Editor: Phụng
Beta: Thanh Thanh
Lúc ăn cơm, Đường Lạc giả vờ tình cờ đề cập đến chuyện tối hôm qua: “Tiểu Dục, nghe nói tối hôm qua cậu lại đi đến quán bar chơi, cậu đã kết hôn với Tần Thời Luật rồi, những nơi như vậy, sau này nên ít đi thì tốt hơn.”
Tần Thời Luật gắp một miếng thịt để vào trong chén của Đường Dục, thái độ bình tĩnh này của anh khiến Đường Lạc càng thêm không hiểu.
Tần Thời Luật nói: “Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn người bạn kia của cậu đã hé lộ tin tức, nếu không nhờ cậu ta, e là tối qua, Đường Dục đã bị người ta “nhặt xác’ rồi.”
Lời này nghe giống như là cám ơn, nhưng lại không phải, làm gì có ai dùng từ “hé lộ tin tức” để biểu thị sự cảm kích bao giờ chứ?
Lúc nói hai chữ “nhặt xác”, anh còn nhìn Đường Lạc một cái nữa, Đường Lạc bị anh nhìn đến chột dạ : “....Cậu ấy cũng chỉ là đến đó chơi mới nhìn thấy Đường Dục.”
“Vậy sao?”. Tần Thời Luật lại tiếp tục gắp rau cho Đường Dục: “Không biết người bạn đó của cậu tên gì? Có lẽ tôi phải gặp mặt để cảm ơn cậu ta.”
Không phải là Đường Dục không nghe ra được thâm ý trong những lời nói sắc bén kia của Tần Thời Luật, chỉ là giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm, cậu đến đây là vì muốn biết kế hoạch của Đường Lạc, cậu cúi đầu dùng điện thoại tra nghĩa của từ “nhặt xác”.
—Đưa nam hoặc nữ uống say trong quán bar ra ngoài để phát sinh quan hệ, cũng có thể gọi là tình một đêm.
Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn Đường Lạc một cái.
Cậu biết con người cậu ta xấu xa, nhưng lại không biết cậu ta lại có thể xấu xa đến như vậy.
Cậu ta muốn cậu uống say rồi vượt giới hạn, sau đó để Tần Thời Luật lấy mạng của cậu hả!
Đường Dục cảm thấy thật may mắn, may mắn tửu lượng của cậu tốt!
Tần Thời Luật nói muốn gặp bạn của Đường Lạc, Đường Lạc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, làm gì có người đó chứ, nếu nói có thì người đó cũng là Tưởng Lục Xuyên, nhưng cậu ta sẽ không đưa Tưởng Lục Xuyên đến trước mặt anh.
Đường Lạc cười gượng gạo: “Cậu ta cũng chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại thôi, cũng không làm gì cả.”
Tần Thời Luật đặt đũa xuống: “Cũng phải, may là cậu ta không làm gì, nếu không….”
Nói đến đây, Tần Thời Luật không nói thêm nữa. Trong lòng Đường Lạc căng thẳng giống như đánh trống. Nhìn ánh mắt với ngụ ý không rõ của Tần Thời Luật, cậu ta có cảm giác hình như anh đã biết được gì rồi.
Đường Vĩ Hoành không biết Đường Lạc đã làm gì, còn nói đỡ: “Đứa nhỏ này, Tiểu Tần chỉ muốn sớm biết người đó là ai, con nói không phải xong rồi sao, ấp a ấp úng làm cái gì?”
Đường Lạc đau tim nhìn Đường Vĩ Hoành một cái.
Cậu ta không nói ra được, đổi lại là lúc trước có lẽ cậu ta sẽ tìm Hồ Chính Đình nhờ hắn nói dối giúp cậu ta, nhưng giờ Hồ Chính Đình gần như chẳng để ý đến cậu ta, Chu Bằng và Vương Chính lúc trước đã từng vào sở cảnh sát cùng với Đường Dục, bảo bọn họ đứng ra nói bọn họ nhìn thấy Đường Dục ở quán bar rồi sợ nó xảy ra chuyện, lời này cũng chỉ có tên ngốc mới tin.
