Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 169-2: Ngoại truyện 1: Tại hạ là Diêm Cận. 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nhớ tới khi đó quang mang ngũ sắc phát sáng cả đỉnh núi. Hiện tượng đó giống hệt bây giờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Tiên Nhân động từ nơi này, hắn không khỏi nhớ tới biểu tình e ngại của Nhạc Sở Nhân năm đó. Nàng tỏ ra áp lực như vậy, hắn cũng nhìn ra được.

Suy nghĩ một lát, Diêm Cận bước tới ngọn núi thạch đá lởm chởm kia. (MTLTH.dđlqđ)

Men theo những viên đá lồi ra, Diêm Cận từng bước từng bước dùng khinh công lên đến đỉnh, hình như cũng chẳng có gì khác thường.

Diêm Cận cẩn thận từng chút một, càng gần đỉnh núi, bất an càng rõ.

Loại bất an này chưa bao giờ hắn cảm nhận qua. Đây là lần đầu tiên, vì vậy hắn có chút lưỡng lự.

Sắc trời giống như đổ mực, duy độc chỗ này phát ra ánh sáng ngũ sắc. Hắn đi từng bước tiến lên phía trước, thân hình theo đó mà càng cảm thấy cao lớn, cương nghị.

Qua ước chừng hai khắc, hắn đã bắt đầu bước chân tới đỉnh núi, Tiên Nhân động vốn dĩ đã bị bịt kín đột ngột xuất hiện các kẽ hở, ánh sáng thoát ra từ đó, cúi đầu nhìn mà hoa cả mắt.

Lấy hơi sâu hai cái, Diêm Cận khom người đυ.ng vào những mảnh vụn vỡ kia. Đỉnh núi nối thẳng tới hố sâu kia cấu thành bởi một tảng đá rất lớn, nay lại vỡ vụn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc sức mạnh như thế nào mới có thể làm vỡ đá?

Sờ soạng mấy lần, sau đó tiện tay cầm lên một hòn đá trên khối đá lớn đó, chỉ hơi dùng chút sức đã lấy được nó ra.

Ánh sáng không bị ngăn cản trực tiếp chiếu thẳng vào người hắn.

Diêm Cận ném hòn đá đi, ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn Tiên Nhân động, dù có cố sức thế nào cũng không thể nhìn được.

Liên tục chuyển dời mấy hòn đá gần đó, hắn đã có thể nhìn được chút ít. Lõi đá lấp động ngày xưa đã bị mài mòn không còn, chỉ còn lại khối đá dày khoảng mấy xen ti phía trên. Hiện nay cũng đã tứ phân ngũ liệt, nếu như chịu tác động bởi một ít ngoại lực, tảng đá này rồi cũng sẽ vỡ vụn.

Hành động di dời mấy khối đá này của hắn khiến cho quang mang ngũ sắc từ Tiên Nhân động càng sáng hơn, chiếu lên trên mặt Diêm Cận, tựa hồ hòa tan đi lạnh lùng thường ngày của hắn.

Nhìn phía dưới, đôi mắt Diêm Cận cảm thấy đau xót, nhưng thật sự là có mấy hình ảnh thoáng qua trong chốc lát. Rất nhanh, hắn không kịp nhìn rõ đó là gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng đã thấy, không phải ảo giác.

Cụ thể hình ảnh đó là gì, hắn không tài nào thấy rõ được, càng như vậy, hắn lại càng chắc chắn. Cúi người nhìn chằm chằm không nháy mắt, dù ánh sáng chói mắt rọi trực tiếp, nhưng hắn vẫn cố chấp không nháy dù chỉ một giây.

Dần dần, cơ thể hắn càng ngày càng tiến về phía trước, toàn bộ nửa thân trên tựa hồ đã tiến vào trong động.

Đêm đen như mực, sau dãy núi chạy liên miên không dứt, một con khoái mã chạy trên bình nguyên, dù tốc độ có mau đi nữa thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. (MTLTH.dđlqđ)

Phía trên Tiên Nhân động, Diêm Cận cúi người nhìn xuống phía dưới, thân thể căng chặt. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn ngã hẳn vào động, từ đó ánh sáng ngũ sắc đột ngột biến mất, trả lại tất cả cho bóng tối.

Diêm Cận rơi xuống rất nhanh, hắn mau chóng nắm được khối đá, nhưng lực hút rất mạnh, hắn căn bản không thể chống cự.

Tiên Nhân động như thể không đáy, rõ ràng nhìn từ trên xuống không mấy sâu, lúc hắn rơi xuống cảm tưởng như thể đã mấy trăm thước.

Diêm Cận trong lòng căng thẳng, vận lực vào hai bàn tay, cố gắng tìm kiếm những mảnh đá nhô ra ngoài. Nhưng chuyện kỳ lạ liền phát sinh ngay sau đó, hắn chắn chắn rằng mình đã nắm được khối đá, nhưng không hiểu vì sao lực hút lại quay ngược trở lại, kéo hắn từ rơi xuống rồi lại hất ngược lên.

Thạch bích kia cứng như vậy, nếu như hắn đυ.ng vào, chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Hắn vận công toàn thân muốn khống chế thân thể, nhưng căn bản lực hút quá mạnh, mắt thấy sắp va vào thạch bích, hắn chấp nhận nhắm chặt mắt.

Thế nhưng, đau đơn vỗn nghĩ lại không có, bản thân không kịp khống chế liền ngã xuống một nơi. Gió nhẹ thổi qua, hắn có thể cảm giác được bản thân đang dầ hạ xuống. Nhưng mùi hương này sao lại tươi mát như vậy, thật giống như mùi của cây cỏ….

