Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 151-3: Lão đầu, lão thái 3

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hai người ngồi trên ghé mắt to trừng mắt nhỏ dưới trản đèn ánh sáng tăm tối, Nhạc Sở Nhân phá vỡ trầm mặc: “Hai ta cứ ngồi như vậy cả đêm hay sao?”

Phong Duyên Thương thở dài: “Ngồi một đêm cũng không sao nhưng trên mặt ta rất khó chịu.” Thực sự rất muốn tẩy trang.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Không được, chàng chịu đựng đi.”

“Ta đi theo nàng mà nàng không thèm chăm sóc cho ta. Dù ta cảm thấy không khỏe cũng không quan tâm đến ta, ta thực sự rất thương tâm.” Hắn lên án nàng, Nhạc Sở Nhân chỉ nghe không nói gì.

“Chỉnh dung một chút vậy mà cũng không chịu. Đến đây để ta xem cho chàng.” Nhích mông đến gần hắn, hai lão nhân gần đất xa trời dính cùng một chỗ nhìn có bao nhiêu quái dị.

“Khuôn mặt nàng lúc này thực sự không dễ nhìn chút nào.” Nàng đến trước mặt hắn, hai khuôn mặt gần như sát vào với nhau. Trên mặt hắn đúng là có mấy thứ nhìn khá rõ ràng, giống như trên da đột nhiên xuất hiện sáp trắng, xem ra Phong Duyên Thương đúng là thật sự chịu không nổi.

“Hừ, nói cứ như nhìn chàng rất anh tuấn vậy. Thực nên cho chàng cái gương để chàng nhìn bản thân mình có bao nhiêu xấu.” Nhạc Sở Nhân không vui, châm chọc lại hắn. Kỳ thật nhìn hắn lúc này không xấu chút nào, chỉ là trên mặt xuất hiện nhiều vết đồi mồi, lại thêm làn da nhăn nheo thế nhưng

vẫn có thể nhìn ra lão nhân này lúc trẻ rất anh tuấn.

Đôi ngươi đen bóng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Còn không phải kiệt tác của nàng sao?” May mà không có mùi, bằng không hắn cũng không chịu được lâu như vậy.

“Chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Nói không chừng có người nhận ra chàng thì sao? Với lại hiện tại nơi này vẫn còn đang trưng binh, nhìn chàng trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy khéo lại bị người ta bắt đi mất.” Hắn không thích mặt nàng, vậy thì nàng cứ ôm chặt lấy cổ hắn, trên mặt cố tình làm những biểu tình hết sức khoa trương, làn da bị nàng chơi đùa đến biến hình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phong Duyên Thương không dám nhìn thẳng.

“Phải, phải, phu nhân nói đúng.” Nâng thân thể của nàng lên, Phong Duyên Thương ngửa đầu về phía sau.

“Cái giọng điệu này của chàng là sao? Ghét bỏ ta? Sau này ta già đi chính là bộ dáng như vậy, xem ra ta sẽ sớm bị vứt bỏ thôi.” Liên tiếp chọc ghẹo hắn, sau đó đơn giản ngồi lên đùi hắn, đảm bảo hắn trốn không thoát.

“Chẳng lẽ đến khi ta già đi, gương mặt sẽ xuất hiện một tầng sáp bóng như thế này sao?”

Lúc hắn nói chuyện có nhìn nàng, nhưng thực sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không quá mấy phút hắn phải nhìn sang chỗ khác.

“Sáp bóng khẳng định không có, nhưng những nếp nhăn, da thịt lỏng lẻo, lấm tấm đồi mồi chắc chắn là có.” Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy dọa người rồi.

“Nhưng không chỉ nàng như vậy, ta cũng sé như vậy. Hai ta giống nhau, ta làm sao mà ghét bỏ nàng được đây.” Đôi mắt tràn ngập ý cười, tiểu thê tử cười lên trông rất xinh xắn, đây chính là những thời điểm hắn thích nhất.

“Chuyện này cũng không nhất định, đến khi đó chàng thay lòng đổi dạ, ta hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Để ta nhìn xem hiện tại chàng có phải hoa tâm hay không nào?” Nàng đưa tay mò vào trong vạt áo của hắn, trong căn phòng chỉ có cây đèn dầu yếu ớt chiếu sáng, một lão bà cưỡi lên lão nhân giở trò. (MTLTH.dđlqđ)

“Phòng này không cách âm, sẽ bị người khác nghe thấy.” Phong Duyên Thương cản không được nàng, bất đắc dĩ thở dài.

“Thì thế nào? Chúng ta là phu thê, người khác quản được sao?” Nhạc Sở Nhân không thèm để ý, lý do nàng đưa ra hết sức hợp tình hợp lý.

“Nhưng nàng đã từng gặp qua hai lão nhân gần đất xa trời còn ở bên ngoài củi khô bén lửa chưa?” Phong Duyên Thương hỏi lại, Nhạc Sở Nhân nghẹn họng.

Nàng ngừng động tác, xem xét hắn một lúc, sau đó gật đầu: “Quả thật làm gì có lão nhân nào có hứng trí như vậy. Quên đi, tha cho chàng đó.” Nàng sửa soạn lại quần áo cho hắn, giọng nói có đôi chút mất hứng.

Phong Duyên Thương ôm chặt nàng vào lòng: “Hai chúng ta đi ra ngoài thế này vẫn luôn ở bên nhau. Thế nhưng nơi này thực sự không ổn một chút nào, cố gắng nhịn một chút, nhé?”