Đường Dục đột nhiên chen miệng vào: “Chắc không phải là Tưởng Lục Xuyên đi?”
Đường Dục nói chuyện chầm chậm, nhưng từng lời cậu nói lại như đâm vào tim Đường Lạc, chỉ thấy yết hầu của Đường Lạc cử động một chút: “Đương, đương nhiên không phải, Tưởng Lục Xuyên là ai ?”
Tần Thời Luật nhìn Đường Dục một cái, anh ở trên thương trường bôn ba nhiều năm, đã tạo thành thói quen vòng vo tam quốc, anh hoàn toàn không nghĩ tới Đường Dục lại dùng phương thức đơn giản lỗ mảng như vậy để hỏi Đường Lạc.
Rất đáng yêu nhưng vẫn có chút ngây thơ, hỏi như vậy, ai sẽ thừa nhận chứ?
Tuy nhiên sự thẳng thắn của Đường Dục vẫn chưa kết thúc, cậu nhìn Đường Lạc đến chết cũng không thừa nhận hỏi tiếp: “Tưởng Lục Xuyên là tay sai của anh, hôm qua chính anh bảo hắn ta gọi tôi ra ngoài uống rượu, các người muốn chuốc say tôi sau đó cho người “nhặt xác”, hôm qua điện thoại của tôi không biết bị ai tắt âm, Tần Thời Luật gọi đến tôi không nghe máy được, anh gọi điện mật báo cho Tần Thời Luật, mục đích của anh là để cho Tần Thời Luật bắt gặp tôi nɠɵạı ŧìиɧ, muốn để anh ấy tức giận, để anh ấy ly hôn với tôi, bởi vì anh thích anh ấy.”
Đường Vĩ Hoành: “........”
Lương Như: “..........”
Đường Lạc: “..........”
Đường Lạc nghe cậu phân tích không sót một chữ, sắc mặt tái nhợt.
—Sao nó biết được?
Đường Dục gần như đoán trúng tất cả, đến cả việc cậu ta để người khác cài điện thoại của cậu sang chế độ im lặng cậu cũng biết, Đường Lạc hoài nghi cậu có biết một chút về huyền học*.
*Huyền học hay huyền bí học được biết đến như một tên gọi chung của các môn khoa học huyền bí như Tử Vi, Kinh Dịch, Phong Thủy, Thần Số Học,....
Tần Thời Luật không quan tâm đến câu nói Đường Lạc thích anh, cậu đã có qua “tiền án” như vậy rồi, thấy ai không thuận mắt liền nói đối phương thích anh, Lê Thành chính là ví dụ tốt nhất.
Đường Vĩ Hoành và Lương Như đương nhiên biết chút tâm tư đó của Đường Lạc, thấy Đường Dục phơi bày mọi chuyện ra trước mặt Tần Thời Luật, ánh mắt của Đường Vĩ Hoành đều ngây ra.
Tên ngốc này, sao cái gì cũng nói ra hết vậy?
Cậu ta ngốc thật sao? Sẽ không phải là giả vờ ngốc chứ, nếu không làm gì có ai nói ra câu “anh thích chồng tôi” ở trước mặt chồng mình chứ?
Lương Như chuyển chủ đề về trên người Đường Dục: “Tiểu Dục, cháu đừng có nói bậy, tự cháu đi ra ngoài chơi bị người ta bắt gặp, anh cháu cũng là có lòng tốt mới nói với chủ tịch Tần, sao có thể giống như những gì cháu nghĩ được, chủ động thừa nhận lỗi sai cũng không có gì là không được cả, sao lại học thói vô lại rồi?”
Tần Thời Luật cười lạnh một tiếng, nhìn Đường Vĩ Hoành: “Đều nói ông Đường đối xử với Đường Dục còn tốt hơn con trai ruột của mình, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.”
Đường Vĩ Hoành nghẹn lại, trừng mắt nhìn Lương Như một cái— Không biết nói chuyện thì đừng có nói !
Tần Thời Luật: “Nhưng mà tôi lại cảm thấy thật may mắn vì những lời đồn ngoài kia đều là giả cả, nếu không Tiểu Dục bị nuôi thành người giống như con trai của ông, tôi cũng thật không dám khen ngợi.”
