Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 44

Editor: Thanh Thanh

Lúc Tần Thời Luật đi, Đường Dục vẫn khoẻ mạnh, lúc này mới qua mấy tiếng đồng hồ cậu đã bị bệnh, Tần Thời Luật vội chạy về nhà, gọi bác sĩ gia đình đến.

Đường Dục vẫn luôn nôn thốc nôn tháo, một tiếng nôn vài lần, đều sắp nôn cả dạ dày ra luôn rồi.

Tần Thời Luật ôm Đường Dục, tay vỗ vỗ dọc lưng cậu. Thấy vậy, bác sĩ muốn nói hai người như vậy làm tôi không tiện kiểm tra, nhưng nhìn vẻ mặt tối tăm của Tần Thời Luật, ông lại không dám nói.

“Mệt nhọc quá độ, hơi sốt. Nghỉ ngơi, uống thuốc hạ sốt là được, còn có mấy ngày nay không thể quá kịch liệt.”

Sau khi hôn nhân đồng tính được cho phép, đối với những việc này, những người làm bác sĩ như bọn họ đã không còn lạ gì nữa, lại nói tiếp cũng không có áp lực gì cả, chỉ có điều bác sĩ không biết rằng mệt nhọc quá độ kia chính là nguyên nhân dẫn đến việc Đường Dục phát sốt.

Chuyện này cũng có chút hoang đường đi.

Có người có thể làm loại chuyện này đến mức mệt nhọc quá độ, còn mệt đến mức nôn ra nữa hả.

Tần Thời Luật cũng không nghĩ tới Đường Dục yếu ớt mỏng manh như vậy, tối hôm qua anh có làm hơi lâu chút nhưng cũng không có quá mức thô bạo, vì anh sợ làm cậu bị thương, kết quả cậu lại...... mệt nhọc quá độ?

Đường Dục cũng không rảnh lo thẹn thùng xấu hổ, cậu chỉ biết hiện giờ cậu rất khó chịu, vì vậy cậu khẽ trừng mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, rồi xoay người trượt từ trên đùi Tần Thời Luật xuống.

Sau khi bác sĩ đi, Đường Dục bọc chăn ngồi ở trên giường, chỉ thấy cậu lại bị nôn tiếp, nôn rất nhiều lần, nôn nhiều đến mức mặt mũi cậu trắng bệch. Lúc này cậu vẫn chưa kịp bình tĩnh lại nói: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng tôi mang thai.”

Tần Thời Luật cũng bị cậu doạ chết khϊếp: “Em thì giỏi rồi, muốn tạo ra kỳ tích cho nhân loại hả?”

Tần Thời Luật sờ sờ trán cậu hỏi: “Còn buồn nôn nữa không?”

Đường Dục lắc lắc đầu: “Tạm thời không.”

Tần Thời Luật thở dài: “Sao em yếu ớt mỏng manh vậy?”

Tay Tần Thời Luật lạnh, Đường Dục cọ cọ tay anh nói: “Tôi vẫn luôn yếu ớt mỏng manh.”

Lúc này, Đường Vĩ Hoành, người đang đi trên đường tới nhà bọn họ gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa tới, Tần Thời Luật nghe máy, anh không nói chuyện Đường Dục bị ốm cho ông ta biết, chỉ nói cậu nghe máy của ông ta xong thì bị nôn.

Đường Vĩ Hoành: “......”

Ông ta đã nói gì mà làm Đường Dục cảm thấy ghê tởm như vậy hả?

Tần Thời Luật không quan tâm đến chuyện Đường Vĩ Hoành nghĩ gì, dù sao, nói về kẻ khiến người ta ghê tởm đến buồn nôn thì Đường Vĩ Hoành là người đứng đầu.

Ba mươi phút sau, điện thoại của Tần Thời Luật liền không ngừng nghỉ chút nào cả. Nghe máy xong, lúc quay đầu lại Tần Thời Luật thấy Đường Dục đang nằm ở trên giường nhìn anh.

Nói sẽ ở nhà với cậu, ấy thế mà Lê Thành lại gọi anh giống như đòi mạng vậy đó, chỉ thấy Tần Thời Luật nói: “Anh đi ra ngoài một chút, anh sẽ trở về ngay.”

Đường Dục tri kỷ nói: “Công việc quan trọng, anh mau đi đi.”

Nhanh đi kiếm tiền đi, anh vốn đã rất nghèo rồi đấy.

