Lỗ Tai Nhỏ

Chương 13

Trong bóng đêm, không khí hơi hơi có chút xấu hổ.

Tạ Từ đứng tại chỗ một hồi, sau đó thấp giọng không tự tin nói: "Em ngủ không được đi loanh quanh, em vừa mới đi vào... Đánh thức anh sao?"

Du Thận yên lặng trong bóng tối một lúc, sau đó bật đèn lên—cô cúi đầu không dám nhìn anh, váy ngủ nhăn nhúm, như thể cô đã lăn lộn trên giường rất lâu. những ngón chân mượt mà phiếm hồng hơi cong lên, xấu hổ khi gặp người.

Anh vén chăn đứng dậy, cúi người dùng sức ôm lấy cô.

"Lần sau nhớ phải đi giày."

Đầu óc Tạ Từ choáng váng, mãi đến khi bị nhét vào trong chăn mới nhận ra, anh trai không hỏi cô tại sao nửa đêm lại đi vào, mà chỉ hỏi cô tại sao không ngủ được.

Anh thấp giọng nói: "Bởi vì không nghe kể chuyện à? Cho em nhớ."

Du Thận không có phản ứng gì nhiều, nhưng Tạ Từ lại cảm thấy áy náy, véo chăn bông, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi anh, em lén lút đi vào phòng tối."

Du Thận nhìn xuống đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nói: "Sao lại phải xin lỗi, đây là nhà của em, muốn đi đâu cũng được, không cần lén lút đi."

"Chỉ là lén lút. Em........."

"Hử?"

"Em là muốn đi tìm bí mật."

Du Thận: "Bí mật gì?"

Tạ Từ: "Bí mật của anh. Anh, anh có bí mật không?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, Do Thận nhìn chằm chằm Tạ Từ đáp: "Có, nhưng em tìm không thấy."

Tạ Từ hếch mặt lên, lẩm bẩm: "Em biết rồi! Bây giờ anh không tâm sự với Dụ Bảo nữa, rõ ràng khi anh ở Lạc Kinh, anh còn tâm sự với em mà."

Du Thận hỏi: "Dụ Bảo có bí mật không?"

Tạ Từ che miệng, giống như mình đương nhiên có bí mật, cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Em có thể cùng anh trao đổi bí mật không? Em nói một cái, anh nói một cái."

Du Thận: "Không."

Tạ Từ: "........"

Thấy cô buồn chán, Du Thận không vội nói: "Bí mật mới nhất của em, một buổi sáng không uống sữa, lừa Hướng Quỳ uống. Anh đều biết hết, em lấy cái gì để đổi ?"

Tạ Từ thò đầu ra: "Làm sao anh biết?"

Du Thận: "Thường thì mỗi lần em đều dư lại nửa chén, những chén chỉ cạn vào ngày Hướng Quỳ đến. Dì Vương đã nói với anh, dì ấy cũng biết."

Tạ Từ: "........."

Cô không cần mặt mũi à?

Tạ Từ tự giác tháo máy trợ thính, nằm thẳng trên giường, vẫy tay với Du Thận, ý nói rằng anh nên nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ.

Du Thân tắt đèn, chưa đi.

Thẳng đến khi trên giường vang lên tiếng hít thở vững vàng, anh mới rời đi.

-

Sau khi chấm dứt kỳ thi đã là cuối tuần.

Hướng Quỳ đến lớp vào buổi chiều như thường lệ, chẳng qua cô không yên lòng, có chút căng thẳng. Từ khi cô biết ở đây có camera thì cô thường rơi vào trạng thái khẩn trương, nhưng hôm nay thì đặc biệt rõ ràng.

Tạ Từ: "Cô giáo có tâm sự sao?"

Hướng Quỳ đích xác có tâm sự, nhưng không phải bởi vì cameras.

Đêm qua, cô biết được từ chỗ Hướng Kim rằng Du Thận có một chiếc móc khóa được cất giữ riêng, cố định lẻn lên tầng hai xem xét, nếu tìm được bằng chứng, cô sẽ có thể giúp Tạ Từ tránh xa tên biếи ŧɦái Du Thận này.

"Đêm qua cô ngủ không ngon.” Hướng Quỳ chuyển chủ đề, “Dụ Bảo, hôm nay trong nhà rất yên tĩnh, anh em và dì Vương không ở nhà sao?”

