Chương 75
Editor: Phụng
Buổi sáng quán cà phê không đông người lắm, Khương Nghiêu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người anh ta, trông cực kỳ ôn hòa.
Anh ta bưng tách cà phê lên uống một ngụm, thoải mái nhìn người đối diện: “Tổng giám đốc Tiêu tìm tôi có việc gì sao?”
Tiêu Ngạn Thu cả đêm ngủ không ngon, nhìn dáng vẻ bình thản của Khương Nghiêu, lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân không hiểu rõ người ở trước mặt mình: “Cậu và Tiểu Dục quen biết nhau như nào?”
Khương Nghiêu không trả lời: “Tổng giám đốc Tiêu gọi tôi ra đây, chắc không phải là để hỏi chuyện này đi?”
Trước giờ Khương Nghiêu luôn là một người làm việc dứt khoát, điểm này thì Tiêu Ngạn Thu hiểu rõ: “Cậu là ai?”
Khương Nghiêu vẫn không trả lời: “Tổng giám đốc Tiêu vẫn nên hỏi câu gì có ý nghĩa hơn một chút đi.”
Tiêu Ngạn Thu tiếp tục hỏi: “Cậu với Đường Dục có quan hệ gì?”
Thấy anh ta quanh quẩn không nói vào chủ đề chính, Khương Nghiêu thở dài bỏ ly cà phê xuống: “Quan hệ ông chủ và nhân viên, câu trả lời này tổng giám đốc Tiêu hài lòng chưa?”
Đương nhiên là Tiêu Ngạn Thu không hài lòng, Khương Nghiêu làm việc ở Tiêu thị ba năm, từ trước đến giờ anh ta chưa từng thấy Đường Dục và Khương Nghiêu có giao tiếp gì, Khương Nghiêu đột nhiên từ chức ở Tiêu thị đến giúp Đường Dục, bây giờ lại vì Đường Dục mà trút bỏ đi lớp ngụy trang nhiều năm của mình, nếu tối hôm qua Đường Lạc không đột nhiên đẩy Đường Dục một cái, thì có lẽ sẽ không ai biết con người thật của anh ta như nào.
Liên tiếp mấy câu hỏi Khương Nghiêu đều không trả lời chính diện, Tiêu Ngạn Thu biết anh ta sẽ không hỏi ra được điều gì: “Cậu không muốn nói thì thôi vậy.”
Khương Nghiêu cười cười: “Cám ơn tổng giám đốc Tiêu đã thông cảm.”
Tiêu Ngạn Thu nhìn anh ta một cái: “Tôi cứ tưởng dù cậu không ở Tiêu thị nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè.”
Khương Nghiêu cười nói: “Tổng giám đốc Tiêu đang nói đùa gì vậy, từ trước đến giờ chúng ta đều không phải là bạn.”
Tiêu Ngạn Thu cau mày: “Được, cho dù cậu không xem tôi là bạn, nhưng Tiểu Dục là người tôi biết từ bé đến lớn, em ấy giống như em trai ruột của tôi, hơn bất cứ người nào, tôi, không muốn em ấy bị tổn thương.”
Khương Nghiêu giống như nghe được chuyện gì đó nực cười: “Làm em trai ruột của tổng giám đốc Tiêu đúng là nguy hiểm mà, nếu không phải là bị đưa đi ăn cắp tài liệu, thì cũng là vô duyên vô cớ bị thương.”
Tiêu Ngạn Thu giật mình.
Việc Tiêu Sí Hành đưa Đường Dục đến chỗ Tần Thời Luật ăn cắp tài liệu đáng lẽ ra không có người thứ tư biết mới phải.
Tiêu Ngạn Thu: “Là Tiểu Dục nói với cậu sao?”
Khương Nghiêu: “Ai nói quan trọng sao?”
