Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 77.2

Chương 77.2

Editor: Lạc

Trong phòng, mặc xong quần áo, Đường Dục ngồi ở đó chờ Tần Thời Luật về, bỗng dưng cậu nhận được chat voice Dư Lạc Dương gửi đến...

Ngụp lặn trong suối nước nóng hồi lâu Dư Lạc Dương cũng tỉnh rượu rồi, càng nghĩ cậu ta càng thấy xấu hổ: "Vừa rồi cậu nghe thấy gì rồi?"

Đường Dục lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ? Tôi nghe thấy cậu hô rất to."

Trầm mặc ba mươi giây, Dư Lạc Dương gửi một chat voice đi: "Cậu không nghe thấy gì hết!" Đường Dục kiên trì nói: "Nhưng tôi nghe thấy cậu hô rất to."

Dư Lạc Dương tức đến hộc máu: "Cậu dám nói ra ngoài thì tôi sẽ tuyệt giao với cậu!"

Đường Dục hỏi: "Nói cái gì, nói cậu hô rất to tiếng sao?"

Dư Lạc Dương: "..."

Hay là trực tiếp tuyệt giao đi.

Thấy Dư Lạc Dương không trả lời tin nhắn nữa, Đường Dục dứt khoát gọi điện đến.

Dư Lạc Dương nghe máy, hỏi với giọng điệu "sống không còn gì luyến tiếc": "Gì?"

Đường Dục: "Sao cậu lại ở cùng phòng với Đàm Nam Sơn?"

Dư Lạc Dương chửi um lên: "Mẹ nó anh ta nói phòng này có hai giường!"

Đường Dục nhìn chiếc giường đôi trong phòng mình: "Sao bên phòng cậu lại có hai chiếc giường, phòng tôi chỉ có một chiếc."

Giọng điệu của Dư Lạc Dương héo đi một chút: "...Chỗ tôi cũng chỉ có một chiếc."

Đường Dục lại hỏi: "Vậy sao cậu không đến phòng Vương Từ, phòng Vương Từ có hai chiếc giường á."

Dư Lạc Dương chột dạ ấp a ấp úng: "Đàm Nam Sơn, anh ta, anh ta nói giường ở phòng này thoải mái."

Đường Dục ngồi trên giường nhún nhún, cậu thấy chiếc giường này không thoải mái bằng chiếc ở nhà.

***

Đàm Nam Sơn và Tần Thời Luật đổi hai phòng ở hai hướng ngược nhau, có thể nói là khoảng cách xa nhất trong toàn bộ trang viên.

Tần Thời Luật về phòng đón Đường Dục, trên đường quay về anh gặp Hứa Yến vừa mới ngâm suối nước nóng xong đi ra, lúc này trên người hắn chỉ mặc áo choàng tắm.

Trong trang viên, áo tắm chuẩn bị cho khách có hai màu, nền xanh in hoa và nền đỏ in hoa, Hứa Yến mặc loại màu đỏ, trên eo buộc một cái dây, đường viền chéo chỗ cổ áo không chỉnh cẩn thận, hơi phanh ra.

Thấy Tần Thời Luật nhìn chằm chằm chỗ xương quai xanh của mình, Hứa Yến đưa tay ra vịn vào anh: "Anh Tần, đầu tôi hơi choáng, anh có thể đưa tôi về phòng không..."

Tần Thời Luật nghiêng người, né tránh tay hắn: "Tôi không phải nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ phải đưa cậu đi."

Tần Thời Luật xoay người nói với nhân viên phục vụ khu vực suối nước nóng công cộng rằng anh muốn một chiếc áo tắm màu đỏ còn mới, lúc nhân viên phục vụ đưa áo tắm cho anh, Hứa Yến mới biết là vừa rồi anh không nhìn hắn, mà là nhìn bộ áo tắm này.

