Lúc này vừa nhìn, Nhạc Sở Nhân hít sâu một cái, Phong Duyên Thương cũng không khỏi cau mày. Vừa rồi thời gian cấp bách, bọn họ cũng không có cẩn thận xem xét, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy quân đội Vong Linh chân chính kia.
Chi chít dày đặc nhìn không nhìn thấy tận cùng,tất cả cao chừng hai thước, quanh thân quấn xích sắt, ồ ạt mà đến. Theo lúc đi xích sắt chạm vào nhau, âm thanh kia đã ép xuống tiếng đàn Ô Nha kích động.
Bọn họ bước qua nơi đồng ruộc đất đai bốc cháy, da thịt bị thiêu, vẫn đi tới như cũ, bất vi sở động. (không gì thay đổi)
Rất khó tưởng tượng, nếu như một người từ nơi này đi xuyên qua chính giữa bầy Vong Linh sẽ có kết quả như thế nào, có lẽ chết ngay trong chớp mắt.
Nhạc Sở Nhân hít thật sâu nói, "Nhìn thấy đi, lửa kia có đốt cũng không hủy được bọn chúng." Lắc đầu một cái, lửa kia là cổ hỏa (lửa độc đốt lên nhờ sâu độc….ta cũng không rõ lắm), cũng không phải lửa tầm thường. Đốt Ô Nha rất dễ dàng, nhưng đốt Vong Linh cấp bậc lại không đủ.
"Chúng ta rút lui." Phong Duyên Thương quyết định thật nhanh, ôm lấy Nhạc Sở Nhân nhanh chóng nhảy xuống nóc phòng, trong chớp mắt biến mất ở nơi đường phố yên tĩnh, không thấy bóng dáng.
"Hốt hoảng chạy trốn như thế, thật sự rất khó coi đấy." Ôm hông của hắn, vừa vùi mặt vào l*иg ngực hắn, vừa lớn tiếng nói.
Bởi vì tốc độ nhanh, gió thổi tóc bọn họ tung bay.
Phong Duyên Thương chăm chú nhìn đường phía trước, vừa cười khẽ, "Nàng đều thừa nhận thế bất như nhân rồi (thế lực không bằng người), ta tất nhiên sẽ không xông về trước."
"Ha ha, nhưng ta không có thừa nhận, ta chỉ nói là khó đối phó thôi." Cười to, ngược lại Nhạc Sở Nhân cực kỳ hưởng thụ cảm giác cùng hắn chạy trốn như vậy, thật sự thú vị.
"Như thế, ta đưa nàng trở về?" Dừng gấp, Phong Duyên Thương còn tưởng là thật dừng lại. Cúi đầu nhìn người đang vùi ở trong ngực hắn, trong mắt phượng xinh đẹp đều là ý cười.
Ngẩng đầu, nhìn cái cười chế nhạo kia, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, thuận thế càng thêm dùng sức ôm hắn, "Đi nhanh lên, cái người cổ nhân này, lúc này gây rối cái gì chứ."
"Tuân lệnh." Ôm chặt nàng, lần nữa bước nhanh như bay, tốc độ quá nhanh khiến cho cát đá trên mặt đất bay loạn.
Nhóm người bị bọn họ bỏ lại đằng sau trong trấn nhỏ, lúc này quân đội Vong Linh đã đến vùng phụ cận. Bầy thú đang triền đấu cùng Ô Nha cũng không có cùng chiến đấu cùng quân đội Vong Linh, ngược lại thay đổi phương hướng đuổi theo bước chân của Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương.
Đội ngũ quân đội Vong Linh đều tự động, thế nên trước mắt có một trấn nhỏ ngăn trở, bọn họ hình như cũng không còn tính toán chuyển hướng .
Hoàn toàn là trạng thái gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật, phía trước có phòng ốc vách tường ngăn cản, bọn họ liền vung lên xích sắt quấn quanh ở trên người. Loại sức mạnh như nghìn quân kia nện ở trên tường phòng ốc xây bằng bùn đất, phòng ốc trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng to.
Người trong phòng sợ hãi tiếng kêu nổi lên bốn phía, vậy mà, lại bị Vong Linh hoàn toàn coi như là đá vướng chân ở trên đường đối đãi, một xích sắt vung ra, ba năm người bị đánh bay, thân thể biến dạng sọ vỡ nát.
Vốn là bọn họ không ngừng công kích kẻ địch, ngay cả người của quốc gia mình cũng không nhận biết. Cản đường liền gϊếŧ, thế nhưng đơn giản như vậy.
Đàn thú lao nhanh, mấy trăm con dã thú rời khỏi cái trấn này lui về bên ngoài một trấn nhỏ khác cách đó mấy dặm. Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đã đến cái trấn trên này, đợi đến khi toàn bộ đàn thú tiến vào trong trấn, Phong Duyên Thương ra ngoài trấn cầm một lọ Lưu Ly úp ngược lên chính giữa con đường.
Trong nháy mắt, hắc lưu bắt đầu khởi động, nhanh chóng lan tràn về hướng Bắc Phương
nơi đi qua, toàn bộ cỏ xanh cây cối đều khô héo thối nát, tản mát ra vị chua nồng nặc.
Nhạc Sở Nhân sớm được hắn đưa tới một nóc phòng, ở nơi này nàng có thể thấy rõ, con ngươi trong suốt lấp lánh toát ra hưng phấn, khóe môi cũng vô ý nâng lên.