Khương Nghiêu nhận lời ra gặp mặt Tiêu Ngạn Thu, nhưng anh ta vốn không muốn lãng phí nhiều thời gian lên người Tiêu Ngạn Thu, chỉ thấy Khương Nghiêu nhìn đồng hồ: “Tổng giám đốc Tiêu vẫn không muốn nói vào vấn đề chính sao, tôi không có nhiều thời gian, một lát nữa còn phải về công ty họp.”
Khương Nghiêu khẳng định anh ta còn có mục đích khác, điểm này khiến Tiêu Ngạn Thu rất khó chịu, vì anh ta không thể phủ nhận được, sự thật là anh ta đến không phải là vì Đường Dục.
Đường Lạc bị cảnh sát dẫn đi trước mặt bao nhiêu người, những người đó sẽ không để ý Đường Lạc đã làm gì, bọn họ sẽ chỉ đặt ánh mắt vào nhà họ Tiêu bọn họ, anh ta không thể nhìn danh tiếng nhà mình bị tổn hại mà không làm gì được.
Khương Nghiêu nhìn Tiêu Ngạn Thu, đôi mắt dưới cặp kính kia giống như mang theo ý cười châm biếm, anh đang đợi Tiêu Ngạn Thu mở miệng, đợi anh ta tự phản bác lại câu nói “em trai ruột” của mình.
Tiêu Ngạn Thu có cảm giác những lời anh ta sắp nói ra như đang vả thẳng vào mặt mình, chỉ thấy anh ta mở miệng, cau mày nói: “Chuyện tối qua chúng tôi cũng rất shock, chỉ là Đường Lạc cũng bị thương rồi.”
Khương Nghiêu không chút ngoài ý muốn cười cười: “Tổng giám đốc Tiêu đối với em trai ruột thật tốt.”
Tiêu Ngạn Thu: “....”
Lần đầu tiên Tiêu Ngạn Thu hiểu sâu sắc ba từ “Tôi không xứng”, cũng càng ngày càng mơ hồ đối với hai chữ “yêu thích”.
Anh ta siết chặt quai của tách cà phê trong tay, cụp mắt xuống, không nhìn vào ý trào phúng trong mắt của Khương Nghiêu: “Đường Lạc bị cảnh sát dẫn đi. Không cho vào thăm, còn bị xin bảo vệ, rồi không cho bác sĩ vào điều trị cho cậu ta, đây đều là do cậu làm sao?”
Khương Nghiêu thản nhiên nói: “Không cho vào gặp là tôi, không cho điều trị thì không phải, cậu ta làm Đường Dục bị thương, kẻ muốn gϊếŧ cậu ta không phải chỉ có một mình tôi.”
Tiêu Ngạn Thu đã hiểu: “Phía bên Tần Thời Luật tôi sẽ nghĩ cách, cậu có thể không nhúng tay vào chuyện này không? Nói như nào thì tối hôm qua Đường Lạc đã đính hôn cùng em trai tôi rồi, nếu là trước lễ đính hôn thì tôi sẽ mặc kệ cậu ta, nhưng bây giờ thì không được, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, xem như tôi nợ cậu một ân tình.”
Khương Nghiêu tháo kính ra, rồi rũ mắt xuống lau mắt kính: “Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm tôi cũng nhắc nhở anh một câu, bớt quản chuyện này lại, tôi nói rồi, nếu các người muốn bảo vệ cậu ta, thì trước tiên hãy cân nhắc xem mình có gánh chịu được hậu quả hay không đã.”
Tiêu Ngạn Thu: “Cậu nhất định phải quản chuyện này sao? Vì Đường Dục ư? Tôi thật sự rất tò mò cậu và em ấy có quan hệ gì?”
Khương Nghiêu đeo mắt kính lên, nhìn Tiêu Ngạn Thu: “Lòng hiếu kỳ của tổng giám đốc Tiêu cũng quá nặng rồi, quan hệ của tôi và Đường Dục….cũng không dễ nói, tôi chỉ có thể nói, lúc đầu tôi vào Tiêu thị là vì cậu ấy, bây giờ rời khỏi Tiêu thị cũng là vì cậu ấy, như vậy có lẽ anh sẽ hiểu đi…tại sao tôi nhất định phải quản chuyện này.”