Lấy được áo tắm xong Tần Thời Luật đi luôn, đầu Hứa Yến cũng không choáng nữa, hắn đứng ở phía sau Tần Thời Luật hô lên: "Trước đây, vì cậu hai nhà họ Tiêu mà Đường Dục đánh nhau với Chu Đình trong tiệc sinh nhật nhà họ Chu, anh Tần không để ý chút nào sao?"

Tần Thời Luật dừng bước, gọi một phục vụ đến, không biết anh nói gì với nhân viên phục vụ, chỉ thấy nói xong anh không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Nhân viên phục vụ đi đến hỏi Hứa Yến: "Thưa ngài, xin hỏi số phòng của ngài là bao nhiêu?"

Hứa Yến sửng sốt, tưởng là cơ hội đến rồi, hắn vội vàng nói: "B305."

Nhân viên phục vụ kính cẩn nói: "Vâng thưa ngài, tôi làm thủ tục trả phòng giúp ngài luôn ạ, xe đưa đón sẽ đến trong vòng năm phút nữa, ngài Tần nói đã thanh toán tiền xe giúp ngài rồi, xin mời ngài mau chóng rời đi."

Hứa Yến: "..."

***

Trong hành lang, thấy Đường Dục rướn đầu nhìn sang phòng cách vách, Tần Thời Luật đi đến xoa đỉnh đầu cậu một cái: "Em nhìn gì thế?"

Đường Dục nhìn thoáng qua chiếc áo trong tay Tần Thời Luật: "Cái gì đây?"

Tần Thời Luật nói mà "mặt không đỏ, tim không đập nhanh": "Áo tắm, ngâm suối nước nóng xong có thể mặc."

"À." Đường Dục không có hứng thú với chiếc áo Tần Thời Luật đưa cho cậu, cậu hỏi anh: "Chúng ta có thể chuyển đến phòng cách vách không?"

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn phòng cách vách mà cậu chỉ...Đó không phải là phòng mà Đàm Nam Sơn mới trả hay sao?

Tần Thời Luật không muốn ở trong căn phòng mà Đàm Nam Sơn mới chỉ làm được một nửa, anh sợ đen đủi.

Tần Thời Luật nói: "Không ở cách vách, anh đổi được phòng khác rồi."

Đường Dục hỏi: "Giường ở phòng khác có thoải mái như giường ở phòng cách vách không?"

Tần Thời Luật nghe không hiểu lắm: "Giường gì?"

Đường Dục luôn hướng về sự thoải mái dù dưới bất kỳ hình thức nào, cậu nói: "Dư Lạc Dương nói giường ở phòng của bọn họ rất thoải mái."

Tần Thời Luật thấy kỳ quái: "Không phải cậu ta nói đây là lần đầu cậu ta đến đây à, sao cậu ta biết giường ở phòng kia thoải mái hơn ở phòng khác?"

Đường Dục thật thà nói: "Cậu ấy bảo là Đàm Nam Sơn nói thế, Đàm Nam Sơn nói giường ở phòng đó thoải mái, bảo cậu ấy đến đó ở."

Tần Thời Luật: "..." Lão già gian ác Đàm Nam Sơn này, thật là không biết xấu hổ!

Đường Dục cố chấp, nhất định phải ở phòng cách vách, vì để cho cậu biết giường trong phòng cách vách không thoải mái như Đàm Nam Sơn nói, Tần Thời Luật phải đặc biệt dẫn cậu đi vào cảm nhận một chút.

Sau khi thử qua Đường Dục mới nhận ra những gì Tần Thời Luật nói là thật, đúng là không có gì khác nhau cả, vì thế cậu ngoan ngoãn đi theo Tần Thời Luật đến phòng mới đổi.

Áo tắm màu đỏ, sau khi được khoác lên người Đường Dục, làm cho người ta trầm trồ ngạc nhiên y như trong tưởng tượng của Tần Thời Luật. Da Đường Dục vốn trắng, có thêm màu đỏ làm nền, da cậu trắng đến phát sáng, Tần Thời Luật thích loại kɧoáı ©ảʍ được lột cậu từ trong lụa đỏ ra ngoài.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong suối nước nóng chỉ còn lại một chiếc áo tắm màu đỏ trôi nổi trên mặt nước, người trong phòng đã mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi rồi.