Tạ Từ: "Vương Mạt Lị đi giao dưa muối cho hàng xóm, dì ấy sẽ quay lại ngay. Anh trai em cùng bạn học của anh ấy đã ra ngoài chơi rồi."

Hướng Quỳ: "Vậy sao, chúng ta học thôi."

Nói đến đây, Hướng Quỳ căn bản không có tâm trạng lên lớp, cô chỉ muốn lên lầu hai nhìn một chút, thừa dịp hiện tại bọn họ không có ở đây.

"Dụ Bảo, em xem sách trước đi." Hướng Quỳ nhanh chóng rèn luyện tinh thần, đứng dậy và nói: "Cô ra ngoài gọi điện thoại, sẽ quay lại ngay."

Nói xong, vội vã ra thư phòng.

Tạ Từ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hai chân run rẩy không nhúc nhích, trước khi đi ra ngoài Du Thận nói với cô: "Dụ Bảo, nếu như Hướng Quỳ muốn lên lầu, em không cần phải xen vào."

Cô nghĩ không ra, vì sao cô Hướng lại lên lầu, chẳng lẽ cũng là đi tìm bí mật của anh cô sao?

Du Thận làm sao mà biết được?

Tạ Từ nhớ tới chuyện mình đã bị anh bắt được hai ngày trước, có lẽ giáo viên cũng sẽ bị bắt giống như cô, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô cảm thấy rằng Hướng Quỳ đã bị lừa, bắt đầu từ chuyện cameras.

Tai, anh ca ca quả nhiên không thích cô Hướng mà.

Đến cầu thang, Hướng Quỳ ngước nhìn những bậc thang, đột ngột dừng lại, giống như đang nhìn một con dã thú đáng sợ sắp dùng hết răng nanh nuốt chửng mình. Cô hít một hơi thật sâu, cầm dép đi lên lầu. Lên đến đỉnh, cô quay lại nhìn, nhưng không có động tĩnh gì trong phòng làm việc, vì vậy tiếp tục tiến lên.

Không gian ở lầu hai nhỏ hơn một chút.

Cửa hai phòng ngủ bên trái mở, tia sáng chiếu vào hành lang, bên phải còn có hai gian phòng, một gian mở, một gian đóng, gian mở là một phòng làm việc nho nhỏ, sách vở xếp chồng lên nhau, trên tường có một bức màn, có một bàn cà phê tròn và một chiếc ghế dài ở giữa.

Hướng Quỳ lập tức đi hướng cuối.

Tất cả các cửa đều mở, chỉ có cửa phòng này lại đóng. Nhấn nắm cửa nhưng không mở được, cửa này có một ổ khóa khác. Chìa khóa nhất định là trong tay Du Thận, cậu ấy luôn mang theo bên mình, nhất định rất quan trọng.

Ngay khi cố định nhìn vào phòng ngủ của Du Thận một lần nữa, có tiếng mở cửa từ bên dưới.

Hướng Quỳ quay người nhanh chóng đi xuống cầu thang, ngay khi Vương Mạt Lị thay giày bước vào cửa, cô lẻn vào thư phòng, trái tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài, vừa ngồi xuống, liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Từ.

Cô ấy đang nhìn cô.

Thần sắc ngây thơ, lại ẩn mang tò mò, như là biết cô đã làm gì.

Hướng Quỳ che giấu sự hoảng loạn và lương tâm cắn rứt, thở bình tĩnh và hỏi: "Dụ Bảo đã đọc sách nghiêm túc chưa? Chúng ta bắt đầu tiết học rồi, hôm nay chúng ta sẽ học. . . . . . . . ."

Một ngày này, cho đến khi Hướng Quỳ rời đi, Du Thận vẫn chưa quay lại, Tạ Từ đang định gọi điện thoại để tìm người.

Quán cà phê, hồ Miên.

Đàm Lập Phong đang im lặng viết bài tập, hỏi bài không viết được, Du Thận trả lời từng câu hỏi, thái độ vẫn như ở trường, khiến cậu luôn ảo tưởng rằng mình và Du Thận thực sự là "bạn".

Lúc bốn giờ, Hướng Quỳ đi ngang qua cửa quán cà phê, vẻ mặt vội vàng, mày mắt nghiêm nghị, thần sắc bận tâm, Đàm Lập Phong thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Cậu về chưa?"

Du Thận: "Đợi lát nữa đã."

