Gần tới buổi trưa, xe ngựa rốt cuộc đến được chân núi. Hộ quốc tự nằm ở trên núi, xung quanh
mười dặm đều thuộc địa phận Hộ quốc tự.
Người đến bái phật không ngừng khiến trấn nhỏ dưới chân núi cũng hết sức phồn hoa nhộn nhịp.
Ngồi trong xe ngựa nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lần đầu tiên
Nhạc Sở Nhân có cảm giác mình cũng là một phần tử của thời đại này, gần
gũi như vậy. Khi ở hoàng thành,chỉ cần xe ngựa bọn họ đi qua, đại bộ
phận dân chúng đều tránh ra, làm cho nàng muốn hưởng thụ một chút cảm
giác cũng không kịp.
Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại. Không chờ Phong Duyên Thương nói gì, NhẠC Sở Nhân đã hào hứng bước nhanh xuống xe ngựa.
Ra khỏi xe ngựa, đập vào mắt là một bậc thềm đá kéo dài đến giữa sườn
núi, đỉnh núi khuất trong mây. Giữa sườn núi mơ hồ thấy kim quang, như
vậy chùa chiền hẳn là nằm ở đó.
"Doạn đường này cần phải đi bộ,
có thể sẽ mệt chết đi. Tuy nhiên phu nhân tứ chi có lực tin rằng rất
nhanh chúng ta có thể lên đến. "
Ngay khi Nhạc Sở Nhân nhảy
xuống xe ngựa ngắm nhìn chung quan, bên tai lại vang lên thanh âm đáng
đánh đòn của Phong Duyên Thương . Rõ rang âm điệu ôn hòa thậm chí còn
mang theo cười khẽ nhưng không cần nghe Nhạc Sở Nhân cũng biết là hắn
đang châm chọc mình.
Bốn phía đều là người, nàng cũng không có
biện pháp giáo huấn hắn. Mạnh mẽ quay đầu trừng mắt, Phong Duyên Thương
vẫn tươi cười đầy mặt nhìn nàng. Bộ dáng hai người trong mắt người khác
vừa vặn là phu quân thâm tình đang lấy long “cọp mẹ”.
"Phật môn thanh tịnh, họ Phong kia, ngươi thành thật chút cho ta!"
Tháy hắn tươi cười, Nhạc Sở Nhân có điểm hoa mắt (Nguyệt: bệnh háo sắc của
chị lại tacsi phát rồi …). Dời tầm mắt không trừng hắn nữa, nhưng vẫn
không quên cảnh cáo.
"Trong thiên hạ dòng họ này chỉ có một nhà, phu nhân cũng không nên thuận miệng nói."
Cứ việc trên đường bị 'Chà đạp' một phen, nhưng Phong Duyên Thương vẫn đầy người phong nhã, thoạt nhìn Nhạc Sở Nhân giáo huấn với hắn chỉ là gãi
ngứa mà thôi.
"Dòng họ còn bị nhà các ngươi bao ?"
Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khoanh tay đi lên núi.
Phong Duyên Thương đi ở bên người nàng, nắm lấy tay nàng:
"Trả lời ."
"Hừ! Thu hồi cảm giác của ngươi về sự ưu việt, ở trong mắt ta, ngươi cùng họ cẩu không khác nhau."
Nhạc Sở Nhân chướng mắt, Phong gia bọn họ làm hoàng đế thì sẽ không cho người khác mang họ Phong, quả thực là xã hội phong kiến a.
"Làm sao có họ cẩu ?"
Phong Duyên Thương bật cười, các dòng họ Đại Yến tuy phức tạp, nhưng quả thật không họ cẩu .
"Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, theo ta biết trong lịch sử đúng là có danh nhân mang họ cẩu."
Nhạc Sở Nhân dương môi, đối với tên cổ nhân tự đại này cười nhạt.
"Nga? Thật là có? Đợi đến có thời gian, thỉnh phu nhân chỉ giáo."( Nguyệt: *bon chen* ta cũng muốn biết @TruyenHD)
Phong Duyên Thương kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được lịch sử theo như lời Nhạc Sở Nhân là bộ dáng gì, nhưng cảm thấy cực hứng thú.
"Về sau nói đi."
Nhạc Sở Nhân không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Hộ Quốc tự này hương khói thực thịnh, người lên xuống núi rất nhiều, lần đầu
tiên gần gũi tiếp xúc với dân chúng bình thường như vậy, nàng cảm thấy
hai con mắt của mình cũng không đủ dùng .
Phong Duyên Thương lơ
đễnh, hai người sóng vai đi đằng trước, phía sau là hơn mười hộ vệ đi
theo, trận thê snayf ở trong này cũng thật bình thường vì thường xuyên
có người giàu có đến thắp hương bái phật cũng dắt theo nha hoàn hoặc gã
sai vặt, cho nên người gặp qua cũng chỉ nhìn thoáng qua hai vị chủ nhân
cũng không vì hơn muowif hộ vệ phía sau mà tránh xa.
Đi qua mấy
trămbậc đá, rốt cục thấy được hình dáng chùa chiền, phong cách cổ xưa
rộng lớn, ở dưới mặt trời như phủ một tầng Phật quang, nhưng lại bởi vì
là quốc tự nên có thêm phần uy nghiêm, trầm túc quanh quẩn bốn phía.
Nhạc Sở Nhân đối với kỹ thật kiến trúc cổ đại này rất ngạc nhiên. Hoàng cung nàng từng đi qua kia cùng với chùa chiền trước mắt này đều làm
nàng sinh ra cỗ sùng bái với trí tuệ cùng sức lao động của người cổ đại.
