mặt trời nữa.

Vừa ngẩng đầu lên là thấy vẻ mặt khó chịu đang nhìn cậu chằm chằm của Tần Thời Luật, Đường Dục vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối đầu: "Tôi không nghịch nữa,"

Tần Thời Luật nhíu mày nhìn cậu: "Nằm xuống."

Đường Dục ngoan ngoãn nằm xuống, cậu duỗi tay ra khảy khảy tay Tần Thời Luật: "Tần Thời Luật, tôi có việc làm rồi."

Vì cậu mà Tần Thời Luật ném công việc sang một bên, còn cậu thì lại bận làm việc: "Chờ em khỏi ốm thì làm việc sau, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt đi."

***

Mấy ngày sau, Tần Thời Luật nhận được điện thoại của thím Trương, nói là có khách đến nhà, hình như là ở viện nghiên cứu gì đó.

Tần Thời Luật không thể rời khỏi cuộc họp, anh bảo thím Trương để ý giùm một chút.

Thím Trương có chút khó xử, bởi vì bỗng dưng cậu Tiểu Đường lại đuổi khách về...

"Vậy tôi không cần nữa." Đường Dục chặn ở ngoài cửa nhà kính: "Tôi không làm việc cho các ông nữa, các ông đi đi."

Viện trưởng và phó viện trưởng của Học viện Khoa học Nông nghiệp dẫn theo mấy nhân viên nghiên cứu đến xem hoa lan băng, còn mang theo mấy thiết bị chuyên nghiệp đến cho Đường Dục.

Trước khi đến bọn họ không ngờ Đường Dục còn trẻ tuổi như vậy, bình thường đều là Viện trưởng Lý Mân Nghiệp liên lạc với Đường Dục, chuyện mà ngay cả Lý Mân Nghiệp cũng không ngờ đến thì càng đừng nói đến những người khác.

Vừa nhìn thấy cậu Phó viện trưởng Trương Giang đã cảm thấy cậu không đáng tin, nói đi nói lại đều là tỏ vẻ không tin tưởng cậu lắm, lúc thì chê chỗ này nhỏ, lúc thì lại nói cậu trồng hoa không chuyện nghiệp.

Nói đến cuối cùng thấy Đường Dục không phản ứng gì, Trương Giang trực tiếp nói: "Tốt nhất là giao cho chúng tôi mấy cây hoa lan băng này đi, cậu cũng được coi như là một nửa người của Học viện rồi, dù cậu không có trình độ học vấn gì, nhưng nếu Viện trưởng đã mời cậu nhậm chức thì cậu cũng nên suy nghĩ cho Học viện chứ."

Đường Dục không nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng cậu không phải đứa ngốc, đây chẳng phải là muốn lấy không hoa của cậu hay sao.

Đường Dục đi đến ngăn cản việc lắp đặt thiết bị: "Cầm về đi, tôi không cần nữa, tôi cũng không làm việc cho các ông nữa."

Trương Giang cau mày: "Cậu có biết ngưỡng cửa vào của Học việc cao như nào không, có bao nhiêu người muốn vào mà không được, giờ cậu từ chối công việc này, đến lúc đó cậu đừng có hối hận."

Lúc nhận công việc này chẳng qua là nhất thời Đường Dục cậu hứng lên thôi, vốn dĩ nó cũng chẳng quan trọng gì, sao lại có chuyện cậu hối hận chứ: "Vậy thì đưa cái chức vụ này cho người muốn vào mà không vào được đi, tôi không thèm."

Một câu "không thèm" của cậu trực tiếp chặn họng Trương Giang, chỉ thấy ông ta nhìn thoáng qua căn nhà riêng biệt của cậu, chưa nói đến giá trị căn nhà này, chỉ cần nói đến chuyện có thể bỏ tiền ra mua hai mươi gốc cây hoa lan chưa chắc đã sống được, thì cậu thực sự không cần công việc này thật.

Đường Dục cũng không cười nữa, cậu nhìn về phía Lý Mân Nghiệp bằng vẻ mặt không có biểu tình gì: "Sau này tôi sẽ không cung cấp thông tin về hoa lan băng cho các ông nữa."

Lý Mân Nghiệp đã sắp sáu mươi tuổi rồi, nửa đời người đều cống hiến cho Học viện Khoa Học Nông nghiệp, ông thích hoa lan, đương nhiên cũng sẽ thiên vị cho người thích hoa lan.