***
Vì để Tần Thời Luật không đi “làm thịt” Tiêu Sí Hành, Đường Dục phải kiên nhẫn dịch từng câu đối thoại giữa cậu và Tiêu Sí Hành trong video giám sát ra cho anh nghe.
Dư Lạc Dương bọn họ đều đi rồi, Đường Dục trèo lên đùi Tần Thời Luật ngồi, chỉ thấy cậu ấn dừng video nói: “Chỗ này tôi nói chúc mừng anh ta đính hôn, anh ta nói cám ơn.”
Tần Thời Luật vòng tay qua eo cậu, giọng chua chát: “Sao em lại cười với cậu ta?”
Đường Dục quay đầu nhìn anh: “Làm gì có đi nói chúc mừng với người ta mà mặt không cảm xúc chứ? Nếu tôi nói như vậy, chắc chắn hiện giờ anh sẽ cảm thấy tôi không vui vì bọn họ đính hôn với nhau.”
Tần Thời Luật thử nghĩ một chút, nếu cậu không làm như vậy thì nói không chừng tên họ Tiêu đó sẽ cho là như vậy thật.
Tần Thời Luật vẫn không vui: “Sao cậu ta lại kéo tay của em?”
Đường Dục nói: “Anh ta đang xin lỗi tôi, về chuyện hôm đó anh ta đến công ty tìm tôi kiếm chuyện với tôi.”
Tần Thời Luật cau mày: “Xin lỗi cần phải kéo em sao?”
Đường Dục nhìn video: “Đúng ha, sao anh ta phải kéo tôi.”
Video quay đến đoạn Đường Lạc xông qua đẩy mạnh vào lưng cậu một cái, Đường Dục cau mày: “Có phải hai người bọn họ là cùng một phe hay không?”
Lần này đổi lại là Tần Thời Luật nghi ngờ: “Gì cơ?”
Đường Dục tua ngược video xem lại thêm một lần nữa, cậu chỉ vào màn hình điện thoại nói: “Anh xem, trước đó tôi có hất thế nào anh ta cũng không buông tay, Đường Lạc vừa đẩy tôi thì anh ta liền buông, có phải là hai người bọn họ muốn liên thủ gϊếŧ tôi hay không?”
Tần Thời Luật: “?”
Coi chuyện này thành yêu hận tình thù là lỗi của anh, sao cậu hiểu được gì là tình cảm chứ, trong đầu cậu chỉ có cái mạng nhỏ của cậu mà thôi!
Đường Dục cực kỳ sợ hãi, cậu vứt điện thoại đi, cả người co rút vào trong lòng Tần Thời Luật: “Tần Thời Luật, tôi cảm thấy chỉ một vệ sĩ là không đủ, anh có thể đem 3 người lần trước tới làm vệ sĩ cho tôi hay không?”
Đường Dục khổ não.
Sao mệnh của cậu lại trắc trở như vậy chứ, vòng tròn luẩn quẩn kia, không phải là đã kết thúc rồi hay sao, sao hai người họ vẫn còn ở theo quy tắc của trò chơi: gϊếŧ cậu vậy?
Cậu vòng tay ôm lấy cổ của Tần Thời Luật: “Tần Thời Luật, làm sao đây, phái phản diện thay người rồi, chỉ là tôi vẫn là bia đỡ đạn.”
Tần Thời Luật: “...” Đây là cập nhật lại tình tiết của tiểu thuyết ư?
***
Từ trong nhà Đường Dục, tiễn mấy vị trưởng bối đi xong, Đàm Nam Sơn hỏi Dư Lạc Dương: “Cậu đi đâu đấy?”
Dư Lạc Dương khó hiểu nhìn anh ta một cái: “Anh quản tôi đi đâu?”
Đàm Nam Sơn đưa tay muốn bóp gáy cậu ta, nhưng Dư Lạc Dương đã lao đến bên cạnh Thẩm Nhất Trì: “Tôi muốn theo Thẩm Nhất Trì đến công ty của cậu ta chơi, anh đừng có mà đi theo tôi.”
