Chương 79.1
Editor: Lạc
Cố Văn Lễ có vợ con hay không thì Lâm Miễn không biết. Nếu trên đời có người biết được chuyện này thì người đó chỉ có thể là Khương Bá Ngôn.
Tần Thời Luật không đi hỏi Khương Bá Ngôn được, mà anh có hỏi, cũng chưa chắc Khương Bá Ngôn đã nói.
Lâm Miễn cảm thấy Tần Thời Luật suy nghĩ nhiều. Ông ấy nói nếu Cố Văn Lễ có con rơi thì dù vô tình vô nghĩa Khương Bá Ngôn cũng sẽ không mặc kệ đứa trẻ kia, dẫu sao đó cũng là giọt máu cuối cùng của Cố Văn Lễ.
Nhưng Tần Thời Luật lại không thấy thế.
Mặc dù Khương Bá Ngôn chưa từng để ý đến Đường Dục, nhưng Khương Nghiêu lại thực sự quan tâm đến cậu.
***
Hôm nay là lần thứ năm Đường Dục bị Thẩm Nhất Trì gọi đến công ty trong vòng một tuần, từ khi Thẩm Nhất Trì quyết định đề án hợp tác với công ty của Chu Đình, hắn liền thay đổi cách thức gọi Đường Dục đến công ty, còn nói cái gì mà dự án hợp tác này là do cậu giới thiệu nên cậu phải phụ trách.
Đường Dục muốn khóc quá.
Cậu không muốn phụ trách nên mới đưa số điện thoại của hắn cho Chu Đình mà!
Buổi trưa Chu Đình cũng đến, Đường Dục và Thẩm Nhất Trì dẫn cậu ta đi ăn cơm. Ăn xong quay lại, Đường Dục gặp một ông chú mặc áo sơ mi đậm chất Trung Hoa ở ngoài công ty.
Nói là ông chú cũng không đúng lắm, nhưng với mái tóc hoa râm thì trông người này rất giống ông chú, ông ta đứng dưới bóng cây, dáng người thẳng tắp, nhìn Đường Dục chăm chú, Đường Dục nhìn lại thì ông chú này gật gật đầu với cậu.
Đường Dục đã nhìn thấy người này mấy ngày nay rồi, cậu hỏi Thẩm Nhất Trì: "Người này là ai thế?"
Thẩm Nhất Trì nhìn thoáng qua: "Người qua đường thôi."
Đường Dục cảm thấy quái lạ: "Người qua đường mà ngày nào cũng đứng ở đây? Ông ta không nóng à?"
Thẩm Nhất Trì: "Ngày nào cũng?"
Đường Dục nói: "Đúng thế, mấy ngày tôi đến, trưa nào cũng thấy ông ta đứng đây, cậu không thấy à?"
Thẩm Nhất Trì không có thói quen rảnh rỗi đi quan sát người qua đường, hắn quay đầu liếc nhìn một cái: "Không để ý lắm."
Đường Dục có chút lo sợ: "Mỗi lần ông ta đều nhìn tôi."
Thẩm Nhất Trì cau mày: "Buổi tối gọi Tần Thời Luật đến đón cậu, ngày mai cậu đừng đến nữa."
Hai mắt Đường Dục sáng lên, nói thầm trong bụng rằng còn có loại chuyện tốt này hả?
Cậu vội vàng gật đầu: "Được!"
Nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của cậu, Thẩm Nhất Trì có lý do để hoài nghi cậu cố ý nói xằng nói bậy chỉ để không phải đến công ty nữa.
Thầm Nhất Trì gọi bảo vệ điều tra camera giám sát cổng lớn công ty, trong vòng một tuần mà người kia đến đây năm ngày, lần nào cũng đến trước khi bọn họ đi ăn cơm trưa, sau khi bọn họ trở về thì rời đi.
Thật kỳ quái, hai ngày Đường Dục không đến ông ta cũng không đến.
Lúc đầu Thẩm Nhất Trì còn tưởng là Đường Dục quá nhạy cảm, sau khi xem video giám sát xong, hắn phát hiện ra Đường Dục không nói dối.
