Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 170-1: Ngoại truyện 2: Rốt cuộc là ai?

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Nghiêm Cẩn*? Tôi nhìn anh không giống người ở đây. Khuyên anh không nên đột nhiên lao ra đường như vậy, rất nguy hiểm.” Anh ta đã uống Tị Cổ hoàn, cô không có cách nào đối phó. Rõ ràng người này còn biết võ, cô không phải đối thủ của anh, vẫn nên rời đi trước thì hơn.

*Diêm Cận đồng âm với Nghiêm Cẩn, trường hợp này là Nhạc Sở Nhân cố ý gọi nhầm tên Diêm Cận.

Nhạc Sở Nhân lui về sau vài bước, xoay người ngồi lên mô tô. Sắc trời đã dần tối, hai bên sườn núi u tĩnh không một bóng người, mỹ nhân lạnh lùng lại có vài phần quyến rũ.

Đội mũ bảo hiểm, quay đầu xe, Nhạc Sở Nhân nhìn người vẫn đứng giữa đường nhìn cô, nháy mắt: “Tạm biệt.”

Khởi động mô tô, thân mình Diêm Cận căng chặt, nhìn chằm chằm quái vật đang phát ra tiếng động, cảnh giác tột độ.

Nhạc Sở Nhân không thèm nhìn anh lấy một cái, nhấc chân trống, mô tô lao nhanh qua người Diêm Cận như một cơn gió, tiếng động từ mô tô phát ra ngày càng nhỏ.

Nhạc Sở Nhân thi thoảng lại nhìn kính chiếu hậu xem người nọ, khoảng cách đã xa, cô không nhìn thấy bóng người nữa. Khóe môi khẽ nhếch, gió chiều thổi qua kính mũ, không phải sảng khoải bình thường thôi đâu.

Thế nhưng đến khi xe vòng qua một đường hầm, cô vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, không ngờ lại nhìn thấy chuyện quỷ dị. Phía sau xe, không biết từ bao giờ, một người bằng xương bằng thịt lại cứ như thể đằng gió mà tới.

Kinh ngạc quá độ, Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ quay đầu lại nhìn. Thực đáng sợ, người nọ quả nhiên đang bay.

Bay? Anh ta biết bay?

Khoảng cách hai người ngày càng gần, đã không quá bốn mét.

Sau lưng anh ta cái gì cũng không có, chính là tự bản thân có thể bay, đạp bước chân lên không trung, như thể trong không khí có một con đường vô hình.

Nhạc Sở Nhân sững sờ nhìn Diêm Cận đang bay, tốc độ mô tô một chút không giảm. Không chịu sự không chế của cô, mô tô lập tức đảo lái, đâm thẳng vào bìa rừng.

Phanh! “Ai da….”

Mô tô tông vào gốc cây bên cạnh đường, Nhạc Sở Nhân bị văng ra ngoài, bản thân cũng bị đánh lên cây, sau đó từ từ quỳ xuống đất. (MTLTH.dđlqđ)

“Ai ui, đau quá.” Cô quỳ trên đất, may có đội mũ bảo hiểm, nếu không hẳn sẽ vỡ đầu.

Diêm Cận phi thân giữa không trung, vững vàng hạ xuống đất, chần chờ vài giây, sau đó mới bước lại gần Nhạc Sở Nhân.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn mở miệng hỏi, tựa hồ chính hắn cũng không chú ý tới giọng điệu của mình đã dịu dàng hơn nhiều.

Nhạc Sở Nhân xoay người ngồi xuống, đưa tay cởi mũ bảo hiểm, mở to mắt nhìn chằm chằm người đang đứng ven đường: “Anh biết bay?”

Diêm Cận nhìn bộ dáng không che dấu kinh ngạc kia của nàng: “Đây là khinh công.”

“Khinh công?” Nhạc Sở Nhân kinh ngạc trợn mắt nhìn, anh ta biết khinh công!

“Tại hạ còn chút sự tình muốn thỉnh giáo, cô nương chốc lát đi cũng không muộn.” Vài bước đi tới trước mặt nàng, vung áo choàng ngồi xổm xuống, động tác lưu loát kia tràn ngập hương vị nam nhân.