Thẩm Nhất Trì nhìn Đàm Nam Sơn, đưa tay khoác lên vai Dư Lạc Dương: “Ừm, tôi dẫn đi rồi.”
Dư Lạc Dương bị đè thấp, trong lòng mắng Thẩm Nhất Trì có bệnh, nhưng lại không đẩy tay của hắn ra, trước khi lên xe cậu ta còn quay đầu nhìn Đàm Nam Sơn một cái.
Đàm Nam Sơn vẫn đứng ở đó không đi, Dư Lạc Dương lẩm bẩm một câu, rồi hét lên với Đàm Nam Sơn: “Anh mau đi đi, đừng có đứng ở đó như người gác cổng.”
Đàm Nam Sơn cười cười: “Được.”
Mấy năm nay vì mẹ bị bệnh nên trong tay Thẩm Nhất Trì không có tiền dư dả gì cả. Xe hắn cũng không mua được, lúc đến đây hắn đi taxi, nên hắn cũng không chê chiếc Chery nhỏ của Dư Lạc Dương, mở cửa xe ra xong hắn liền ngồi vào trong.
Lên xe xong, Dư Lạc Dương một bên nhìn Đàm Nam Sơn qua kính chiếu hậu, một bên tra chìa khóa xe.
Đột nhiên Thẩm Nhất Trì hỏi: “Cậu thích anh ta?”
Dư Lạc Dương bị giật mình tra lệch cả chìa khóa: “Cậu có bệnh sao?”
Thẩm Nhất Trì nhìn người ở sau kính chiếu hậu một cái: “Ồ, vậy thì là anh ta thích cậu.”
Dư Lạc Dương gào lên: “Cậu có bệnh phải không? Cậu nói bậy cái gì đấy?”
Thẩm Nhất Trì nheo mắt nhìn cậu ta: “Có phải cậu chậm phát triển không?”
Suýt nữa thì Dư Lạc Dương đá hắn xuống xe: “Cậu mới chậm phát triển, cả nhà cậu đều chậm phát triển!”
Mắng xong Dư Lạc Dương khởi động xe, lái xe đi, chỉ thấy cậu ta lại tự mình lẩm bẩm: “Tôi lại không thích con trai.”
Thẩm Nhất Trì: “Vậy cậu từng thích con gái rồi à?”
Dư Lạc Dương trả lời rất nhanh: “Không có.”
Thẩm Nhất Trì à một tiếng: “Vậy là cậu chậm phát triển.”
Dư Lạc Dương: “.....”
Dư Lạc Dương tức giận rồi: “Cậu mới chậm phát triển, cậu từng thích con gái rồi à?”
Thẩm Nhất Trì dựa vào ghế thản nhiên nói: “Tôi chưa từng thích con gái, từ nhỏ tôi đã thích con trai.”
Dư Lạc Dương đạp phanh gấp, suýt chút nữa thì tông vào cột đèn, cậu ta kinh ngạc nhìn Thẩm Nhất Trì: “Cậu nói cái gì? Cậu thích con trai?”
Nếu không có dây an toàn, suýt chút nữa là Thẩm Nhất Trì đã bay đi: “Bằng lái xe của cậu là mua hả?”
Dư Lạc Dương hồ nghi đánh giá hắn, đột nhiên cậu ta ôm lấy mình: “Con mẹ nó, không phải là cậu thích tôi rồi chứ?”
Thẩm Nhất Trì ghét bỏ đến trợn cả mắt trắng lên: “Não hạt nho của cậu á, tỉnh táo lại một chút đi.”
Dư Lạc Dương không tin: “Cậu nói từ nhỏ cậu đã thích con trai, không phải thích tôi, lẽ nào là….”
Thẩm Nhất Trì nhìn cậu ta không nói.
