Bởi vì mùa đông chưa qua, trời vẫn tối rất nhanh. Sau khi màn đêm buông xuống, hộ vệ trong Thất vương phủ đều tập trung tại đại sảnh, nhưng chỉ sau hai khắc (30’) đã biến mất từ cửa sau của Vương phủ.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có thêm vài bóng dáng màu đen khác đuổi theo các hộ vệ, thấp thoáng như quỷ mị vô cùng lén lút.
Trong phòng thuốc, Nhạc Sở Nhân đem từng thứ bỏ vào chiếc túi lớn ở eo. Chiếc túi này cùng váy dài không hợp chút nào, không chỉ lớn mà còn dày. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô số miệng túi nhỏ, trong những túi đó đều là độc dược.
Sau khi lấy đồ xong, nàng lấy áo choàng khoác lên che giấu chiếc túi kỳ quái này.
Mọi việc xong xuôi, Nhạc Sở Nhân mới quay đầu nhìn kẻ đang nằm trên nhuyễn tháp, hắn vẫn nhìn nàng không chớp mắt từ này đến giờ.
“Đi thôi.”
Nhạc Sở Nhân cần thêm địch trúc sau đó đi về phía Phong Duyên Thương.
“Trên người nàng nhiều đồ như vậy, ta chạm vào có sao không vậy?”
Nhìn nàng thoải mái như vậy, rất khó có thể tượng tượng trên người đem nhiều đồ như thế.
“Ngươi thì không sao nhưng người khác thì chưa biết được.”
Mắt nàng cong cong vui vẻ nói.
Phong Duyên Thương dứng dậy, phong nhã rũ trường bào, hơi híp mắt nhìn nàng, môi mỏng mỉm cười:
“Bản vương vô cùng vinh hạnh.”
Hắn nhàn nhạt nói nhưng vui sướиɠ trong lòng không ai biết đến. Nếu mà không chạm được không biết bản thân sẽ thất vọng thế nào đâu.
_Truyện chỉ đăng tại Lưu Nguyệt ta căm thù nhà nào đạo truyện của ta :shoot: _
Hai người quang minh chính đại đi bằng cổng chính, không có xe ngựa cũng chẳng có ngựa. Nhạc Sở Nhân đang nghĩ chẳng lẽ đi bộ thì eo nhỏ bị nắm lấy. sau đó chỉ thấy cảnh vật nhanh chóng lùi lại, hai người chớp mắt đã ra khỏi Đồng Thước phố.
Gió lạnh đập vào mặt khiến Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, là Phong Duyên Thương ôm nàng bay nha. Tuy cảm giác không giống nàng tưởng tượng nhưng cũng không tệ lắm.
“Lạnh sao? Mau ôm chặt ta!”
Giọng Phong Duyên Thương từ đỉnh đầu truyền đến, có lẽ vì chuyển động hớn nữa tốc độ rất nhanh, gió đập vào mặt nên giọng nói mất đi sự trầm ổn thường có.
Nhạc Sở Nhân không đáp nhưng vẫn ôn chặt lấy hắn, má áp vào l*иg ngực ấm áp, tóc dài bay loạn trong gió.
Từ Thất vương phủ đến Bảo Trấn tháp rất xa nhưng nhờ có “ bay nhãn hiệu Phong Duyên Thương” mà nàng quên luôn khái niệm thời gian, chỉ biết rằng đến khi cánh tay ôm hắn đã tê rần mới thấy hắn chậm lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên tháp, cùng không lên tiếng vẫn ôm chặt lấy hắn, cả người dựa vào trong ngực Phong Duyên Thương.
Phong Duyên Thương di chuyển trong bóng đêm, rất nhanh đã tiến vào trong tháp, trong này so với bên ngoài thì ấm áp hơn nhiều.
Sau khi thả nàng xuống, Phogn Duyên thương cũng dừng lại. Nhạc Sở Nhân đứng vững, chờ đến khi thích ứng bóng tối mopwis phát hiện phía trước có bóng người.
“Ngũ ca?”
Nhạc Sở Nhân vừa chậm rãi tách đôi tay trên eo ra, nhỏ giọng gọi.
“Ha ha, là bản vương.”
Có vẻ như giọng điệu nghi vấn của Nhạc Sở Nhân rất buồn cười, Phogn Duyên Thiệu không khách khí bật cười rồi mới trả lời.
“Giả thần giả quỷ như vậy làm gì? Không phải hắn vẫn chưa đến sao?”
Trong này vẫn còn những người khác, nếu nàng đoán không sai thì đều là người của Ngũ Vương phủ.
“Biết hắn thực lực không tầm thường đương nhiên không thể coi thường.”
Phong Duyên Thiệu thở dài. Hắn quả thật cảm thấy may mắn vì bọn họ có Nhạc Sở Nhân, nếu Nam Cương sử dụng người của Vu Giáo sớm vài năm không biết Đại Yến giờ ra sao?
“Không cần quá căng thẳng, cả Đại Yến này chỉ sợ chỉ có mệnh của hộ vệ Thất vương phủ cùng Ngũ Vương phủ là cứng rắn nhất. Mặc kệ bọn hắn là người của Vu Giáo cũng chẳng thể vừa rat ay là gϊếŧ người, mọi người thả lỏng chút đi.”