"Nước Hoàng Tuyền, xem các ngươi trốn được không?" Cắn răng, nàng đã không thể chờ đợi thêm nữa.
Phong Duyên Thương nhanh chóng hoàn thành trở về, nhảy lên trên nóc cùng Nhạc Sở Nhân đứng sóng vai, ở chỗ này nhìn càng thêm rõ ràng, nước Hoàng Tuyền kia đang nhanh chóng lan rộng, con đường cát đá với mặt cỏ xanh tươi, bên trái là cây cối, toàn bộ đều cháy đen, sau đó hư thối rồi biến mất.
"Uy lực quá lớn." Phong Duyên Thương cảm thán, khó có thể tưởng tượng, nếu là người dính vào, sẽ là cái kết quả gì.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, "Trong vòng mười năm, chỗ này đều sẽ không có nổi một ngọn cỏ."
"Chiến tranh luôn phải trả giá thật lớn, lần này lấy đất đai để đổi lấy tổn thất các tướng sĩ, rất đáng." Trầm giọng đáp lại, có lực như vậy.
Vong Linh đông nghẹt rất nhanh tiến vào tầm mắt, bên này nước hoàng tuyền cũng cấp tốc lan rộng về hướng bọn họ, chỉ cần bọn họ gặp nhau, sẽ xảy ra tình hình thú vị.
Rất nhanh, bọn họ gặp nhau. Vậy mà, chuyện xảy ra càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Nước Hoàng Tuyền kia quả thật có thể ăn mòn thân thể của bọn họ, nhóm Vong Linh đi phía trước bắt đầu bị hòa tan từ hai chân, nhưng cho dù bị hòa tan, lại không ngăn được bọn họ kiên quyết tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hai chân không có, dùng hai chân tàn tạ vẫn có thể đi như cũ; hai chân từ từ hòa tan, hòa tan đến tận xương hông, hàng thứ nhất Vong Linh kia mới xem như dừng lại, thân thể nghiêng một cái ngã quỵ, cả người bị ăn mòn dữ dội, cuối cùng hóa thành một đống bong bóng.
Ước chừng năm phút đồng hồ, hàng thứ nhất toàn quân bị diệt, hàng thứ hai cũng theo sát phía sau, giống nhau từ lòng bàn chân bắt đầu bị ăn mòn, nhưng phía trước có ‘ đồng liêu ’ kê đường, giẫm đạp lên bọn họ còn chưa kịp hư hỏng hết nửa người trên đi về phía trước, khoảng cách với trấn cũng gần thêm một phần.
Bọn họ đều đi về phía trước như vậy, từng hàng phía trước ngã xuống, hàng phía sau vẫn hướng tới trước như cũ, dần dần, những Vong Linh còn chưa kịp ăn mòn hết cũng ngã xuống trên đường, ngược lại thành đá kê chân (đệm lót) cho nhóm Vong Linh phía sau. Có bọn họ lót đường, chân của bọn chúng cách một khoảng với mặt đất có nước Hoàng Tuyền, thẳng hướng trấn nhỏ mà đến.
Trên nóc phòng, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đều nhìn đến sửng sốt.
"Bọn họ đi tới rồi." Thở dài, Nhạc Sở Nhân dứt khoát lắc đầu. Lần này, không sai biệt lắm làm tổn thất một phần ba số Vong Linh, thế nhưng còn lại hai phần ba vẫn có rất nhiều, hai người bọn họ lại được chạy trốn rồi.
Phong Duyên Thương một tay vòng chắc hông của nàng, vừa cúi mắt nhìn nàng,
bên môi mỏng manh treo nụ cười, "Không cần nản lòng, sự thật chứng minh, nước Hoàng Tuyền của nàng thật sự vô địch, chỉ là quá ít rồi."
Nhướng mắt, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, "Cái người này sao vừa nói, trong lòng ta thoải mái hơn nhiều."
Cười khẽ, hắn dùng lực ôm nàng nhảy xuống nóc phòng, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Phía sau đàn thú đi theo, rút lui khỏi trấn nhỏ này.
Trấn nhỏ sau cùng, đây là thôn trấn đầu tiên hai người bọn họ đánh bại, trấn trên này dân chúng ít nhất, hơn nữa điêu dân (dân gian xảo) chiếm đa số. Ngày đầu tiên Nhạc Sở Nhân ở đánh bại tiểu tử trong trấn này đã cảnh cáo, người nào nếu như chạy trốn hoặc là cố gắng phản kháng, sẽ gặp trở thành món ăn cho bọn dã thú. Vậy mà, vẫn liên tiếp có người cố gắng chạy trốn như cũ, cầm đá đập dã thú, cho nên, cũng vì vậy chết không ít người.
Đông Dương không có người vạm vỡ như người Bắc Cương, thế nhưng lại cực đoan, cũng trách không được Dịch Vong sư kia có thể bồi dưỡng được nhiều Vong Linh như vậy.
Tiến vào trấn nhỏ cuối cùng, đàn thú không có dừng lưu, mà là trực tiếp lướt qua trấn nhỏ đi về phía rừng rậm cách bên ngoài mấy dặm.
Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương dừng lại ở bên ngoài trấn, Nhạc Sở Nhân ở lại tại chỗ, Phong Duyên Thương nhanh chóng chạy về phía đồng ruộng tận cùng ở bên phải. Từng người được phân công ở chỗ đất này đào lấy cái gì, lúc này, truyền tới âm thanh đám Vong Linh kia hướng bên này đi tới, có thể thấy được tốc độ của bọn họ thật là nhanh.