Đường Dục đều sắp buồn đến chết, sao Tần Thời Luật thường xuyên không nghiêm túc đi làm vậy.

Tần Thời Luật hôn hôn trán cậu nói: “Ngoan, chán thì gọi bạn em đến chơi.”

Đường Dục gật gật đầu: “Ừm.”

Tần Thời Luật chân trước mới ra khỏi cửa, điện thoại của Đường Dục liền vang lên.

Trong điện thoại, âm thanh vui vẻ của Lý Hi Nhã truyền đến: “Đường Dục này, ra ngoài chơi đi, hôm nay Cát Phi được nghỉ, tôi mới vừa hẹn cô ấy cùng đi ăn cơm, cũng đừng bảo chị đây không đủ ý tứ nhé, có gì tốt chị đây đều chia sẻ với cậu đấy.”

Đường Dục hâm mộ “A” một tiếng.

Lý Hi Nhã nghe ra giọng cậu có chút khàn khàn hỏi: “Cậu làm sao đấy, nghe giọng kỳ kỳ vậy?”

Đường Dục tiếc nuối nói: “Tôi bị ốm, không thể đi ăn cơm cùng các cô được.”

“Bị ốm?” Lý Hi Nhã hỏi: “Không phải là hôm qua cậu vẫn bình thường đấy sao? Bệnh gì đấy, sao lại đột nhiên như vậy?”

Đường Dục thành thật nói: “Tôi bị nôn, còn sốt nữa, bác sĩ nói tôi mệt nhọc quá độ.”

“......” Người nói một câu đều có thể chậm như đặc hiệu slow motion của phim hoạt hình như cậu, mệt nhọc quá độ?

Rốt cuộc thì Lý Hi Nhã cũng ăn nhiều hơn Đường Dục mấy năm bánh chưng, chỉ thấy cô tính toán trước sau, hỏi cậu: “Có phải là chồng cậu uống canh ba ba xong phát cuồng lên hay không?”

Dựa theo bác sĩ nói, cậu sinh bệnh xác thật là bởi vì Tần Thời Luật, nhưng Đường Dục không hiểu: “Liên quan gì đến canh ba ba chứ?”

Lý Hi Nhã “chậc” một tiếng: “Cậu cứ nói xem có phải hay không đi đã!”

Đường Dục úp úp mở mở một hồi: “...... Xem như vậy đi.”

Tần Thời Luật xác thật là bởi vì Lý Hi Nhã đóng gói bát canh ba ba kia cho cậu mà không vui nên mới lăn lộn cậu.

Lý Hi Nhã không nhịn cười được, cười xong cô lại cảm thấy có chút áy náy với Đường Dục, rốt cuộc ngày hôm qua bát canh ba ba kia là cô bảo Đường Dục mang về, cô như này cũng coi như là ngộ thương Đường Dục đi.

“Được rồi được rồi, bị thương phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện hẹn hò với Tiểu Phi để tôi phụ trách, yên tâm đi, tôi sẽ gửi cho cậu ảnh chụp chung của hai chúng tôi.”

Đường Dục “Ừm ừm” gật đầu: “Gửi ảnh chụp một mình của Tiểu Phi cũng được.”

Lý Hi Nhã cảm thấy cậu đúng là thú vị mà, đều bị chỉnh đốn đến phát sốt luôn rồi mà còn không thành thật: “Cậu không sợ họ Tần kia biết được, tối đến lại thu thập cậu hả?”

Đường Dục không sợ: “Bác sĩ nói, mấy ngày nay không được.”

Lý Hi Nhã bị sự ngay thẳng đĩnh đạc của cậu làm cho cạn lời: “...... Cậu đúng thật là cái gì đều dám nói.”

Đường Dục không quan tâm đến những thứ đó: “Nhớ gửi ảnh cho tôi, video cũng được.”

***

Sợ Đường Dục bị ốm ở nhà một mình chán, lúc ra ngoài, Tần Thời Luật gọi điện cho Vương Hành, bảo Vương Hành gọi cháu trai của anh ta đến trò chuyện với Đường Dục.

Lúc tới, Vương Từ xảy ra va chạm với một chiếc xe màu vàng Cherry. Va chạm không nhẹ, đầu xe của cậu ta đều bị lõm lại. Lúc cậu ta xuống xe tìm đối phương để nói chuyện thì phát hiện người lái chiếc xe màu Cherry kia là Dư Nhạc Dương.