Mùi của cây cỏ? Diêm Cận mở mắt ra, đập vào tầm mắt là khu rừng xanh mượt. Mà hắn, đang rơi tự do từ trên trời xuống.

Vận lực cho tứ chi, mắt thấy sắp ngã xuống bãi cỏ, Diêm Cận xoay người một cái, ổn định đứng thẳng bằng hai chân.

Trong đầu như thể có một vụ nổ, đợi tới khi hỗn loạn không còn, Diêm Cận mới thực sự đánh giá nơi này. Rõ ràng hắn rơi xuống động, tại sao lại đứng ở đây?

Đôi mày nhíu lại, ánh mắt hiện lên nghi ngờ, trong nháy mắt liền hóa bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh, trời xanh mây trắng, bốn phía là rừng núi, một ít thực vật hắn chưa từng thấy qua, rốt cuộc nơi này là nơi nào?

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn rơi từ đó xuống sao? Nhưng cụ thể là rơi từ đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống?

Nghĩ lại bốn phía Tiên Nhân động đều là các dãy núi, hắn không xác định được bản thân đang đứng ở đâu. Nhưng nếu coi Tiên Nhân động là trung tâm, vô luận là phương hướng nào cũng có thể tìm được đường ra ngoài.

Nhìn vị trí mặt trời, hắn đi thẳng về hướng đông nam.

Nơi này cây cối tươi tốt, cảm giác tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều.

Đi trong rừng hầu như không có gió, mồ hôi thấm ướt quần áo, trong rừng có rất nhiều côn trùng có độc, động vật có độc cũng không ít. Thế nhưng Nhạc Sở Nhân đã từng cho hắn ăn Tị Cổ hoàn, bởi vậy bọn chúng dường như không quan tâm hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Vừa hơi ngửi thấy mùi hắn, tất cả đều lẩn đi rất nhanh. (MTLTH.dđlqđ)

Cước bộ vững vàng, tốc độ cũng không chậm, trời chiều vừa ngả về tây, hắn đã đi qua một ngọn núi.

Lại vượt qua một đỉnh núi nữa, đi xuống núi. Đợi đến khi bước tới lưng chừng núi, hắn nghe được thanh âm quái lạ.

Hắn đứng thẳng người, tập trung lắng nghe, đây là thứ âm thanh gì vậy?

Ầm ầm ầm? Brừm brừm brừm? Rất kỳ quái.

Hắn như thể bừng tỉnh sau giấc ngủ, dưới chân nhẹ điểm, nơi vừa đừng chỉ còn là tàn ảnh.

Dưới đỉnh núi là một con đường bằng phẳng, không biết làm từ chất liệt gì, trông rất bóng loáng.

Xa xa, phía cuối con đường, hình như có một thứ rất kì lạ đang chạy nhanh tới.

Tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ liền phát hiện nơi chuyển động là hai bánh xe, một trước một sau, nhanh tới nỗi nhìn không rõ hình dạng.

Mà trên đó có một người đang ngồi, trên đầu đội một chiếc mũ giáp kỳ quái, màu trắng, có thể phản quang.

Phục thân đứng trên chạc cây, Diêm Cận chăm chú nhìn. Quái vật có tiêng kêu kỳ lại kia dần tới gần, hắn nhanh chóng suy nghĩ, vận khinh công nhảy từ trên cây xuống. Tàn ánh thoáng hiện, sau đó đứng sừng sững trên đường.

Nhạc Sở Nhân lái mô tô phóng như bay trên đường lớn, thoải mái cảm nhận gió thồi phần phật qua lớp mũ bảo hiểm, cảm giác sảng khoái làm cô càng vặn ga tăng tốc hơn nữa.

Mặc dù không thể nói là nhanh như điện chớp, nhưng cô cũng thực thỏa mãn.

Đúng lúc cô muốn tăng tốc độ, ở phía trước con đường đột ngột xuất hiện vật cản. Cô theo bản năng giảm ga, nhưng khoảng cách gần như vậy, phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể kịp, cô quyết định đánh tay lái, mô tô lái thẳng vào ven đường.

Mô tô chạy lên mấy thước, động cơ đã tắt, theo quán tính chạy thêm một đoạn, Nhạc Sở Nhân bóp phanh, chống chân xuống đất.

Mô tô đã ổn định, cô quay đầu muốn nhìn xem vật cản vừa rồi là gì. Nhưng vừa thấy, cô liền bị dọa rồi.

Đây là diễn viên à? Một thân y phục cổ trang, tóc còn dài như vậy, nhìn rất đẹp trai, chắc chắn là một người đàn ông.

Hơn nữa anh ta còn nhìn lại cô, ánh mắt rất kỳ quái, tựa như nhìn thấy một thứ gì đó rất quái dị.

Hừ, cô còn chưa thấy quái vật đâu. Nửa đường gặp phải người này, không phải diễn viên cổ trang thì chính là cosplayer. Đúng là thần kinh, đột nhiên chạy từ trong núi ra, dọa cô thót cả tim.

Hai người nhanh chóng đánh giá lẫn nhau, cũng không biết qua bao lâu, Diêm Cận rốt cuộc cũng hoàn hồn.

“Rất xin lỗi vì đã quấy nhiễu tới cô nương, xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào?” Diêm Cận chắp tay, thanh âm trầm thấp cùng với hình tượng lạnh lùng khiến hắn có vẻ khó gần. Dù đã chắp tay cũng dường như thiếu đi một phần thành ý.

Nhạc Sở Nhân vừa nghe anh ta nói, ngây ngẩn cả người, vào vai còn rất giống cơ đấy, so với tiểu sinh hiện nay tốt hơn nhiều. Thế nhưng cô chưa từng thấy người này, chẳng lẽ là diễn viên mới?