Dư Lạc Dương há to miệng ngây ngốc, sau một lúc cậu ta im lặng khép miệng lại, lái xe trở lại đường: “Không sao cả, không thích tôi là được rồi, còn về người khác, cậu cũng không có cơ hội.”
Hiếm khi Thẩm Nhất Trì cười ra tiếng: “Tôi còn tưởng cậu sẽ cảnh cáo tôi cách xa cậu ấy ra chứ.”
Dư Lạc Dương nói: “Cậu hoàn toàn không cần tôi cảnh cáo, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn tôi, chuyện không có kết quả cậu sẽ không làm, nếu cậu thật sự muốn làm thì cũng sẽ không đợi đến bây giờ rồi.”
Bạn bè quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng gặp mặt là cãi nhau, nhưng vẫn hiểu rõ về nhau, biết Thẩm Nhất Trì thích Đường Dục, Dư Lạc Dương cũng không ngoài ý muốn, cũng không lo lắng hắn sẽ gây rối.
Dư Lạc Dương hỏi hắn: “Cậu phát hiện bản thân mình thích cậu ấy từ lúc nào?”
Thẩm Nhất Trì: “Trước khi nhảy lớp.”
Dư Lạc Dương chấn kinh: “Cậu phát triển sớm như vậy sao?”
Thẩm Nhất Trì lại bắt đầu khích cậu ta: “Ừ, sớm hơn cậu không chỉ có chút xíu thôi đâu, cậu không phát triển sớm thì thôi đi, lại còn bị chậm phát triển nữa.”
Dư Lạc Dương tức đến hụt hơi: “Cậu phát triển sớm thì sao, không phải là đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có đối tượng hay sao, có gì mà kiêu ngạo chứ?”
Thẩm Nhất Trì: “Cậu có?”
Dư Lạc Dương tức đến nói lắp: “...Con mẹ nó tôi, con mẹ nó tôi còn nhỏ.”
Thẩm Nhất Trì nhìn vào giữa chân cậu ta một cái: “Ngoại trừ dáng dấp nhỏ ra, còn có một chỗ cũng nhỏ nữa hả? Hai mươi bốn tuổi rồi, vẫn còn chưa lớn à.”
Dư Lạc Dương: “.......”
Súc vật! Cậu mới nhỏ! Tuyệt giao đi! Đồ chó!
Từ lúc bị đυ.ng thương ở đầu, liên tiếp mấy đêm liền Đường Dục đều bị giật mình.
Ba giờ sáng, cậu đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển, Tần Thời Luật vội vàng mở đèn, ôm cậu vào lòng mình: “Lại gặp ác mộng sao?”
Toàn thân Đường Dục run rẩy, đến cả đầu ngón tay cũng run, cậu nắm chặt áo ngủ của Tần Thời Luật, rồi lại ôm lấy eo của anh, vừa mở miệng liền khóc không kiểm soát được: “Tôi nằm mơ thấy anh chết rồi.”
Tần Thời Luật nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu cậu: “Bảo bối đã 3 ngày rồi, ngày nào cũng mơ thấy anh chết, có khi nào sẽ không may mắn không?”
Đường Dục siết chặt vòng tay.
Cậu không biết ở trong mơ Tần Thời Luật chết như thế nào, cậu chỉ nhớ đó là một thi thể máu thịt mơ hồ, ngoại trừ việc bọn họ đeo nhẫn giống nhau, ngay cả mặt của anh cậu cũng nhìn không rõ.
Bây giờ nghĩ lại, cậu hoàn toàn không thể xác định đó là Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: “Đừng sợ, anh vẫn tốt mà, không chết.”
Áo ngủ bị thấm một mảng ẩm ướt, Tần Thời Luật đỡ cậu kéo cậu ra, sau đó anh thấy cậu nhắm chặt mắt lại, trên hàng mi rung rinh những giọt nước mắt.
Tần Thời Luật giật mình: “Đường Dục, mở mắt ra nhìn anh.”
Đường Dục nhắm mắt lắc đầu, cậu không dám nhìn.