Nhạc Sở Nhân nhìn anh, sánh sáng dần trở nên tối, cô không thể không nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

“Đây rốt cuộc là chỗ nào?”Hắn nhìn nàng, mày kiếm mắt sáng nhìn chằm chằm người đối diện rất có áp lực.

“Trung Quốc.” Nói cho anh ta đáp án chính xác. Có vẻ như người này không giống cosplayer, chẳng lẽ đến cả Trung Quốc cũng không

biết? Hay là tên thần kinh nào trốn viện? Cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, vì vậy một thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào.

Quả nhiên Diêm Cận không biết Trung Quốc là quốc gia nào. Các nước quanh Đại Yến, căn bản không có nước nào tên Trung Quốc.

“Ngươi không biết Đại Yến thật sao?” Đại Yến là đại quốc, lãnh thổ rộng lớn, kinh tế phát triển, quân sự vững mạnh, không lý nào có người lại không biết Đại Yến.

“Tôi thực sự không biết. Vị đại thần này, anh vẫn muốn giả trang sao? Một người bình thường không thể nào đang ở Trung Quốc lại liên tiếp hỏi nơi này là nơi nào được. Người ta đã trả lời là Trung Quốc, anh vẫn cố tình hỏi lại đây là đâu. Anh trai à, anh nên đi bệnh viện khám xem có thật mắc bệnh thần kinh không đi.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, sắc trời ngày càng tối, cô cũng không có tâm tư tốn hơi thừa lời với anh ta làm gì. Người này không chỉ là đạo tặc, mà còn là tên mắc bệnh thần kinh. (MTLTH.dđlqđ)

Cô dựng mô tô dậy, dắt lên đường cái, nhấc chân trống lên, khởi động xe, tiện tay bật luôn đèn, Diêm Cận đứng ven đường theo phản xạ cũng buộc chặt thân mình.

Nhạc Sở Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, tiêu sái rít ga phóng đi, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp.

Một đường chạy như điên về đến trại, dân cư ở đây không nhiều, lại ở trong núi, nhưng cũng không phải là nơi bị phong bế.

Nhà cửa xinh xắn xếp ngay ngắn dưới chân núi, khoảng cách khá xa, mà nhà Nhạc Sở Nhân lại rất xa.

Lái mô tô về thẳng nhà, tường rào rất cao, nhìn từ ngoài vào cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh nhà sàn.

Cô lái xe lao thẳng vào cổng nhà. Xe gần tiếp cận, cổng nhà tự động mở ra, cô lái xe tốc độ một chút không giảm trực tiếp lao vào. Đợi đến khi cô vào hẳn nhà, cổng nhà lại tự động đóng lại.

Tắt động cơ, Nhạc Sở Nhân tiếu sái xoay người xuống mô tô, cởi mũ bảo hiểm. Trong lúc vô tình, suýt chút nữa bị bóng người trên tường rào dọa hết hồn. (MTLTH.dđlqđ)

Cô nhìn kỹ lại, cái người đang trên tường rào nhà mình không phải là tên thần kinh vừa gặp trên đường sao? Làm sao anh ta có thể leo lên được vậy?

“ Diêm Cận, tự ý công vào nhà người khác là phạm pháp. Nếu anh không biết điều, tôi sẽ báo cảnh sát.” Chẳng lẽ anh ta biết khinh công thật?

Trong bóng đêm, Diêm Cận đứng trên tường cao đánh giá hết thảy. Nhìn nhà sàn tinh xảo này, bỗng nhiên hắn có vài phần hoảng hốt.

“Này, anh định chờ tôi báo cảnh sát thật à?” Cô lấy di động, mở khóa, ánh sáng di động chiếu lên khuôn mặt cô, thành công hấp dẫn ánh mắt của Diêm Cận.

Nhấn vài cái, Nhạc Sở Nhân áp di động lên tai. Diêm Cận lại không nháy mắt nhìn hành vi kỳ quái của nàng, không biết nàng đang làm gì.