“Chàng nói như thể ta cơ khát lắm vậy, nghe chẳng đoan trang tí nào. Buông ta ra, đi ngủ thôi.” Nhạc Sở Nhân nằm vật trên đùi hắn.

Nhìn thê tử nằm lên chân mình, Phong Duyên Thương lắc đầu, xem ra đêm nay hắn phải ngồi như thế này nguyên đêm rồi.

Chẳng có gì tiêu khiển, cứ thế ngồi qua hết một đêm.

Bỗng dưng người nằm trên chân hốt hoảng ngồi dậy, Phong Duyên Thương cả kinh, nháy mắt thanh tỉnh đồng thời cảnh giác bốn phía, nhưng mặc kệ là trong phòng hay bên ngoài đều không có gì khả nghi cả.

Đưa mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương đặt tay lên vai nàng hỏi: “Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, nàng vẫn nhắm mắt, khuôn mặt bị dịch dung khiến người ngoài không thể thấy được biểu cảm của nàng.

Phong Duyên Thương không nháy mắt nhìn nàng , tựa hồ hắn đã đoán được nàng đang làm cái gì.

Ước chừng hai khắc sau, ngọn đèn dầu trên bàn từ lay lắt giờ chỉ còn lại một làn khói xanh xám, lúc này Nhạc Sở Nhân mới có động tĩnh.

Nàng thở dài một hơi, sau đó mở mắt, đôi mắt nàng rất linh động, thực sự không khớp với gương mặt già nua của nàng.

“Làm sao vậy?” Nhìn nàng mở mắt ra, Phong Duyên Thương cũng yên lòng.

“Hai người họ đã bị bắt đi, hành động thực sự nhanh. Hôm nay mới là ngày đầu tiên tiến hành kế hoạch mà thôi.” Nàng đang nói đến hai người Chu Nho kia, hai người được một đệ tử Cái Bang bí mật mang vào thành, ba người hóa trang thành người phương Bắc chạy nạn đi ngang qua Đô thành phồn hoa. Buổi tối, ba người tìm một mái hiên làm nơi tránh gió qua đêm, không ngờ lại bị người bắt đi.

Phong Duyên Thương giật mình: “Nhanh như vậy đã lẻn được vào rồi sao?”

Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Hiện tại chưa rõ tình huống, hai người họ bị nhốt trong một căn phòng tối, trời còn chưa sáng, ta không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.”

“Không vội, không chờ bao lâu nữa đâu.” Phong Duyên Thương an ủi nàng, cũng là cảm thán đối phương hồ đồ. Tuy rằng bắt hai đứa nhỏ cũng chẳng gây chút phiền toái gì, nhưng người không có lòng phòng bị như vậy mà cũng làm Thái tử? Ngu xuẩn!

Cuối cùng cũng được nhìn thấy Đô thành Đông Cương, bản thân đi vào mới cảm nhận được rõ ràng, từ cổng thành đã nhìn thấy lầu son gác tía một tòa lại một tòa nối tiếp nhau, thoạt nhìn tương đối phồn hoa rực rỡ.

Nhưng nhìn cảnh vật này lại đối lập hoàn toàn với những nạn dân từ bốn phương tám hướng tụ tập tại Kinh đô. Trên đường đều là những người dân thoạt nhìn mệt mỏi phong trần, đại đa số đều có người nhà đi theo, có thể họ đã bôn ba rất lâu rồi mới đến được nơi này.

Trừ bọn họ, kẻ có tiền trong thành cũng không hề ít. Không phải kiệu nhỏ thì chính là xe ngựa, người hầu ăn mặc quy củ, vừa thấy đã biết là không phải nô gia của những nhà bình thường.

Đôi lão phu thê nhìn như nạn dân đi chầm chậm trong thành, tựa hồ đang tìm nơi đặt chân. Nhưng những chỗ tốt đã bị chiếm mất rồi, hai người chỉ đành phải tiếp tục tìm kiếm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không tìm được nơi nào để đặt chân. (MTLTH.dđlqđ)

Đây là Đô thành, thủ phủ quan binh rất nhiều, thế nhưng không phải ai cũng lưu tâm đên nạn dân, đặc biệt là hai lão nhân sắp chết, họ lại càng không thèm nhìn.

Đa số lưu dân có người nhà đi theo khá được chú ý, thậm chí tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi còn có thể bị đùa giỡn ngay trên đường phố.

Đầu phố, Nhạc Sở Nhân chống đầu gậy gỗ xuống đất, mắt lạnh nhìn bảy tám quan binh đang đùa giỡn một cô nương thoạt nhìn như mới mười hai mười ba tuổi.

Cha mẹ cô nương cùng đệ đệ lên tám bị quan binh khác ngăn cản. Một số khác thì giở trò giữa ban ngày ban mặt, đúng là một đám cầm thú!

Nhạc Sở Nhân tức giận, thế nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, không thể đả thảo kinh xà được. Thời gian của hai người có hạn, đệ tử của Cái Bang trải khắp kinh thành, họ phải nhanh chóng liên hệ với nhau.

Phong Duyên Thương đi phía trước, nghe tiếng bước chân nàng đột nhiên dừng lại. hắn quay đầu nhìn nàng, sau đó nhìn chuyện đang phát sinh ở cuối con ngõ: “Muốn quản sao?” Hắn đè thấp thanh âm, đáy mắt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhiều hơn nữa là vô tình.