Dư Nhạc Dương thương lượng chuyện bồi thường với Vương Từ, Vương Từ vung vung tay nói: “Bồi thường gì chứ, tìm công ty bảo hiểm đòi bồi thường là được rồi.”

Thấy hai người bọn họ tới cùng nhau, Đường Dục rất ngạc nhiên: “Sao hai người tới cùng nhau vậy?”

Vương Từ nói: “Xe của bọn tôi va vào nhau ở giao lộ, xe bị kéo đi rồi, chúng tôi đi taxi tới.”

Đường Dục: “...... Hai người đúng thật là đoàn kết thân mật mà.”

Đoàn kết hay không thì Vương Từ không biết, nhưng thân mật là chắc chắn rồi. Vương Từ cậu sẽ coi bạn của Đường Dục như anh em ruột thịt khác cha khác mẹ của mình, sống chết có nhau, thân thiết khăng khít với nhau như anh em ruột thịt, tránh cho ngày nào đó không cẩn thận cậu ta lại “tự tạo” cho bản thân một người "ông" nữa.

Ba người bọn họ ngồi ở giường trong phòng ngủ. Vương Từ chuyển tấm thảm tatami ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công vào trong phòng, Dư Nhạc Dương mua đồ ăn vặt và đồ uống. Lúc đi vào đưa trái cây, thím Trương suýt bị cảnh tượng này dọa cho chết khϊếp.

Đây chính là giường của cậu Tiểu Tần đấy!

Các cậu ngồi ở trên thì thôi đi, sao còn dám đem đồ ăn lên ngồi ăn ở đó vậy?

Từng que bóng nhẫy dầu kia là cái gì vậy? Hình như đều bị dây ra ga giường rồi!

“Canh ba ba?” Vương Từ ngậm que cay nói: “Canh ba ba tráng dương, cậu muốn uống à? Không phải là cậu bị nôn ra à, vẫn còn tâm trạng uống canh ba ba hả?”

Nghe được hai chữ tráng dương, Đường Dục ngẩn người.

Cho nên ngày hôm qua, Tần Thời Luật là bởi vì uống canh ba ba mới làm cậu mệt nhọc quá độ hay sao?

Đường Dục tò mò hỏi: “Canh ba ba hữu dụng như vậy à?”

Ăn ba ba nghe giống như phạm pháp, chẳng lẽ ba ba không thuộc về hàng cấm hay sao?

Vương Từ không biết vì sao Đường Dục băn khoăn về canh ba ba: “Tôi thấy mọi người đều nói như vậy cả, nhưng thực tế thì chắc cũng không hữu dụng như vậy đi, lại không phải Viagra.”

Đường Dục lại gặp được điểm mù tri thức, vì vậy cậu hỏi: “Viagra là ai?”

Nghe câu hỏi của Đường Dục, Dư Nhạc Dương suýt phun hết đồ trong miệng ra: “Khụ khụ khụ, Viagra không phải là người, Viagra là thuốc! Ai bỏ đi, tự nhiên cậu hỏi cái này làm gì, cậu uống canh ba ba rồi?”

Đường Dục không đáp lại.

Hỏi xong, Dư Nhạc Dương mới phản ứng lại được điều gì đó, chỉ thấy cậu ta trao đổi ánh mắt với Vương Từ trước, rồi hỏi Đường Dục: “Hồi nãy cậu nói cậu bị bệnh gì á?”

Vương Từ giành trả lời: “Mệt nhọc quá độ.”

Dư Nhạc Dương: “......”

Vương Từ nhìn nhìn Đường Dục, sau một lúc lâu, cậu ta buột miệng thốt ra: “...... M* k***.”

Một đời lừng lẫy của Tiểu Đường gia cậu vậy mà lại bị hủy hoại bởi một bát canh ba ba, giờ cậu đã biết vì sao, ngày hôm qua lúc Lý Hi Nhã chỉ vào bát canh ba ba kia, Lâm Nghi lại có biểu tình như vậy rồi.

Đường Dục âm thầm nghĩ, chờ về sau Lý Hi Nhã kết hôn, cậu cũng gửi canh ba ba cho chồng Lý Hi Nhã.

***

Đội khảo cổ chính thức xác nhận vị trí mộ cổ ở miếng đất ngoại ô phía Tây kia. Trước khi tin tức được công bố, Đường Dục đã biết chuyện này rồi, là Vương Tô nói cho cậu biết.