Điện thoại của Tần Thời Luật nhấp nháy một cái, là Lê Thành gửi tin nhắn đến, nói rằng người nhà họ Tiêu đã bảo lãnh Đường Lạc ra ngoài rồi.

Ánh sáng màn hình điện thoại có chút chói mắt, Tần Thời Luật hơi hơi nheo mắt lại.

Anh không tin người nhà họ Tiêu có bản lĩnh lớn như vậy, trừ phi là có người cố ý để cho bọn họ bảo lãnh Đường Lạc ra ngoài, còn về người này là ai...

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua người trong lòng, nói thầm: "Rốt cuộc thì em chiêu mộ những người này từ đâu ra vậy?"

***

Đường Lạc cũng được coi là kiên cường, gãy tay mà còn có thể chịu đựng được bốn ngày, chờ đến khi Tiêu Sí Hành tới đón cậu ta ra ngoài, cậu ta mới ngất đi.

Tay Đường Lạc đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị, bác sĩ nói bọn họ chỉ có thể cố hết sức thử một lần, nhưng dù có thể chữa được tay thì cũng không thể hoạt động tự nhiên như trước được.

Nhìn Đường Lạc vẫn mặc bộ vest màu trắng của ngày đính hôn nhưng giờ lại lụi bại bất kham, Tiêu Sí Hành không biết nên đau lòng hay nên thương tiếc, nhưng chuyện đã đến nước này anh ta cũng không thể làm gì được nữa, anh ta bảo bác sĩ mau chóng sắp xếp phẫu thuật.

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Sí Hành đấm lên tường một cái thật mạnh: "Tên họ Tần kia thật quá đáng, anh ta muốn Đường Lạc chết sao?"

Tiêu Ngạn Thu phải đi móc nối rất nhiều mối quan hệ, cũng tiêu rất nhiều tiền mới mang được Đường Lạc ra ngoài. Đứng cạnh giường bệnh, thấy lông mi của Đường Lạc đang hôn mê run lên một cái, anh ta nói: "Trước khi trách người khác thì phải nhìn lại bản thân mình đã làm gì chứ, cậu ta không ra tay đẩy Đường Dục thì tay cậu ta sẽ gãy à?"

Tiêu Sí Hành cũng biết chuyện này là do lỗi của Đường Lạc, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Đường Lạc, sao anh ta nỡ lòng trách mắng Đường Lạc chứ?

Tiêu Ngạn Thu không định ở lại trong này: "Tự em suy nghĩ lại đi, anh đi vể trước."

"Anh." Tiêu Sí Hành gọi anh ta lại: "Có phải anh cũng cảm thấy em không nên đính hôn với Đường Lạc hay không?"

Tiêu Ngạn Thu nói: "Đây là chuyện riêng của em, anh không có ý kiến."

Tiêu Sí Hành cười khổ một tiếng: "Nếu lúc trước em chọn Đường Dục, anh sẽ không có thái độ này."

Tiêu Ngạn Thu liếc mắt nhìn Đường Lạc đang giả bộ ngủ trên giường: "Đừng nói thế, người mà em thích không phải vẫn luôn là Đường Lạc hay sao."

Không lâu sau khi Tiêu Ngạn Thu rời đi thì Đường Lạc tỉnh lại.

"...Sí Hành." Giọng của Đường Lạc yếu ớt.

Tiêu Sí Hành ngồi ở mép giường: "Anh đây, đừng sợ, bây giờ em đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói sẽ mau chóng sắp xếp làm phẫu thuật cho em, sẽ không sao đâu."

Nếu không nghe thấy những lời lúc nãy Tiêu Sí Hành nói, cậu ta sẽ thật sự cho rằng anh ta là người tình thâm nghĩa trọng.

