Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Vậy mà, khi mà kế hoạch này vẫn còn trong trứng nước thì phương Bắc đã truyền tin đến đúng như Nhạc Sở Nhân dự liệu.
Trong một đêm, Diêm Tự quân đi tuần tra liền phát hiện mấy miệng giếng xuất hiện khá lỳ lạ, xung quanh giếng giá lạnh lạ thường, nhưng nước giếng lại sôi sùng sục, giống như chỉ là hơi nước bình thường.
Mới nhìn thì giống ôn tuyền, nhưng thực chất lại không phải ôn tuyền. Có một binh sĩ muốn thử nước có ấm hay không, đã đưa một ngón tay vào trong nước, kết quả bị tổn thương do quá lạnh. Đến hiện tại ngón tay kia vẫn chưa có tri giác, càng trị liệu lại càng nặng hơn, chỉ sợ không giữ được ngón tay kia.
Chuyện này vừa xảy ra, Tề Bạch cùng Phí Tông vội vàng báo cho Bộ Binh, đồng thời phái người ra roi thúc ngựa đến Nam Cương, cái giếng quỷ dị như thế này chỉ có Nhạc Sở Nhân mới có thể giải quyết được.
Khi nhận được tin tức kia, Nhạc Sở Nhân cũng đã đoán ra đây tuyệt đối là âm mưu của Bùi Tập Dạ. Nàng không đến biên cương phương Bắc, hắn giải quyết xong chuyện của Tây Vương liền có thời gian “chơi” với nàng.
“Thương thế của ta đã tốt hơn phân nửa, ngày mai ta sẽ quay trở lại biên quan.”
Diêm Cận sắc mặt tối tăm, âm thanh âm trầm.
Phong Duyên Thương ngồi trên ghế chủ tọa, một thân bạch y sạch sẽ, bên cạnh hắn là một chiếc lò sưởi, kể cả khi ở trong doanh trướng, hắn không bao giờ cách lò sưởi quá xa. (MTLTH.dđlqđ)
“Cũng được, Nhưng những chiêu trò của hắn người bình thường khó có thể giải quyết được.” Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như gió xuân nhưng sắc mặt tối tăm, ẩn ẩn tức giận.
Nhạc Sở Nhân ngồi bên cạnh, trên tay là lá thư của Tề Bạch, nghe bọn họ nói chuyện, nàng không khỏi lắc đầu: “ Thế nên để ta đi đối phó hắn là tốt nhất.”
“Không được.”
“Không được.”
Hai giọng nói đồng thời bác bỏ ý kiến của nàng, Nhạc Sở Nhân nhướn lông mày, liếc mỗi người một cái: “ Vậy hai vị có kế sách nào hữu hiệu hơn không? Hiện tại chỉ là kế thăm dò của hắn, lần sau không biết hắn lại bày ra chiêu trò hèn hạ nào. Nếu vì thế mà khiến đại quân bị tổn thất, vậy đúng là lợi bất cập hại. Lại nói, đối với ta thì chỉ là một cái nhấc tay. Hắn một lòng muốn cùng ta quyết đấu, đánh đến kẻ chết người sống, vậy thì tại sao chúng ta không thỏa mãn hắn một lần, tránh việc hắn cứ dây dưa không dứt như vậy.”
“Mong muốn của hắn không chỉ là quyết đấu với nàng, lòng dạ hắn thâm sâu, chúng ta không thể để hắn được như ước nguyện.” Diêm Cận trầm giọng, hơn nữa còn không một chút khách khí nói Bùi Tập Dạ xấu xa.
Nhạc Sở Nhân không có gì để nói, việc hắn xấu xa là thật, không những vậy lại còn hết sức độc ác, mặc kệ hắn làm ra việc gì, nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn.