Nếu là những người khác có lẽ còn không có đường thoát nhưng hộ vệ trong hai phủ đều có vòng tay lúc trước nàng phân phát, chỉ cần bọn họ đeo vào, độc dược thông thường cũng không đến gần được. Nếu trúng loại độc kỳ quái nào đó thì tốc độ phát độc so với người thường cũng chậm hơn rất nhiều.
Nàng vừa nói xong, không ít người thở phào. Nhạc Ở nhân mỉm cười, chợt cảm thấy đám người này cũng thật đáng yêu. Mặc dù thường vào sinh ra tử nhưng vẫn sợ chết, đây mới là phản ứng của người bình thường.
“Lát nữa đừng chạy loạn rời khỏi bản vương đó.”
Phong Duyên Thương từ phía sao ôm lấy nàng thấp giọng nói. Tuy giọng nói rất bé nhưng mỗi người ở đây đều không phải người thường nên đều nghe rõ ràng.
Nhạc Sở Nhân nắm lấy bàn tay ở eo, khiễng chân lên quay đầu hôn lên má Phong Duyên Thương, cười nói:
“Lát phải nghe ta chỉ huy rồi.”
Thực ra những lúc như thế này nàng muốn hợp tác với Thích Phong hơn vì hắn luôn nghe lời nàng.
(Nguyệt: ha ha, lời này mà để Duyên Thương ca nghe được thì Thích Phong chỉ có nước khóc rồi
“Được.”
Giọng hắn nhẹ nhàng như ly rượu ấm nồng khiến người ta say.
Nhạc Sở Nhân cười khẽ dựa vào người hắn, mặc dù ở đây không lạnh nhưng độ ấm sau lưng khiến nàng tham luyến không muốn rời.
Bên ngoài rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cấm vệ quân đi tuần tra vang lên tiếng khôi giáp ma sát. Tiếng vang cùng với going lạnh khiến người ta không khỏi đề cao tinh thần.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu thanh lảnh, tựa như tiếng hồng hạc kêu làm người ta giật mình run lên.
Sau đó là tiếng cấm quân hô gọi, tiếng đánh nhau, chớp mắt đã phá vỡ bóng đêm yên tĩnh.
Mắt Nhạc Sở Nhân sáng rực, Phogn Duyên Thương phía sau ôm nàng di duyên sang bên cạnh vài bước, hai người đứng trước cánh cửa sổ nhỏ, có thể xem rõ tình hình bên ngoài.
Cấm quân giao đấu với một đám người mặc đồ đen, sở trường của cấm quân là vây đánh, lấy nhiều đấu ít, còn đám người kia mỗi người đều võ nghệ cao cường, chớp mắt đã có cả chục cấm quân ngã trên đất .
Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn đám người trước mắt càng đánh càng xa, nói:
“Tiểu Thương Tử, ngươi xem, trên nóc nhà bên dó có người.”
Vì quá xa nên nàng không xem rõ được, mơ mơ hồ hồ.
Phong Duyên Thương ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, không dưới năm mươi người.”
Xem ra đều là cao thủ, bọn họ đứng trên nóc nhà, rõ ràng đang nhìn bên này.
“Bọn chúng có lẽ đảm nhiệm việc đưa Ninh Dự đi, không biết tên khốn khϊếp kia có đến không.”
Mắt nàng nhìn không đến nên cũng không thể xác định hắn có đến không.
“Ta lại chưa gặp hắn, hơn nữa đám người đó đều che mặt.”
Giọng Phong Duyên Thương nhàn nhạt vang lên bên tai nàng.
“Mặc kệ hắn có đến hay không, lão nương cũng không sợ.”
Nhạc Sở Nhân đầy tự tin thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn trận chiến trước mặt. Mặc dù là vũ khí lạnh (đại khái chỉ vũ khí thô sơ cổ đại, không có súng ống đạn dược mọi người nhé) nhưng người người đầu võ nghệ cao cường bay qua bay lại, xem còn phấn khích hơn phim hành động.
Đột nhiên một đội quân lớn từ phía ngoài tập kích đến, giọng Phong Duyên Thương chứa đựng ý cười nói:
“Cấm quân trong thành đến đây.”
Nhạc Sở Nhân kiễng chân nhưng vẫn không nhìn được nhiều hơn. Chỉ nghe đến tiếng hô chém gϊếŧ vang dội, tiếng binh khí đập vào tai, cả trời đất như chỉ còn lại cảnh trước mắt.
Bỗng một trận gió thổi qua, trong bóng đêm có người bay về hướng này, cả người đồ đen kín mít, hai cánh tay vung lên tựa như loài dơi trong bóng đêm.
Nhạc Sở Nhân nhìn không chớp mắt, trong mắt không che giấu nổi ngưỡng mộ. Mặc dù vài chục người cùng bay có chút quỷ dị, nhưng chỉ cần cho nàng bay như vậy một lúc, đừng nói quỷ dị, nói nàng giống quỷ nàng cũng chịu.
Bọn họ bay trên không trung, trận chiến bên dưới như có phép thuật đột nhiên dừng lại. Cấm vệ quân cùng quân độ hoàng thành đều dừng mọt động tác, đám người mặc áo đen cũng không tham chến, nhanh chóng tiến vào trong địa lao.
Lưu Nguyệt: Muộn rồi, cho pháp Nguyệt cắt chương tại đây nhé. Trận chiến diễn ra thế nào nhớ xem phần sau nha mọi người