Tần Thời Luật nắm cằm cậu ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi thăm dò đi vào bên trong khuấy đảo một trận, chỉ thấy Đường Dục mở mắt theo thói quen khi hôn. Thấy cậu mở mắt Tần Thời Luật mới buông cậu ra: “Nhìn anh, chỉ là mơ thôi, anh không chết.”
Tần Thời Luật không nhìn được cảnh cậu khóc.
Lúc ngôi mộ cổ bị sụp, hai chân cậu bê bết máu, cậu không khóc. Khi Đường Lạc đẩy cậu đập đầu vào thang máy khiến đầu cậu nổi lên một cục u thật to cậu không khóc, vậy mà nằm mơ thấy anh ấy chết cậu lại khóc.
Tần Thời Luật cũng không biết mình nên đau lòng hay nên vui nữa.
Đường Dục nức nở một hồi rồi nói: “Tôi sợ.”
Tần Thời Luật cười: “Sợ anh chết?”
Đường Dục cũng không biết mình sợ gì, cậu sợ chết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu sợ Tần Thời Luật chết.
Cậu kéo tay áo của Tần Thời Luật lau nước mắt: “Giấc mơ này quá đáng sợ rồi.”
Tần Thời Luật ôm cậu vào lòng: “Trong đầu em suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Đang yên lành lại mơ thấy anh chết.”
Đường Dục nghiêng đầu dựa vào vai anh. Cảm giác trong giấc mơ kia, dù là giờ nghĩ lại, cậu cũng vẫn thấy nó rất chân thực, tim cậu đau nhói lên, khiến cậu không thở được.
***
Đường Dục dựa vào lòng Tần Thời Luật ngủ thϊếp đi, hôm sau cậu vẫn tỉnh dậy trong lòng Tần Thời Luật như mọi khi, chỉ có một điều khác là lần này Tần Thời Luật đã dậy rồi, hoặc nói là anh vốn không ngủ.
Tần Thời Luật dựa vào đầu giường, cảm giác được người trong lòng đang nhúc nhích, anh lập tức mở to mắt: “Dậy rồi sao?”
Góc mà Đường Dục ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được quầng thâm dưới mắt của Tần Thời Luật: “Anh không ngủ sao?”
“Anh có chợp mắt một chút.” Tần Thời Luật sờ sờ mặt Đường Dục: “Tối qua em ngủ không được ngon, có muốn ngủ thêm một chút nữa không.”
Hai ngày trước Đường Dục bị giật mình, anh chỉ cần vỗ vỗ một chút là cậu đã ngủ say, tối qua cậu lại ngủ không an giấc, Tần Thời Luật dỗ dành cậu suốt từ lúc đó, gần như không ngủ.
Tần Thời Luật cảm thấy do hôm đó cậu bị đυ.ng trúng đầu nên cậu cảm thấy sợ hãi, nếu không đang yên đang lành sao cậu lại gặp ác mộng chứ.
“Có nhớ lần trước anh từng nói với em rằng bác Lâm Miễn có một cái trang trại ngựa hay không, hôm nay dẫn em đi chơi có được không?”
Đường Dục không muốn đi lắm, chỉ thấy người cậu giống như có keo dính, cậu dính sát vào lòng Tần Thời Luật: “Tôi không biết cưỡi ngựa.”
Tần Thời Luật: “Ở đó còn có suối nước nóng.”
Đường Dục lắc đầu: “Tôi không thích ngâm nước nóng.”
…..Tần Thời Luật nhìn người lười biếng trong lòng mình.
Gì mà không thích chứ, có mà là lười không muốn vận động thì có.
Tần Thời Luật cắn nhẹ vào tai cậu, tay trượt ra sau eo cậu: “Nghe nói làm ở suối nước nóng rất thoải mái, không muốn đi thử sao?”
Eo Đường Dục mềm nhũn, cậu lọc ra mấy từ quan trọng từ trong lời nói của anh—thoải mái, thử.
Sau đó cậu dao động: “Đi”.