“Diêm Tướng quân nói đúng, Bùi Tập Dạ lòng muông dạ thú e đến cả người dân bình thường cũng biết.” Phượng mâu xinh đẹp tràn ngập lạnh lẽo, muốn giang sơn lại muốn cả mỹ nhân, hắn mơ cũng đẹp quá rồi đấy.
Nhạc Sở Nhân im lặng, tay khẽ sờ gáy, nàng cảm thấy bản thân không có gì để nói. Nếu cứ tiếp túc thế này, Bùi Tập Dạ mà nổi cơn điên e rẳng sự việc còn bết bát hơn nữa, đến lúc đó muốn kết thúc cũng hết sức khó khăn.
Hai người họ không đồng ý, nàng cũng không muốn nói tiếp cái đề tài này.
Thương thế Diêm Cận lành rất nhanh, hoạt động hằng ngày đều không thành vấn đề, chỉ là không được sử dụng võ công. Hắn mang theo năm trăm binh lính Diêm Tự quân rời Nam Cương, Nhạc Sở Nhân đưa mắt nhìn hắn cưỡi ngựa đi khỏi, nghĩ đến lúc không biết đến ngày tháng năm nào bọn họ mới có thể gặp nhau lần nữa.
Nửa tháng sau, phương Bắc lại có tin tức truyền đến, tuyết rơi khắc trước vẫn là một màu trắng lông ngỗng, khắc sau liền biến thành màu đỏ. Phương Bắc giờ chìm ngập trong một màu đỏ quỷ dị khiến lòng người sợ hãi.
Khi nghe được tin này, Nhạc Sở Nhân âm thầm thở dài, nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, hắn mím môi thật chặt, thần sắc tức giận lộ rõ.
Nhạc Sở Nhân nhìn hắn không chớp mắt, sau đó hé miệng cười ra tiếng: “Tiểu Thương tử, nhìn mặt chàng khó coi quá.”
Phượng mâu xinh đẹp lưu chuyển, nhìn nàng, gương mặt hắn nhu hòa đi nhiều: “Nàng không xuất hiện, hắn càng bày ra nhiều kế làm lòng người run sợ.” Tất nhiên Diêm Tự quân rất trầm ổn nhưng dân chúng biên quan lại rất kinh hoàng, nói đó là trời cao cảnh cáo, sắp có tai họa giáng xuống nhân gian.
“Hắn không dám lộ liễu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đại Yến nhưng có thể bày ra một số trò hù dọa người khác. Diêm Cận chắc cũng sắp đến biên quan, có hắn, dân chúng chắc cũng yên tâm phần nào.” Không thể phủ nhận hình tượng uy vũ của Diêm Cận trong lòng dân chúng. (MTLTH.dđlqđ)
“Tại sao Trương La không tự mình đi đối phó hắn?” Nghe Nhạc Sở Nhân hỏi, Phong Duyên Thương cười khẽ, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, có vẻ như hắn cũng rất vui vẻ.
“Nếu ta nói nàng sẽ không tức giận chứ?” Nàng đang lựa lúc hắn không tức giận mà hỏi, ngược lại hắn lại còn vừa cười vừa hỏi lại nàng, có gì buồn cười đâu chứ?
“Lại đây.” Hắn nắm tay nàng kéo lại gần mình.
Nàng từng bước đi tới, ngồi lên đùi hắn.
“Ngũ ca mấy lần gửi thư đều nói muốn nàng đi biên quan phía Bắc, tình hình Nam Cương vừa mới ổn định, huynh ấy không muốn phía Bắc lại có rắc rối.” Phong Duyên Thương vừa ôm nàng vừa nhẹ giọng nói. Phong Duyên Thiệu không chỉ gửi một bức thư nhưng đều bị hắn năm lần bảy lượt cự tuyệt. Nhưng Bùi Tập Dạ không an phận, nhưng người khác lại không đủ khả năng để đối phó, vậy nên hắn chỉ còn cách cho nàng đi.