Nghe Vương Tô nói, để tìm hiểu ngôi mộ cổ này, mấy nhà khảo cổ đã có tuổi đều tham dự nghiên cứu.

Đường Dục cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, vì vậy cậu hỏi Vương Tô xem cậu có thể đi xem hay không.

Vương Tô nói: “Để xem tôi có lấy được chứng nhận công tác tạm thời cho cậu hay không đã, chỉ là chắc tôi không có thời gian chiếu cố chăm sóc cậu được.”

Đường Dục: “Không cần chiếu cố tôi, tôi sẽ tự chiếu cố cho bản thân, sẽ không tạo thêm phiền phức cho anh.”

Hai ngày sau, chính phủ công khai tin tức phát hiện ra mộ cổ ở ngoại ô phía Tây, cũng như tin phía chính phủ nguyện ý ra giá cao gấp hai lần giá thị trường để thu mua phạm vi dò xét ra mộ cổ.

Gấp đôi giá thị trường, cũng chính là giá mà Tần Thời Luật mua miếng đất kia từ trong tay Tiêu thị, nhưng chính phủ chỉ thu mua phạm vi thăm dò ra mộ cổ, diện tích lớn còn lại của miếng đất chính phủ không mua, bên cạnh đó, vì phối hợp chính phủ, cục đất đai còn phê duyệt quyền khai phá cho miếng đất này nữa.

Thời điểm tin tức này truyền tới tai hai anh em nhà họ Tiêu, hai người bọn họ đều sững người ra......

Bọn họ bận tối mặt tối mũi mấy tháng liền, cuối cùng đều đã làm được gì rồi?

Dùng giá cao gấp bốn lần giá thị trường để mua miếng đất đó, sau đó lại bán qua tay chỉ với giá gấp đôi thị trường, kết quả chính phủ đưa ra mức giá gấp đôi thị trường, nhưng chỉ mua một phần nhỏ của miếng đất đó.

Không đợi Tiêu Sí Hành tiêu hóa tin tức này xong, Tần Thời Luật liền thả ra tin tức nói miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây kia hiện ở trong tay anh.

Lúc nghe thấy tin này, Tiêu Sí Hành suýt ngất xỉu.

Tần Thời Luật, lại là Tần Thời Luật!

Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là cạm bẫy của Tần Thời Luật!

Nói là cạm bẫy cũng không sai, nhưng không phải đến từ phía một mình Tần Thời Luật, mà người xúi giục Tiêu Sí Hành dùng giá cao gấp bốn lần giá thị trường để mua đất, từ lúc mới bắt đầu là Đường Dục, hơn nữa, người đưa ra chủ ý mua lại miếng đất đó với giá cao gấp đôi giá thị trường trong lần này cũng vẫn là Đường Dục.

Làm xong hết thảy những chuyện này, Đường Dục thành công lui thân, ẩn giấu công danh, đáng thương cho Tiêu Sí Hành đến bây giờ cũng không biết chính mình bị ăn mệt từ ai.

Lý do lúc đầu của việc Tần Thời Luật quyết định mua lại mảnh đất đó, thuần túy là vì anh muốn “tìm chút việc” cho hai anh em nhà họ Tiêu, tạo chút rắc rối cho bọn họ, miễn cho bọn họ cả ngày đặt tâm tư ở trên người Đường Dục.

Anh hoàn toàn không nghĩ đến, một mảnh đất vốn không đáng giá nhiều tiền như vậy lại bởi vì một ngôi mộ mà trở thành một mảnh đất chết, rồi sau khi trải qua một phen lăn lộn, vậy mà lại “hồi sinh”, anh không cần tốn một khoản tiền nào đã có thể mua được phần đất còn lại của miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây kia.

Tần Thời Luật có chút không thể tin được.

Đường Dục rốt cuộc là tiểu cẩm lý* nhảy ra từ chỗ nào vậy, vận may của cậu cũng tốt quá rồi.

*Tiểu cẩm lý: cá chép vàng: Cá chữ Hán là “ngư” – âm đọc là ” Yu” đồng âm với “dư” 餘 (dư dả). Do vậy, cá chép là vật phẩm phong thủy biểu trưng cho sự dư dả.

Trong xe, Tần Thời Luật đột nhiên cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Lê Thành liếc nhìn anh một cái từ kính chiếu hậu.

