Đợi Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương từ trên lầu đi xuống thì cả sảnh chỉ còn lại hai ba người ăn cơm, thanh tịnh vô cùng.
“Tích cực thật, so với ta năm đó chăm chỉ hơn rất nhiều.” Nàng thở dài nói, quả nhiên tiền là vạn năng, có thể khiến người ta bất chấp nguy hiểm, dũng cảm mà tiến tới.
“Trước kia nàng cũng rất hay đi hái thuốc?” Phong Duyên Thương đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhẹ cười hỏi nàng.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt nắng lên khuôn mặt tráng hồng của nàng, trông xinh xắn mà khỏe mạnh.
“Mấy cái chuyện này chẳng khác ăn cơm uống nước, chỉ là chuyện rất tầm thường. Ta thích nhất là nửa đêm đi nghĩa địa đào mộ phần, nhưng cũng chỉ là đi qua thôi. Mấy mộ phần của người quyền thế ta cũng ít khi đào mộ người giàu.” Nàng thuận miệng nói xong, Phong Duyên Thương đối diện kéo cao đuôi lông mày.
“Đào mộ phần?” Nhìn bộ dáng của nàng có vẻ như còn rất thích ý.
“Đúng vậy, chuẩn bị âm cổ chứ sao. Cần một số bộ hài cốt với mấy cái tui da người nữa. Ha ha thế nào? Buồn nôn rồi à?” Nhìn Phong Duyên Thương cau mày, Nhạc Sở Nhân cười đến vui vẻ.
Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, có đánh chết hắn cũng muốn nhận là rất ghê tởm.
“Âm cổ thế nhưng lại lợi hại hơn?” Thì ra cổ trùng cũng chia ra làm hai loại Âm Dương, Phong Duyên Thương có cảm giác như lại được thêm kiến thức.
“Đúng vậy. Nhưng đối với ta mà nói ta không hề thích âm cổ. Chúng rất có hại đối với nguyên chủ, thương địch một ngàn thì bản thân cũng phải tổn hại đến tám trăm, chủ nhân âm cổ theo đó cũng bị thương. Lão yêu bà Thánh Tổ bị Bùi Tập Dạ gϊếŧ chàng cũng nhìn rồi đó, cả người tràn ngập âm khí, đấy là kết quả ngày ngày tháng tháng ngâm người trong âm cổ.” Bởi vì cổ trùng này không thể gặp sáng, nếu không lực sát thương sẽ giảm.
Phong Duyên Thương gật đầu: “Nàng quyết định thế là đúng.” Khắp người nàng mà tràn ngập âm khí thì thật đáng tiếc.
“Nhìn chàng bị dọa sợ kìa, ta tự có chừng mực, chàng cứ thoải mái thôi.” Nàng cười không đè nén, xem chừng hắn lo lắng nàng sẽ giống như lão quái vật Lão Ấu kia.
Thức ăn được mang lên, tướng ăn của Nhạc Sở Nhân đúng là không được ưu nhã cho lắm, ăn đến gió thổi mây bay. Phong Duyên Thương lại ngược lại, mỗi một động tác đều quý khí ưu nhã bức người, liếc mắt nhìn cũng đủ thấy thân phận bất phàm, hơn nữa còn chăm sóc Nhạc Sở Nhân vô cùng tốt.
Trên đường xuất hiện một đội nhân mã đi qua, người nào cũng quân trang, thời tiết nóng bức vẫn khôi giáp nghiêm chỉnh, đao kiếm sáng lóa, mọi người đi trên đường đều dạt sang hai bên đường.
Người dẫn đầu mặc trang phục màu đen bao trọn thân thể to khỏe chắc chắn của hắn. Mày kiếm mắt sáng ngũ quan tuấn dật nhưng
đường cong khuôn mặt nguội lạnh,quanh thân lạnh lùng cự tuyệt người đến gần.
Nhạc Sở Nhân ngồi cái bàn cạnh cửa sổ đang để đũa xuống rót trà, nàng ngửa đầu đặt ly trà bên môi, vô tình nhìn qua ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy đoàn người đi trên phố, mắt nàng nhất tời sáng lên, đặt ly trà xuống hô to: “Diêm Cận.”
Người cưỡi ngựa nghe tiếng la quay sang, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, khuôn mặt hắn nhu hòa đi mấy phần. Hắn giơ tay, đoàn người phía sau liền dừng lại rất có quy củ, hắn tung người nhảy xuống đi vào trong khách điếm.
Trong khách điếm Nhạc Sở Nhân đồng thời đứng lên, nhìn người tới cười đến mặt mày đều cong cong: “Không ngờ ở đây lại gặp được ngươi, chúng ta từ trên núi xuống còn đang có ý định ghé qua thăm ngươi đây.”
Diêm Cận đi tới, ngoài ý muốn thấy cả Phong Duyên Thương với mấy hộ vệ của Cần vương phủ. Mi tâm lạnh đi mấy phần, hắn đi tới trước mặt hai người.
“Cần Vương cùng Cần Vương phi mới từ Bắc Cương trở lại?” Hắn biết bọn họ đi Bắc Cương, chỉ là không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở nơi này.
“Đúng vậy, Diêm tướng quân đây là mới đi tuần tra về?” Phong Duyên Thương đứng dậy, khắp người hắn ưu nhã không nói hết, khí chất tựa trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian, Diêm Cận lại mạnh mẽ khí khái của nam nhi nơi chiến trường, khí chất hai người hoàn toàn đối lập.
“Không sai, Đại Yến với Bắc Cương thông thương, người ra vào cửa khẩu ngày càng tăng, tất nhiên quân đội phải tăng cường kiểm tra.” Hắn nói từng câu từng chỗ rất rõ ràng, người nghe hoàn toàn có thể hiểu được.