“Thật ra Bùi Tập Dạ bận rộn đến nỗi hận không thể phân thân, Đông Cương khiếu khích hắn, vậy mà hắn còn có thời gian giở trò với chúng ta, ta thật bội phục hắn.” Có lẽ Đông Cương nhìn Bùi Tập Dạ một hơi nuốt hơn phân nửa Tây Cương nên tức đỏ cả mắt. Diêm Tự quân đóng quân tại phương Bắc, phía Đông Bắc cũng có quân lính canh giữ, Đông Cương không dám chọc Đại Yến, liền chuyển mục tiêu sang Bắc Cương.
“Cho nên nói hắn lòng muông dạ thú cũng không oan chút nào, thâu tóm Tây Cương, nhúng chàm Đông Cương, lại trêu chọc Đại Yến. Có lẽ trong mắt hắn, giành thiên hạ về tay là chuyện dễ dàng.”
Tây Cương đã bị hắn xâm chiếm, Đông Cương tuyệt không thể cho hắn muốn làm gì thì làm.
“Theo như ý muốn của hắn, hắn muốn thống nhất giang sơn sao? Há để cho hắn được như ý nguyện.” Hai huynh đệ bọn họ một lòng muốn thu lại bờ cõi vốn là của Đại Yến, hôm nay Tây Cương bị Bắc cương xâm chiếm, muốn thu hồi lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Ăn một miếng không thể lập tức biến thành người mập, hắn vội vàng như vậy ngược lại lại hỏng việc. Nam Cương đang trong giai đoạn hoàn tất việc chuyển giao công việc, ta nghĩ sẽ quay về Hoàng Thành một chuyến, nàng đi cùng ta chứ?” Phong Duyên Thương nhìn nàng, đôi mắt sâu vô cùng. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân nháy mắt nhìn hắn, âm thầm bẻ tay tính toán thời gian hắn làm xong mấy việc này.
“Tính ra cũng phải một tháng, hay là ta đi trước. Lúc đó sai Kim Điêu trở lại đón chàng….chàng dùng nó làm phương tiện đi lại, nhanh hơn nhiều.” Hai tháng nữa Diêm Tô sẽ sinh, cũng không biết nàng có thể nhìn thấy con nuôi của nàng chào đời hay không?
“Đồng ý cho nàng đi nàng liền vội vội vàng vàng, biết vậy ta không cho nàng đi nữa.” Phong Duyên Thương bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chàng lại không vui? Ta là ai? Chàng muốn nuôi ta như heo sao?”
Nhạc Sở Nhân nhấc tay gõ gõ vào ót hắn, nàng đang không vui đâu nhé.
“Nàng vì ta….ta biết.” Bắt được tay nàng, Phong Duyên Thương cười khẽ. Tuy rất hưởng thụ vợ chồng đồng tâm cùng tiến cùng lùi nhưng cứ luôn ly biệt thế này thật quá đả thương lòng người.
“Tiến hay lùi đều phải cùng nhau, nhưng hai chúng ta đều không thích lùi, vậy thì chỉ còn cách cùng nhau tiến lên. Dù có gió tanh mưa máu, hai chúng ta cũng đều bước chung một con đường, đợi đến khi già rồi, nhớ lại khoảng thời gian này cũng là một điều tuyệt diệu.” Ôm cổ hắn, nàng nghĩ đến lúc kết thúc chuyện này. Mặc kệ nàng thắng hay thua Bùi Tập Dạ, nàng đều chuẩn bị kỹ càng.
“Đợi đến khi ta già, nàng mới chỉ là một phu nhân trung niên xinh đẹp.”
Năm nay nàng mới chỉ mười sáu, đúng là kém hắn rất nhiều tuổi.
“Chàng lại cùng ta nói đến vấn đề này?
Ta đang lo lắng đến lúc ta già, chàng liền chê ta không đủ trẻ trung xinh đẹp.”
Nàng hôn hôn gò má hắn,
vô luận hắn biến thành hình dạng nào, nàng đều yêu!