Hắn tạm dừng video giám sát, nhìn người trong màn hình...Khuôn mặt này, khiến hắn cảm thấy hắn đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi.
Mấy ngày sau, Thẩm Nhất Trì tăng cường bảo mật công ty, đặc biệt là khi Đường Dục đến, hắn cho bảo vệ xếp thành hàng phòng thủ ở cửa công ty, phòng ngừa bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn nào.
Động tĩnh lớn như thế, không có khả năng Khương Nghiêu không biết. Gặp Thẩm Nhất Trì ở phòng uống nước, Khương Nghiêu hỏi: "Nghe nói cậu tuyển hai mươi tám người làm bảo vệ, chúng ta sắp đổi nghề chuyển sang công ty bảo vệ à?"
Thẩm Nhất Trì lấy điện thoại ra đưa cho anh ta xem, hắn có lưu lại video giám sát trong điện thoại: "Khoảng thời gian gần đây, có một người luôn đứng ở cổng công ty nhìn Đường Dục, tôi nghi ngờ trong công ty có nội ứng của người này, quan sát mấy ngày, tôi phát hiện ra chỉ cần Đường Dục đến công ty là ông ta sẽ xuất hiện, Đường Dục không đến ông ta cũng không đến."
Khương Nghiêu: "..."
Khương Nghiêu bối rối đẩy đẩy mắt kính: "Chắc là trùng hợp thôi."
Thẩm Nhất Trì khẳng định nói: "Không phải trùng hợp, hôm trước tôi cố ý gọi Đường Dục đến lúc mười rưỡi, người này vẫn xuất hiện."
Khương Nghiêu: "..."
Ánh mắt Khương Nghiêu nhìn Thẩm Nhất Trì đầy phức tạp, chẳng trách hôm đó Đường Dục đột xuất đến đây, anh ta còn thấy tò mò sao cậu lại đến vào lúc đó, không hổ là sinh viên tài cao của Đại học Thanh Hoa, chơi trò giương đông kích tây rất hay.
Thầm Nhất Trì cau mày nhìn điện thoại: "Tôi luôn cảm thấy tôi đã nhìn thấy người này ở đâu rồi."
Khương Nghiêu cảm thấy chuyện này là không thể, anh ta xoa xoa mặt mình, nghĩ thầm "không phải cậu cảm thấy ông ấy giống tôi chứ?"
Thẩm Nhất Trì ngẩng đầu lên nhìn Khương Nghiêu, bàn tay đang xoa mặt của Khương Nghiêu cứng lại, anh ta đánh đòn phủ đầu trước: "Cậu nhìn tôi làm gì"
Thẩm Nhất Trì nhìn chằm chằm anh ta một lúc, rồi xoay người đi ra ngoài: "Tôi nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu rồi."
Thấy hắn không tìm mình quấy rối, Khương Nghiêu thở phào một hơi, nhưng sau đó anh ta lại giật mình: "Nhớ ra rồi? Nhớ ra ai? Này, cậu đi đâu đấy?"
Để xác nhận lại xem mình nhớ có đúng không, Thẩm Nhất Trì chụp ảnh màn hình người kia gửi cho Dư Lạc Dương.
Dư Lạc Dương đang ở Đàm Phượng Lâu ăn điểm tâm. Mở ảnh ra thấy một ông chú, cậu ta gửi chat voice cho Thầm Nhất Trì: "Cậu bị điên à, gửi ảnh một ông chú cho tôi làm gì?"
Thẩm Nhất Trì: "Cậu đã từng gặp người này chưa?"
Dư Lạc Dương không thèm nhìn đến lần thứ hai đã trả lời: "Chưa từng thấy."
Thẩm Nhất Trì: "Cậu không thèm nhìn."
Dư Lạc Dương "Đậu phộng" một tiếng, nhìn quanh bốn phía: "Cậu ta cài camera giám sát ở đây à?"
Đàm Nam Sơn xác nhận không có ai cài camera giám sát ở chỗ anh: "Đó là cậu ta hiểu rõ cậu."
Dư Lạc Dương không muốn thừa nhận, nhưng lại không có cách nào phủ nhận, cậu ta thầm nghĩ Thẩm Nhất Trì đúng là đồ biếи ŧɦái mà, lần nào đoán cái gì cũng có thể đoán trúng.
