Chương 74.1
Editor: Lạc
Tiệc kết hôn vừa mới kết thúc, khách khứa còn chưa rời đi hết, xảy ra chuyện ầm ỹ lớn như thế, khách khứa vừa mới tham gia tiệc đính hôn xong lại bắt đầu được hóng drama hay lần thứ hai.
Chỉ là drama này có chút rợn người, tay của Đường Lạc bị bẻ gãy, mặc dù không chảy máu, nhưng “góc cong” kia cũng làm cho người ta sởn tóc gáy.
Một khắc trước còn là tiệc đính hôn vui vui vẻ vẻ, giờ lại biến thành hiện trường vụ án, buổi tiệc đính hôn này của nhà họ Tiêu thật là đen đủi.
Xe cấp cứu vẫn chưa đến thì xe cảnh sát đã đến rồi.
Cảnh sát vừa đến đã lấy tội danh cố ý gây thương tích cho người khác để dẫn Đường Lạc đang đau đến mức sắp ngất xỉu đi.
Mọi người vây xung quanh đều ngây ngẩn, tay đã thành như kia rồi mà còn có thể cố ý gây thương tích được á?
Tiêu Sí Hành không rảnh để ý đến việc vu cáo Khương Nghiêu, bởi vì chính Khương Nghiêu là người gọi điện báo cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, em ấy bị thương, có thể đưa em ấy đi bệnh viện trước được không?"
Đồng chí cảnh sát: "Xin lỗi anh, chúng tôi nhận được báo án, cậu Đường bị nghi có dính líu đến việc gây thương tích cho người khác, chúng tôi bắt buộc phải dẫn cậu ấy về đồn."
Tay Đường Lạc đau đến mức phát run, trên đầu chảy đầy mồ hôi, cậu ta nắm chặt lấy tay áo Tiêu Sí Hành: "Sí Hành, Sí Hành, em không đi."
Dù nói thế nào thì Đường Lạc cùng là người mà Tiêu Sí Hành đã yêu thương rất lâu, sao anh ta có thể nhẫn tâm nhìn cậu ta bị cảnh sát dẫn đi như vậy: "Tôi có thể bảo lãnh cho em ấy."
Không biết từ lúc nào có một người đi đến bên cạnh Khương Nghiêu, người đó gọi một tiếng "cậu Khương", rồi đưa bản sao chép video từ camera giám sát của khách sạn cho Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu cầm video giám sát, nhìn về phía Tiêu Sí Hành: "Anh xác định anh có đủ khả năng để bảo lãnh hậu quả mà cậu ta gây ra?"
Tiêu Sí Hành nhíu mày nhìn Khương Nghiêu: "Anh nói vậy là có ý gì?"
Khương Nghiêu quơ quơ chiếc điện thoại có lưu video giám sát: "Chính là ý, cậu ta sẽ phải trả giá lớn cho những gì cậu ta đã làm ngày hôm nay."
Tiêu Sí Hành tức giận nói: "Em ấy đã bị như vậy rồi, anh còn muốn em ấy phải làm sao nữa?"
Bình thường đôi mắt dưới cặp kính của Khương Nghiêu trông rất dịu dàng, nhưng một khi cặp mắt ấy bị mất đi ý cười thì anh lại lạnh lùng hơn bất kỳ ai.
Khương Nghiêu nhìn thoáng quá Đường Lạc.
Chỉ như vậy thì sao đủ chứ? Cậu ta phải trả giá càng nhiều hơn nữa!
Mặc dù Tiêu Ngạn Thu không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng Khương Nghiêu là người báo cảnh sát, nên anh ta cản Tiêu Sí Hành lại, rồi nhìn về phía Khương Nghiêu: "Làm người đừng quá tuyệt tình, hôm nay là ngày nhà chúng tôi tổ chức việc vui, huống hồ Đường Lạc cũng đã bị thương rồi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi."
Khương Nghiêu tàn nhẫn nói: "Nhà anh tổ chức hỉ sự hay tang sự thì liên quan đếch gì đến tôi?"
Tiêu Ngạn Thu: "..."
Chỉ thấy Khương Nghiêu nhìn về phía mấy cảnh sát đang đứng yên bất động, anh thay đổi giọng điệu, giọng nói mang theo ý cười: "Sao thế, sao còn chưa dẫn cậu ta đi? Chờ tôi gọi điện cho Cục trưởng của các anh à?"