Càng ngày càng gần, thềm đá trước chùa đứng sừng sững một khối cự thạch cơ hồ cao bằng hai đầu người, kia mặt trên có khắc chữ, bút họa phiêu
dật mang theo một cỗ thoáttục, từng chữ đều cao đến nửa người.
"Đây là sư phụ Ngọc Lâm đại sư Hòa Huyền đại sư dùng dao bạc khắc lên,
vung tay vài cái khắc lên hai chữ Phật tâm, có thể thấy công lực thâm
hậu ra sao."
Biết Nhạc Sở Nhân đang nhìn kia chữ trên cự thạch, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói.
Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, đối với những người luyện võ thời đại vô cùng bội phục :
"Tiểu Thương Tử, ngươi có thể không?"
"Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ sợ lực đạo không thể so với Hòa Huyền đại sư."
Mỗi nét bút kia tương đối sâu, trải qua gió mưa vản còn rõ ràng như vậy.
"Thật lợi hại."
Nhạc Sở Nhân tán thưởng, giương mắt nhìn về phía nơi khác. Phía sau cự thạch kéo dài đến cửa chùa là hai hang cây bạch quả cao lớn xanh um. Sắp tới
mùa thu, lá cây ố vàng, trong cành lá còn có quả căng mọng nhìn tốt lắm.
Ngân hạnh có thể làm thuốc, bộ dạng thuần thiên nhiên như vậy, Nhạc Sở Nhân nhìn thực thích, không khỏi nhìn nhiều vài lần.
"Thích?"
Tuy không phải thời thời khắc khắc nhìn nàng, nhưng mỗi động tác của nàng đều không lọt khỏi mắt Phong Duyên Thương.
"Có thể chế dược a, đến lúc đó chúng ta hái chút lảm đại bổ hoàn cho ngươi."
Cười khẽ , Nhạc Sở Nhân lời này đủ có chút châm chọc Phong Duyên Thương thân thể mảnh mai. Thế nhưng Phong Duyên Thương lại thực thích nghe, gật gật đầu đáp ứng.
Đi vào chùa chiền, ngồng đậm khói hương phả vào mặt, Nhạc Sở Nhân hít sâu hai khẩu, kỳ thật nàng rất mùi hương này.
Không ít tiểu tăng đang dọn dẹp nấu nước, xa xa còn có vũ tăng đang
luyện võ. Khách hành hương đi lại gặp tăng lữ đều chắp tay thành hình
chữ thập chào hỏi. Trong lỡ đãng, Nhạc Sở Nhân cũng thu liễm chút tâm
tình đùa cợt thường ngày.
Phong Duyên Thương ngựa quen đường cũ
mang Nhạc Sở Nhân đi ở trong chùa chiền, hơn nữa cũng không có người
ngăn trở. Tiếng Vũ tăng hô quát xa dần, bốn phía chỉ còn tiếng mõ đều
đều khiến lòng người bất giác cũng trở nên yên tĩnh.
Rốt cục đi
đến một tiểu viện yên tĩnh, hương khói trong viện lượn lờ, bên tong cửa
phòng đóng chặt truyền ra tiếng mõ có quy luật. Đây chính là noi Ngọc
Lâm đại sư ngày thường lý tham thiền niệm phật.
Chúng hộ vệ đứng ở ngoài viện, Nhạc Sở Nhân dĩ nhiên là theo Phong Duyên Thương đi vào.
*truyện chỉ đăng tại ddlequydon__Lưu Nguyêt__*
Xuyên qua tiểu viện, bước trên bậc thang, rồi dừng lại trước thiện
phòng (Nguyệt: theo mình biết thì thiện phòng là phòng ăn, cơ mà ở đây
hình như ko phải mà là phòng niệm kinh mới đúng, máy mình ko đọc đk bản
raw nên mọi người thông cảm nhé ^_^) Phong Duyên Thương có vẻ thực cung kính nói:
"Đồ nhi Phong Duyên Thương cùng hiền thê đến thăm đại sư, không biết đại sư hôm nay có thể gặp mặt đồ nhi?"
Lời nói của Phong Duyên Thương khiến Nhạc Sở Nhân thoáng kinh ngạc, không
phải hắn nói câu thê tử kia, mà là hắn tự xưng đồ nhi, tục gia đệ tử
sao?
Ước chừng trôi qua 1 phút, tiếng mõ bên trong ngừng lại,
ngay sau đó cửa phòng được tự mở ra từ bên trong, Nhạc Sở Nhân nheo mắt, thế này có chút giống chuyện ma quái.
Cửa thiện phòng mở ra
nhưng không có ai, trong phòng chỉ có lão hòa thượng chòm râu hoa râm
tay cầm phật châu đang ngồi khoanh chân trước tượng quan âm. Áo cà sa
bình thường, đầy người nhu hòa khiến người ta vừa thấy chợt thấy long
yên ổn.
"Sư phụ."
Không có vào cửa, Phong Duyên Thương ở cửa phòng vén áo bào, quỳ xuống khấu đầu trước Ngọc Lâm đại sư.
Nhạc Sở Nhân đứng một bên nhíu mày, vẫn không nhúc nhích.
"A di đà phật, Thất vương xin đứng lên."
Không giống Phong Duyên Thương, Ngọc Lâm đại sư đối Phong Duyên Thương
xưng hô lại là Thất vương. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở
tháng năm, chính là vừa nghe liền sâu sắc cảm nhận được là người đã trải qua tang thương.
Phong Duyên Thương đứng dậy, dắt tay Nhạc Sở
Nhân đi vào phòng, Ngọc Lâm đại sư cũng rốt cục buông phật châu trong
tay đứng lên.
Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn Ngọc Lâm đại sư,
Ngọc Lâm hai tay tạo thành chữ thập miệng niệm phật hiệu, sau đó mới
giương mắt nhìn về phía bọn họ.