Cậu ta mở ảnh ra nhìn lại lần nữa, vẫn trả lời như cũ: "Chưa từng thấy."
Thẩm Nhất Trì: "Cậu có phải là óc heo không?"
Dư Lạc Dương nổi giận: "Cậu mới là óc heo, vô duyên vô cớ gửi ảnh một ông già đến hỏi tôi có biết ông ta hay không, tôi không biết, cậu làm gì được tôi?"
Thẩm Nhất Trì nghiến răng nói: "Cậu xem cẩn thận lại đi, ông ấy theo dõi Đường Dục hơn một tuần rồi, cậu chắc chắn không định suy nghĩ nghiêm túc?"
Vừa nghe thế, Dư Lạc Dương vội bỏ bánh hạt dẻ mới ăn được một nửa trong tay xuống, mở ảnh ra một lần nữa, nheo mắt lại nghiêm túc nhìn xem.
Đàm Nam Sơn ngồi bên cạnh cậu ta, liếc mắt nhìn điện thoại của Dư Lạc Dương...Người này, sao nhìn có chút quen mắt nhỉ?
Dư Lạc Dương trả lời Thẩm Nhất Trì: "Hình như có chút quen mắt, không nhớ ra đã thấy ở đâu."
Thẩm Nhất Trì nhắc cậu ta: "Tiểu học."
Dư Lạc Dương vẫn không nhớ ra: "Tiểu học cái gì?"
Thẩm Nhất Trì nói: "Khi học tiểu học, ông ta từng đến họp phụ huynh cho Đường Dục, ông ta có phải bố cậu ấy không."
Dư Lạc Dương vỗ đùi một cái!
Trước giờ luôn là mẹ Đường Dục đi họp phụ huynh cho cậu, chỉ có một lần là một người đàn ông, cho nên cậu ta mới hỏi tại sao.
Dư Lạc Dương nhớ lại một chút...Lúc đó Đường Dục trả lời thế nào nhỉ?
Nghe thấy lời Thẩm Nhất Trì nói, Đàm Nam Sơn cũng nhận ra vì sao anh cảm thấy người này trông quen mắt, ông ta không phải là Khương Bá Ngôn hay sao?
Đàm Nam Sơn kinh hãi...Khương Bá Ngôn là bố của Đường Dục?
***
Khương Bá Ngôn đến thành phố Phú Dương, Lâm Miễn cũng mới biết, không chờ ông nói tin tức này cho Tần Thời Luật thì ông đã nhận được tin gây sốc mà Đàm Nam Sơn mang về...Khương Bá Ngôn là bố ruột của Đường Dục!
Lâm Miễn lập tức cảm thấy cả người không ổn chút nào, sao một đứa trẻ làm người ta yêu thích lại có một người bố như thế chứ? Ông trời không có mắt sao?
Vừa nghĩ đến mối quan hệ như nước với lửa nhiều năm qua của mình và Khương Bá Ngôn, Lâm Miễn liền thấy đau đầu, giờ ông phải làm thông gia với Khương Bá Ngôn như thế nào đây?
Lâm Miễn gọi điện thoại cho Tần Thời Luật, ông dùng mấy chữ "khả năng rất cao" để tổng quát lại tin tức này.
Tần Thời Luật cũng có chút bất ngờ, anh gần như đã phủ định chuyện Khương Bá Ngôn là bố ruột của Đường Dục, giờ bác anh lại nói cho anh biết Khương Bá Ngôn chính là bố ruột Đường Dục?
Thím Trương đi mở cửa, vừa cúp máy xong Tần Thời Luật đã thấy Dư Lạc Dương đi vào.
Nhìn thấy Tần Thời Luật, Dư Lạc Dương lập tức phanh lại, cậu ta dứt khoát đẩy Thẩm Nhất Trì ra trước.
Thẩm Nhất Trì hỏi: "Đường Dục có nhà không?"
Nghe vậy, Tần Thời Luật vốn định đi làm nói: "Em ấy ở trên tầng, tôi đi gọi em ấy xuống."