Tuy rằng Lê Thành có ý kiến rất lớn với Đường Dục, nhưng anh ta cũng phải đồng ý rằng Đường Dục có chút vận may ở trên người thật, có lẽ cũng không thể nói là vận may được, lần trước cậu ta chỉ nghe sơ sơ như vậy thôi mà đã biết là tính sai phần trăm rồi, vì vậy, liên quan đến sự việc của mảnh đất lần này, ai biết cậu ta đã nhìn ra gì chứ.

Chỉ là cậu ta cũng lợi hại thật, lách lẻo chen vào kẽ hở của việc Cục đất đai không phê duyệt quyền khai phá miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây kia mà mua lại miếng đất đó, nếu muộn thêm mấy ngày thì nhà họ Tiêu sẽ đổi ý mất.

Chỉ thấy Lê Thành hỏi: “Chủ tịch Tần, miếng đất ở ngoại ô phía Tây kia, anh định xây công viên trò chơi thật à?”

Từ lúc bắt đầu, Tần Thời Luật đã không để tâm đến việc nên dùng mảnh đất này để làm gì, Đường Dục nói muốn xây công viên trò chơi, vậy thì xây công viên trò chơi cho em ấy vậy, đừng nói đến chuyện anh không phải tốn một đồng nào để mua mảnh đất này, mà kể cả có tốn nhiều, thì chỉ cần Đường Dục muốn, anh đều xây công viên cho cậu: “Ừm, em ấy thích.”

Lê Thành cảm thấy gen chiều vợ của Tần Thời Luật đã ngấm sâu vào trong máu của anh rồi, là loại róc thịt róc xương cũng không hết được ấy.

Một mảnh đất to như vậy, bất kể là xây trung tâm thương mại hay là nhà ở, tiền lời đều cao hơn công viên trò chơi rất nhiều, anh ta hoài nghi hiện giờ ông chủ của anh ta không những bị tình yêu làm mờ con mắt mà còn bị suy giảm IQ luôn rồi, đều không cần kiếm lời nữa rồi!

Đường Vĩ Hoành cũng nghe nói về vụ việc của mảnh đất kia, ông ta vừa shock vừa tiếc đứt ruột.

Ông ta thầm nghĩ Đường Dục, tên vô tích sự kia, nếu không phải nó quẹo khuỷu tay ra ngoài thì miếng ăn dâng tận mồm này rồi sao có thể vuột khỏi tay ông ta được.

Đường Vĩ Hoành hoài nghi Tần Thời Luật đã sớm biết được tin tức bên trong, cho nên cậu ta mới làm Đường Dục tới tìm ông ta, bảo ông ta ra mặt đi theo hai anh em nhà họ Tiêu mua miếng đất kia! Tần Thời Luật quả nhiên là đa mưu túc trí mà, tất cả bọn họ đều bị cậu ta tính kế.

Chỉ là vị “tính toán như thần” chân chính kia lại không có nhàn nhã như bọn họ, chỉ thấy cậu bị mẹ chồng cậu, cũng chính là Lâm Nghi dẫn đi “chơi”, lúc này cậu đang ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm cổng vào của một khu chung cư.

Đường Dục vẫn luôn không hiểu, thật sự là cậu chưa từng thấy người nào cố chấp như Lâm Nghi cả, trực tiếp cho cậu 5% cổ phần, để cậu gọi bà ấy là mẹ!

Đường Dục không có trực tiếp gọi luôn, mà hỏi Lâm Nghi vì sao bà làm như vậy.

Tiền đều cho còn không gọi, Lâm Nghi cảm thấy mất mặt: “Sao cái gì mà sao, cậu đã kết hôn với Tần Thời Luật rồi, gọi tôi là mẹ có gì sai à, hay là cậu tính toán một thời gian nữa ly hôn với nó?”

Xác thực là Lâm Nghi nói chuyện không dễ nghe, Đường Dục lắc đầu: “Không ly hôn ạ.”

Lâm Nghi xuỳ một tiếng nói: “Không ly hôn thì phải đổi cách xưng hô đi, đều đã kết hôn vài tháng rồi, cả ngày bác bác bác, cái nết y hệt Tần Thời Luật, không lễ phép!”