Tiệc đính hôn hôm nay như một trò hề, không ai nghĩ tới cuối cùng nó lại kết thúc bằng việc một trong hai tân nhân bị cảnh sát dẫn đi.
Nhìn cảnh sát dẫn Đường Lạc rời đi, buổi tiệc đính hôn này mới chính thức hạ màn.
***
Trong bệnh viện, Tần Thời Luật dẫn Đường Dục đi làm một loạt các kiểm tra, cuối cùng bác sĩ cho ra kết quả là “va đập tạo thành một cục u”.
Tần Thời Luật không yên tâm: "Anh xác định chỉ là va đập dẫn đến bị sưng? Vừa rồi em ấy còn nói váng đầu."
Khi mới đâm vào cánh cửa thang máy, hai mắt Đường Dục tối sầm, cậu có cảm giác giống như có gì đó muốn phá vỡ hộp sọ của cậu mà chui ra, lúc đó cậu còn tưởng mình sắp chết rồi.
Sau đó, cậu được Tần Thời Luật bế ra khỏi khách sạn, lúc đó cậu càng váng đầu hơn, giày vò hơn mấy tiếng đồng hồ, bây giờ trừ bỏ cục u còn hơi đau ra, cậu không còn cảm thấy váng đầu hoa mắt nữa, cậu cảm thấy có lẽ cậu có thiên phú gì đó, ví dụ như năng lực tự phục hồi gì đó.
Cậu kéo kéo tay Tần Thời Luật: "Bây giờ tôi hết váng đầu rồi."
Tần Thời Luật không xác định được lời cậu nói có phải sự thật không, vừa rồi vẫn còn kêu rên như thế, hô mình đau đầu, nói mình khó chịu, sao nhanh như thế đã hết rồi?
Tần Thời Luật vừa vội vừa giận, nhưng anh không dám phát cáu với cậu, anh đè sự tức giận xuống hỏi: "Thật sự không váng đầu nữa? Em có muốn làm thêm xét nghiệm nữa xem sao không?"
Đường Dục lắc đầu: "Thật sự không váng đầu nữa."
Cậu nâng tay sờ sờ trán mình, cục u rất to, cậu quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, lúc này ngoài trời đã tối dần rồi nên ảnh người phản chiếu trên cửa kính rất rõ ràng.
Nhìn cục u vừa đỏ vừa sưng trên trán , Đường Dục với vẻ mặt đau khổ hỏi bác sĩ: "Xấu quá, có thể băng lại không ạ?"
Bác sĩ rất bất lực, chỉ bị va đập tạo thành một cục u mà thôi, vậy mà bọn họ còn muốn làm xét nghiệm tiểu cầu.
Bác sĩ sợ hai người bọn họ lại giày vò mình tiếp: "Cậu qua bên kia chờ chút, tôi gọi y tá đến băng lại cho cậu."
Khi Đường Dục ngồi băng bó thì Tần Thời Luật đi ra ngoài nghe điện thoại.
Lê Thành nói: "Chủ tịch Tần, Đường Lạc bị cảnh sát dẫn đi rồi, bên phía đồn cảnh sát nói đã có người dặn dò bọn họ, không cho bảo lãnh, cũng không cho thăm nom, bây giờ nhà họ Tiêu đang tìm cách, bên phía chúng ta còn cần làm gì không?"
Đèn hành lang bệnh viện chiếu từ đỉnh đầu xuống, chỉ thấy nửa khuôn mặt Tần Thời Luật ẩn trong bóng tối, lúc này trông anh âm trầm đến đáng sợ: "Nộp đơn xin cảnh sát bảo vệ cho cậu ta."
Lê Thành hoài nghi tai mình có vấn đề: "...Chủ tịch Tần, anh nói gì cơ?"
Tần Thời Luật lặp lại một lần nữa: "Nộp đơn xin cảnh sát bảo vệ giúp cậu ta, nói là người nhà nạn nhân muốn tự trả thù, trong vòng nửa tháng phải cách ly bảo vệ, không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, bác sĩ cũng có thể là do người trả thù phái tới, cho nên không thể gặp."
Lần này thì Lê Thành nghe hiểu.
Xin bảo vệ gì chứ, không phải là muốn Đường Lạc ở trong đó đến hỏng tay rồi mới cho cậu ta ra ra ngoài sao!