Một câu nói, vạch trần thói đạo đức giả của Đường Vĩ Hoành, cũng từ chối “tình cảm” của Đường Lạc, thậm chí còn biểu lộ rõ thái độ của anh, Đường Dục rất tốt, còn Đường Lạc, có đem tặng cho anh anh cũng không nhận.
Đường Vĩ Hoành có ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu Tần Thời Luật đến đây không chỉ vì ăn một bữa cơm, vốn ông ta còn cho rằng có thể đòi một số lợi ích ở trên bàn cơm, kết quả là người ta đến để hỏi tội.
Cái khác thì Đường Vĩ Hoành không biết, nhưng ông ta biết nếu Tần Thời Luật không có chứng cứ trong tay chắc chắn anh sẽ không tìm đến cửa, người ngu xuẩn chính là Đường Lạc mà, cán dao đã để rơi vào tay người ta rồi, còn chủ động nhắc đến chuyện này.
Đường Vĩ Hoành trừng mắt nhìn Đường Lạc một cái, sau đó lại nhìn về phía Đường Dục, hiện giờ trong phòng này cũng chỉ có Đường Dục có thể nắm chắc được Tần Thời Luật thôi.
“Tiểu Dục à, chắc chắn chuyện này là hiểu lầm, anh cháu cũng chỉ là lo lắng nửa đêm cháu một mình ra ngoài sẽ gặp chuyện nên mới gọi điện cho chủ tịch Tần thôi, anh cháu, từ nhỏ cái gì cũng nhường cho cháu, cháu đừng nghe người ngoài nói bậy liền tin.”
Đường Dục không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của Đường Vĩ Hoành, cậu quay đầu nhìn Tần Thời Luật, Tần Thời Luật nói: “Muốn nói gì thì cứ nói.”
Lần đầu tiên Đường Dục cảm thấy có người chống lưng thật tốt, cậu nhìn Đường Vĩ Hoành: “Vậy bác để anh ấy nói người nhìn thấy cháu tối hôm qua là ai đi?”
Đường Vĩ Hoành: “..........”
Nhìn dáng vè ngập ngừng của Đường Lạc, ông ta cũng biết chắc chắn không có người này.
Thấy hai bố con bọn họ không nói lời nào, Tần Thời Luật nói: “Sao, là không có người này, hay là tên của người này không tiện nói ra.”
Đường Lạc không muốn để ấn tượng của Tần Thời Luật đối với cậu ta mất hết vì Đường Dục, chỉ thấy lòng cậu ta đanh lại, tùy tiện nói ra tên của một người: “Là cậu Quách của giải trí Trường Ảnh.”
Đường Dục cau mày.
Đây không phải trùng hợp sao !
Cậu cầm lấy điện thoại, cúi đầu ấn mấy cái, rất nhanh liền nghe thấy một tiếng ‘tít tít’ ngắn.
Thấy Đường Dục lưu là “Tiểu Lộc”, Tần Thời Luật nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại được người này là ai, đây không phải là người em đẹp trai đó của cậu hay sao.
Bọn họ vậy mà còn kết bạn với cậu!
Đường Dục gửi tin nhắn cho Phương Lộc Minh, Phương Lộc Minh gần như trả lời ngay lập tức, còn gửi kèm theo một số điện thoại.
Đường Dục gọi vào số điện thoại mà Phương Lộc Minh gửi qua, sau đó đưa cho Tần Thời Luật, vẻ mặt tất thắng đắc ý lắc lắc đầu.
Tần Thời Luật nhìn ra cậu muốn cáo mượn oai hùm, anh cầm lấy điện thoại, mở loa ngoài, cuộc gọi vừa được kết nối liền nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại.
Quách Bằng: “Ai vậy?”
Tần Thời Luật tự báo tên: “Tôi là Tần Thời Luật.”
Tiếng ồn bên kia lập tức im lặng: “Chủ tịch Tần? Ngài, sao ngài lại có số điện thoại của tôi, ngài có chuyện gì sao?”
Nghe thấy đối phương là ai, sắc mặt Đường Lạc lập tức trắng bệch.