Thấy thái độ kiên quyết của Đường Dục, Lý Mân Nghiệp cười cười: "Tuổi không lớn nhưng tính tình không nhỏ nha, không có ai lấy hoa lan của cậu cả, yên tâm đi. Hoa này là cậu bỏ tiền ra mua về, cũng tự tay cậu chăm sóc, cho dù Học viện có muốn thì cũng sẽ không lấy không."

Đường Dục đã liên lạc riêng với Lý Mân Nghiệp được một khoảng thời gian rồi, nên cậu biết vị Viện trưởng này rất hòa ái, cậu nhìn thoáng qua Trương Giang: "Kể cả như vậy thì tôi cũng không cần đồ của các ông."

Dù sao lấy đồ của người ta rồi thì sẽ phải ngắn tay*, cậu không thích người khác hách dịch ra lệnh cho cậu như thế.

*Trong câu "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm" giống câu há miệng mắc quai.

Đường Dục nói với Lý Mân Nghiệp: "Tôi có thể tiếp tục gửi thông tin trưởng thành của hoa lan băng cho ông, bất cứ lúc nào ông cũng có thể đến đây, nhưng tôi không muốn đồ của các ông."

Lý Mân Nghiệp không nghĩ tới chuyện trông cậu có vẻ dễ tính nhưng lại cứng rắn như vậy, nhưng ông cũng biết vì sao Đường Dục lại như thế, há miệng mắc quai, cậu còn chưa nhận đồ mà họ đã muốn lấy hoa lan của cậu một cách hiển nhiên rồi, ai ở vị trí này mà còn dám lấy một cách đương nhiên như vậy chứ?

Lý Mân Nghiệp cũng không cưỡng ép cậu, không có những thiết bị này của họ cậu cũng có thể trồng ra hoa lan băng tốt như vậy cơ mà, chàng trai trẻ này không thiếu chút quà lễ nhỏ này của bọn bọ, do vậy ông nói với Trương Giang: "Cậu dẫn người chuyển hết những đồ này về đi."

Trương Giang sửng sốt: "Viện trưởng, lẽ nào phải để hoa lan ở đây sao?"

Lý Mân Nghiệp cau mày: "Hoa lan băng là Tiểu Đường tự mình mua với giá cao từ khi còn là hạt giống, cậu ấy bỏ ra bao nhiêu tiền mua về chắc không cần tôi nhắc nhở cậu chứ?"

Việc bán hạt giống lúc đó là lần đầu tiên Đường Dục liên lạc với bọn họ để mua, vì để từ chối cậu, Trương Giang đã đưa ra giá hai triệu mười gốc nên đương nhiên là ông ta biết rõ, không lâu sau Đường Dục lại mua thêm mười gốc nữa, tổng cộng là bốn triệu.

Lý Mân Nghiệp nói: "Người ta tự bỏ tiền ra mua, không để ở đây thì để ở đâu? Từ khi nào mà Học viện Khoa học Nông nghiệp thành bọn cường đạo vào nhà cướp của rồi, cho một chức vụ công việc là muốn lấy không sao? Tiền lương một năm Học viện trả cho cậu ấy cũng không đủ tiền để cậu ấy mua hai gốc hoa lan băng đâu, sao cậu lại không biết ngượng mà nói lời này ra miệng chứ?"

Trương Giang đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho hoa lan băng, không phải Lý Mân Nghiệp không đồng cảm với tâm trạng của ông ta, nhưng cách làm của ông ta thực rất khó coi: "Xin lỗi Tiểu Đường đi."

Trương Giang đã bốn mươi tuổi rồi, bảo ông ta đi nhận lỗi với một đứa trẻ?

Thấy vẻ mặt không tình nguyện của ông ta, Lý Mân Nghiệp nói: "Cậu không xin lỗi thì sau này đừng đến đây xem hoa lan băng nữa."

Trương Giang giật mình: "Viện trưởng, ngài định làm gì?"

Lý Mân Nghiệp trừng mắt nhìn ông ta: "Đây là nhà Tiểu Đường, cậu nói xem tôi làm gì? Tôi dẫn cậu đến đây để cậu làm mất mặt Học viện à?"

Trương Giang: "..."