***
Bên phía nhà họ Tiêu cũng loạn cào cào lên, một lễ đính hôn tử tế lại gây thành chuyện ồn ào như vậy.
Tô Ninh Tĩnh đi xem camera giám sát. Thấy Tiêu Sí Hành túm Đường Dục không buông, Đường Lạc đi ra đẩy người, bà tức giận đến mức choáng đầu.
Nếu chuyện này xảy ra trước khi tổ chức nghi lễ đính hôn, bọn họ còn có thể mặc kệ Đường Lạc, nhưng giờ tất cả mọi người đều biết Tiêu Sí Hành đính hôn với Đường Lạc rồi, nếu bọn họ mặc kệ Đường Lạc thì sau này không biết bọn họ sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng như thế nào nữa.
Xem video giám sát xong, Tiêu Há đập mạnh điện thoại xuống: "Đường Lạc bị điên rồi sao? Có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao, nhất định phải đứng sau lưng đẩy người ta à?
Tiêu Sí Hành buồn bực muốn chết: "Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, việc quan trọng lúc này là phải nghĩ cách cứu Đường Lạc ra trước."
Tiếu Há cảm thấy anh ta đang có ý nghĩ viển vông: "Cứu ra ngoài? Bây giờ còn không thể vào thăm cậu ta, con nói cứu ra ngoài là cứu được sao? Con tưởng con có thể hô mưa gọi gió thật à? Con có bị ngốc không, nhận được hai dự án thì tưởng mình là đại ca thành phố Phú Dương hả?"
Bị bố mình mắng Tiêu Sí Hành càng tức giận hơn: "Vậy phải làm sao, chẳng lẽ phải nhìn em ấy bị nhốt trong đó hay sao, tay Đường Lạc bị thương, bọn họ còn không cho phép em ấy gặp bác sĩ, em ấy sẽ chết mất!"
Tô Ninh Tĩnh: "Chết nào có dễ dàng như vậy, khi đẩy người sao cậu ta không nghĩ đến hậu quả, sao không nghĩ đến thể diện nhà chúng ta, ỷ vào việc đính hôn với con, cậu ta cắn chắc rằng nhà chúng ta không thể bỏ mặc cậu ta!"
Tiêu Sí Hành cũng bất mãn với hành vi của Đường Lạc, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc nói những điều này.
Tiêu Ngạn Thu vẫn đang xem video theo dõi, sau khi Đường Lạc đẩy Đường Dục ra, Khương Nghiêu dùng một tay bẻ gãy cổ tay Đường Lạc, sự tàn nhẫn kia của Khương Nghiêu không hề giống với phó tổng giám đốc Nghiêu mà anh ta quen biết.
Người đàn ông xuất hiện bên cạnh Khương Nghiêu gọi Khương Nghiêu là "cậu Khương", lúc bảo cảnh sát dẫn Đường Lạc rời đi người đó còn nói muốn tìm Cục Trưởng của bọn họ...
Khương Nghiêu, rốt cuộc anh ta là ai?
Mặc dù Tô Ninh Tĩnh rất bất mãn về chuyện Đường Lạc gây ra chuyện như vậy ở tiệc đính hôn, nhưng giờ trên danh nghĩa thì cậu ta đã là người nhà họ Tiêu rồi, nên sáng ngày hôm sau, Tô Ninh Tĩnh và Tiêu Há mang theo một đống đồ bổ sức khỏe đến thăm Đường Dục.
Tô Ninh Tĩnh muốn dẫn Tiêu Sí Hành đi, nhưng Tiêu Sí Hành không biết phải đối mặt với Đường Dục như thế nào, hơn nữa anh ta cũng không muốn nhìn thấy Tần Thời Luật, Tô Ninh Tĩnh không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Tiêu Há đi cùng.
Trong quá khứ Tiêu Há vẫn luôn không thích Đường Dục lắm, bỗng dưng bị kéo đến, cả đường ông ta đều oán giận: "Bảo tôi đi làm gì chứ, tôi cũng chẳng có gì nói với cậu ta."
Tô Ninh Tĩnh: "Không có gì nói thì đừng nói, đứng bên cạnh làm cảnh là được, nếu một mình tôi đến thì ra thể thống gì?"
Thím Trương ra mở cổng, nghe bọn họ đến thăm Đường Dục, thím ấy trực tiếp mời bọn họ vào nhà.