Lần trước cậu đã nhận cổ phần của bác Lâm rồi, nếu lần này cậu mà không nhận, cậu sợ Lâm Nghi sẽ đánh cậu mất, vì vậy cậu nhận lấy “phí sửa miệng”, nhẹ giọng gọi một tiếng “mẹ”.

Mà một tiếng gọi này của cậu trực tiếp “trúng tim” Lâm Nghi rồi......

Thử hỏi xem ai có thể từ chối một tiếng “mẹ” mềm mại nhẹ nhàng như vậy chứ?

Lúc Tần Thời Luật còn nhỏ, thằng bé hầu như đều không gọi bà, liền tính gọi cũng giống như bà thiếu nó một triệu tệ vậy đó, sau khi lớn lên lại càng khỏi nói, từ trước đến giờ bà đều không cảm nhận được sự yêu cầu và ỷ lại của Tần Thời Luật đối với bà.

Một tiếng “mẹ” này của Đường Dục làm cơn giận của bà tan biến ngay lập tức, thậm chí bà còn có chút chưa đã thèm: “Lại gọi tiếng nữa.”

Đường Dục: “Mẹ.”

Lâm Nghi rất giống Tần Thời Luật, đều dễ nịnh, chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng mềm mại là có thể khiến cho bà vui vẻ rồi, chỉ thấy bà nhẹ giọng nói: “Nếu cậu đã gọi tôi là mẹ rồi thì về sau cậu phải nghe tôi, phải đứng về phía tôi, không thể giống Tần Thời Luật không có lương tâm như vậy được.”

Mặc dù Đường Dục không biết vì sao bà có yêu cầu như vậy, nhưng cậu vẫn gật gật đầu.

Trong xe, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Đường Dục giật mình, thấy là Tần Thời Luật gọi tới, cậu quay đầu hỏi Lâm Nghi: “Con nghe được không ạ?”

Lâm Nghi nhíu nhíu mày: “Nghe đi, nói với nó là chúng ta đang đi dạo phố.”

“Dạ.” Đường Dục ấn nghe: “Tần Thời Luật, tôi đang đi dạo phố với mẹ.”

Mỗi lần nghe thấy Đường Dục gọi mẹ, Tần Thời Luật đều cảm thấy có chút không chân thực, khiến anh cảm thấy người cậu gọi không phải Lâm Nghi, chủ yếu là cậu gọi đến quá dễ nghe rồi, làm anh có chút ghen ghét.

Tuy rằng anh cũng có một cái tên dễ nghe, nhưng cho tới nay, trừ lúc ở trên giường ra, cậu cũng chỉ gọi anh có ba lần.

Chỉ thấy cơn ghen ghét của Tần Thời Luật xông lên não, không cần biết người đó có phải mẹ anh hay không: “Sao bà ấy lại dẫn em ra ngoài?”

Lâm Nghi nhìn Đường Dục, dáng vẻ trung thực kia của cậu làm bà do dự, không biết có nên dẫn cậu theo xem chuyện bà sắp làm hay không.

Lâm Nghi: “Bỏ đi, vẫn là bảo Tần Thời Luật tới đón cậu đi......”

Đúng lúc này có một chiếc xe đi vào cửa của khu chung cư, rồi dừng ở trước cửa khu chung cư, sau đó có một cặp nam nữ đi từ trong xe ra, chỉ thấy sắc mặt của Lâm Nghi, người còn chưa nói xong câu kia, nhanh chóng thay đổi.

Nghe thấy âm thanh mở cửa xe, quay đầu lại thì thấy Lâm Nghi đi từ trong xe xuống, Đường Dục hỏi: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Giống như không nghe thấy, Lâm Nghi bước về phía một nam một nữ kia.

Tần Thời Luật cảm thấy có chút không thích hợp, Đường Dục nói bọn họ đang đi dạo phố, nhưng chung quanh cậu không có âm thanh nào cả, hơn nữa âm thanh vừa rồi, là âm thanh mở cửa xe và đóng cửa xe.

Vì vậy, Tần Thời Luật hỏi: “Em đang ở đâu?”

Đường Dục ấp a ấp úng một lúc, không đợi cậu nghĩ xem nên nói dối như thế nào thì cậu đã thấy Lâm Nghi đột nhiên xông về phía một nam một nữ kia, sau đó túi xách trong tay bà “bay vèo” về phía mặt người đàn ông kia.

Đường Dục la lên một tiếng: “A! Tần Thời Luật, mẹ anh đánh nhau!”