Chỉ thấy nước mắt của cậu ta chảy xuống theo khoé mắt: "Em xin lỗi, Sí Hành, là em gây phiền phức cho anh."

Tiêu Sí Hành nghĩ, đây là sự khác biệt giữa Đường Lạc và Đường Dục, từ trước đến nay gây chuyện xong, Đường Dục sẽ không nhận lỗi, thậm chí lần sau cậu còn quậy quá đáng hơn, nhưng Đường Lạc thì khác, nhiều năm trôi qua Đường Lạc vẫn luôn tuân thủ quy tắc, làm sai cũng sẽ chủ động thừa nhận sai lầm.

Tiêu Sí Hành nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu ta: "Không sao, em đừng nói chuyện này nữa."

Đường Lạc lắc đầu, càng khóc to hơn: "Em không cố ý, em chỉ sợ, sợ mất anh, Sí Hành, em cũng không biết ngày đó em bị làm sao nữa, nhìn thấy Tiểu Dục quấn lấy anh, em có chút ghen tị, em chỉ muốn đẩy cậu ấy ra thôi chứ không hề muốn làm cậu ấy bị thương."

Dù sao cũng là người mình thích đã lâu, Đường Lạc lại luôn có thái độ không chấp nhận cũng không từ chối với anh ta, bây giờ chính tai nghe thấy cậu ta nói cậu ta ghen tị, trong lòng Tiêu Sí Hành tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Tiêu Sí Hành hôn hôn môi cậu ta: "Anh biết, không ai trách em cả."

Hai mắt Đường Lạc đẫm lệ nhìn Tiêu Sí Hành, Tiêu Ngạn Thu không tin tưởng cậu ta, Tô Ninh Tĩnh cũng không thích cậu ta lắm, cậu ta chỉ có thể giữ chặt trái tim của Tiêu Sí Hành mới có đường lui trở mình.

Đường Lạc dịch cái tay phải trong chăn ra. Cánh tay này bị cứng rắn bẻ gãy, cộng thêm bốn ngày không được chữa trị, nên lúc này nó đã trở nên vô cùng đáng sợ.

"Tay của em...có phải về sau em sẽ trở thành người tàn tật hay không."

Tay của cậu ta nhìn có chút đáng sợ, còn có chút buồn nôn, Tiêu Sí Hành nhìn đi chỗ khác: "Không sao đâu, chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ sắp xếp công việc ở công ty cho em, sẽ không để em thành người tàn tật."

Đường Lạc nhìn ra sự chán ghét thoáng qua trên mặt anh ta, nhưng cậu muốn để cho Tiêu Sí Hành nhìn thấy, hơn nữa còn phải nhớ ai là người làm cho cậu biến thành dáng vẻ này.

Tối hôm đó, không phải cậu ta không nhìn thấy Tiêu Sí Hành kéo tay Đường Dục không buông. Vẻ mặt lúc ấy của Tiêu Sí Hành, tràn đầy vẻ thâm tình rồi lại không nói lên lời, làm cho cậu ta cảm thấy rất buồn cười.

Đường Dục thích anh ta rất nhiều năm nhưng anh ta lại làm như không thấy, đến lúc đính hôn với cậu ta rồi thì lại lộ ra loại ánh mắt thâm tình trân trọng đó.

Nếu không phải hiện giờ cậu ta không có chỗ nương tựa, thì cả đời này cậu ta cũng không đính hôn với Tiêu Sí Hành, nhưng cho dù là vậy, cậu ta cũng không cho phép Đường Dục chen ngang một chân vô, cắt đứt cơ hội cuối cùng của cậu ta.

Cậu ta chỉ hận vì sao ngày hôm đó trước mặt Đường Dục không phải là vực sâu vạn trượng, nếu là vậy thì cậu ta chỉ cần đẩy một cái, Đường Dục sẽ không thể bò ra được nữa.