Cậu ta đã cố tình chọn một người mà không có liên quan gì đến Đường Dục, kết quả là…
Cậu ta chấn kinh nhìn Đường Dục.
Sao nó có được số điện thoại của cậu Quách ?
Tần Thời Luật thu tất cả thay đổi trên mặt của Đường Lạc vào trong mắt: “Nghe nói tối hôm qua ở quán bar Hải Triều cậu Quách đã nhìn thấy vợ của tôi, còn thông báo với người nhà của em ấy, nên tôi đặc biệt gọi điện tới để cảm ơn.”
Quách Bằng nghe không hiểu anh đang nói gì: “Vợ của ngài, ngài nói cậu Tiểu Dục sao, không thể nào, tối qua tôi không có đến quán bar Hải Triều, cũng không gặp cậu Tiểu Đường, ngài nhận nhầm người rồi.”
Đường Lạc:.....Cậu Tiểu Đường? Đang nói Đường Dục sao?
Tất cả những người ở đây đều nghe thấy lời của Quách Bằng, vẻ mặt của Đường Vĩ Hoành xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân, ông ta thầm mắng Đường Lạc ngu xuẩn, sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như vậy chứ!
Thấy Tần Thời Luật cúp máy, Đường Lạc hoảng sợ: “Chủ tịch Tần, tôi….”
Sự việc đã được sáng tỏ, Tần Thời Luật không muốn nghe cậu ta giải thích gì nữa, anh dẫn Đường Dục đứng dậy: “Giám đốc Đường, chuyện nhà ông tôi cũng không tham dự nữa, ông xử lý trước, đợi ông xử lý xong thì tôi lại đến.”
…..Lại đến?
Lại đến để làm gì?
Đường Vĩ Hoành biết rõ thủ đoạn của Tần Thời Luật, chuyện này, nếu không xử lý tốt, đừng nói Đường Lạc, e rằng cả ông ta cũng sẽ bị liên lụy.
Ông ta tát lên mặt của Đường Lạc: “Còn không mau xin lỗi Tiểu Dục?”
Lương Như mau chóng đứng dậy ngăn cản Đường Vĩ Hoành: “Ông đánh con làm gì?”
Tiếng tát vang lên gần như vậy, Đường Dục còn tưởng rằng đánh trúng mặt cậu rồi.
Tần Thời Luật kéo cậu vào trong lòng mình bảo vệ, anh không quan tâm đến việc Đường Vĩ Hoành sẽ tát thêm mấy cái, nhưng ông ta đã dọa đến Đường Dục rồi, chỉ thấy anh cau mày: “Xin lỗi thì không cần, Tiểu Dục không cần cái này, ông vẫn nên nghĩ ra phương thức thiết thực hơn một chút đi, còn về cậu nhà, sau này tôi không hy vọng nhìn thấy cậu ta ở bất cứ trường hợp nào nữa.”
Nửa bên mặt của Đường Lạc bị đánh đến tê dại, nghe thấy lời của Tần Thời Luật, não của cậu ta “Ong” lên một tiếng.
Đường Vĩ Hoành cũng sững sờ, công ty của nhà họ Đường sớm muộn gì cũng sẽ giao vào tay của Đường Lạc, sau này trên thương trường cũng khó tránh khỏi phải gặp mặt, lời này của Tần Thời Luật đồng nghĩa với việc chặn mất con đường sau này của Đường thị.
Đường Vĩ Hoành nhanh chóng nói: “Tiểu Tần à, cháu xem, chúng nó còn nhỏ, hai anh em cãi nhau cũng không phải là chuyện gì to tát cả, mọi người đều là người một nhà, cháu cũng đừng tính toán với nó, huống hồ Tiểu Dục cũng chỉ có Đường Lạc là anh em, sau này bọn nó cũng vẫn phải nương tựa lẫn nhau.”
Tần Thời Luật nắm lấy tay của Đường Dục: “Có phải chuyện to tát hay không tôi nói mới tính, ông chỉ cần cho tôi một kết quả vừa ý là được, loại anh em như vậy Đường Dục không cần, còn về chuyện nương tựa lẫn nhau, cũng không đến lượt người khác.”