“Người ngoại quốc quả thật rất nhiều, rất náo nhiệt. Đây chính là cái gọi Vạn quốc đến liền phồn vinh.” Nhạc Sở Nhân một lời nói trúng, cái gì gọi là cường thịnh chi quốc, chính là chỉ cái này chứ đâu.
Diễm Cận khẽ gật đầu, hắn đồng ý bất quá tra xét nghiêm cẩn thì không thể buông lỏng, dù sao biên quan quá mức trọng yếu, chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả khó có thể lường trước được.
Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân mỉm cười vui vẻ, đúng như những gì nàng nói trước đây, thế giới của nàng có thể tùy ý thấy được người ngoại quốc, cho nên hắn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng.
“Vương phi hôm nay đi qua Cư Sơn, trong núi có rất nhiều thảo dược, chắc hẳn có thứ nàng cần.” Phong Duyên Thương giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ xuất hiện ở đây, Diêm Cận sáng tỏ, thời điểm nàng cùng hắn trao đổi thư từ, nàng đã từng nói sẽ đến đây đi dạo một chút.
“Không bằng đến doanh trại, từ đó đến Cư Sơn cũng không xa.” Diêm Cận mở miệng, mặc dù doanh trại là trọng địa nhưng mời Cần Vương cùng Cần Vương phi đến thì đúng là không thành vấn đề. Huống hồ trong doanh có rất nhiều người muốn gặp Nhạc Sở Nhân.
Nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân tất nhiên là rất thích, nàng muốn thăm Phí Lớn Mật, nửa năm rồi nàng chưa gặp hắn.
Liếc mắt thấy đôi mắt đáng phát sáng của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương gật đầu một cái: “Tất nhiên là được.”
Rời trấn nhỏ cùng Diêm Cận đến doanh trại, ra khỏi trấn đi trên con đường đầy cát sỏi, một đoạn đường rất dài mới tiến vào trong núi. Ở giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ, nhìn qua chắc sẽ không nhìn thấy nơi này, tiến vào mới biết ở đây có huyền cơ bên trong, hai bên bày bố rất nhiều trạm gác, chỉ cần có người đi vào, các trạm gác này sẽ nhìn thấy đầu tiên.
Ước chừng đi khoảng bốn đến năm trăm mét, tầm nhìn được rộng mở hơn nhiều, hơn ngàn quân trướng tọa lạc nơi này, một hàng hàng rào trải rộng cả ngàn dặm, tháp quan sát cao bốn năm mét, hắc kỳ tung bay trong gió, mấy chữ “Diêm Tự quân” rồng bay phương múa, cường tráng mạnh mẽ, đó chính là chữ của Diêm lão tướng quân. Chỉ cần nhìn chứ có thể biết Diêm lão tướng quân khí độ bất phám như thế nào.
Tướng quân hồi doanh, hàng rào được ra, đoàn người rốt cuộc cũng tiến vào doanh trại.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Sở Nhân tận mắt trông thấy doanh trại thời này, so với trong điện ảnh khí thế hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn chung các tướng lĩnh lẫn binh lính, ai nấy đều khí độ bất phàm, thật làm cho nàng được mở rộng tầm mắt.
“Tướng quân, ngài đã trở lại. Ôi! Cần Vương? Muội tử? Sao mấy người ở đây?” Mới vừa xuống ngựa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc. Phí Tông râu xồm xoàm che cả nửa mặt đi tới, hắn thấy Nhạc Sở Nhân tương đối cáo hứng.
“Nửa năm không gặp, Phí Lớn Mật, huynh lại để cả người lôi thôi luộm thuộm rồi, không có tẩu tử bên người huynh không để ý đến hình tượng của mình sao?” Nhạc Sở Nhân đón hắn. hơn nửa năm không thấy, hắn lại quay về cái dạng kia rồi.
“Muội tử, nghe nói muội cùng Cần Vương đi Bắc Cương, đã trở lại rồi sao? Đúng rồi, tướng quân nói khi đó có người muốn bắt muội, muội thế còn dám đi loạn sao?” Phí Tông to lớn như một tòa núi nhỏ, bởi vì người hắn khá thô nên người ta liền bỏ qua chiều cao của hắn chứ thực chất hắn cũng không cao.
“Đã giải quyết xong, những thứ kia chỉ là chuyện nhỏ. Đây là lần đầu tiên muội đến doanh trại, huynh phải hảo hảo chiêu đãi muội.” Nàng giơ tay vỗ vỗ bả vai Phí Tông, hắn vẫn đứng bất động.
“Cái này còn cần phải nói sao?Ta sẽ cho muội ăn sơn hào đến chán thì thôi, mấy đồ này trong Hoàng thành không có đâu.” Phí Tông cũng chụp vai nàng, hắn dùng không quá nhiều sức nhưng cũng khiến thân mình nhỏ nhắn của nàng lung lay.
“Phí tướng quân nhớ phải khoản đãi Bổn Vương cùng Sở Sở nhé!” Phong Duyên Thương đi tới, dùng một tay đỡ lấy người Nhạc Sở Nhân đang lung lay sắp đổ.
“Lời này của Cần Vương thật khách khí, Vương phi là muội tử của mạt tướng, mặc dù là mạt tướng với cao nhưng dù sao vẫn là người thân, Người thân gặp nhau, từ nhiên khoản đãi.” Phí Tông nói sang sảng, hắn nói mà mấy trăm mét xung quanh đều có thể nghe thấy. Cho nên đưa đến một số người hướng về phía bên này.
Mọi người đều là hán tử thô to cùng hội tử lại đây chào hỏi Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân, trong đó có một người khá bất đồng, hắn mặc áp bào dài, chừng bốn mươi năm mươi tuổi, hắn chính là quân sư Tề Bạch.