Đợi đến khi nào nhỉ, đợi đến khi___

"Dụ Bảo?" Anh nhận điện thoại, khuôn mặt mang theo vui sướиɠ.

Trong lòng Đàm Lập Phong thở dài, người này, thật sự là một kẻ điên, khó trách mọi người ở Lạc Kinh đều sợ anh, hiện tại anh còn điên hơn, nhưng kẻ điên đã học cách che giấu.

"Đi thôi." Du Thận nói, "Vất vả cho cậu rồi."

Đàm Lập Phong: "........"

Một câu vất vả của Du Thận, khiến cậu bị kinh hách không ít.

Khi Du Thận trở lại nhà nổi, Tạ Từ từ trên lầu đi xuống hỏi: "Anh, tại sao anh lại khóa phòng chứa đồ? Có phải cô Hướng bị dọa rồi không?"

Anh nhếch môi: "Ừ."

Tạ Từ: ".........."

Tạ Từ thắc mắc: "Tại sao cô Hướng không hỏi em nhỉ, cameras không hỏi tôi, vào phòng chứa đồ cũng không hỏi em, em không biết cô ấy đang thầm nghĩ gì, cô ấy có nghĩ rằng anh là một kẻ biếи ŧɦái không?"

Du Thận: "Có."

Tạ Từ: "Anh có mua kẹo bông cho em không?"

"Mua rồi."

"Vậy em thích biếи ŧɦái!"

Tạ Từ cảm thấy mình thật hào phóng và chu đáo, chỉ cần mua kẹo bông nhét vào miệng cô, cô sẽ giả vờ như không biết gì. Cô gái nhỏ cầm kẹo vui vẻ chạy đi, còn Du Thận thì đứng nguyên tại chỗ.

Dụ Bảo không sợ sao?

Anh hoang mang nghĩ.

-

Ngày thứ Hai, công bố thành tích cuộc thi.

Hướng Kim giống như một con ruồi không đầu, chạy loạn xạ trong lớp, thậm chí còn đi vệ sinh mấy lần, rồi lại quay lại tiếp tục đi loanh quanh, cho đến khi người ta nhức mắt mới thôi.

Khi đi ngang qua Đàm Lập Phong lần thứ ba, Đàm Lập Phong cuối cùng cũng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hướng Kim lập tức ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Tớ gặp phải một sự kiện lớn, một sự kiện lớn trong đời, rất khó đưa ra lựa chọn, cậu hiểu cảm giác này chứ?"

Đàm Lập Phong không lên tiếng.

Hướng Kim tiếp tục nhắc tới: "Cậu không hỏi tớ là chuyện lớn gì à?"

"Chuyện lớn gì thế?"

" Không thể nói!"

"...... Thành tích có rồi, nếu cậu nghĩ chưa ra thì có thể đi đến văn phòng xem thành tích."

Hướng Kim: "Nếu một việc trái với nguyên tắc của cậu, sau khi làm chưa biết hậu quả như thế nào, nhưng nếu không làm, cậu luôn cảm thấy nghẹn ngào, lúc nào cũng nhắc nhở cậu, cậu sẽ lựa chọn như thế nào?"

Đàm Lập Phong: "Không làm."

Hướng Kim: "A? Chẳng lẽ cậu không giảng cho tớ một ít đạo lý à?"

Đàm Lập Phong: "Không phải cậu tự có đáp án rồi à?"

Sau một lúc lâu, Hướng Kim nhụt chí ghé vào trên bàn.

Làm sao có thể khó khăn với cậu như vậy, tại sao Hướng Quỳ lại bắt cậu lấy trộm chìa khóa của Du Thận chứ, nếu cậu bị phát hiện thì thật xấu hổ biết bao? Bọn họ về sau sao có thể học cùng nhau được nữa, nhưng.......Nếu quả thật giống như lời Hướng Quỳ nói, Du Thận không bình thường, vậy Tạ Từ phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến cô gái trong hồ nước xanh đó, cậu lại trở nên rối rắm.

Sau một ngày vật lộn, Hướng Kim vẫn quyết định đánh cắp chiếc chìa khóa, nếu Hướng Quỳ nói đúng, họ sẽ cứu Tạ Từ, nếu nói sai, vậy cậu sẽ xin lỗi Du Thận.

Sau buổi học chiều, Du Thận thu dọn cặp sách và về nhà.

Hướng Kim liếc nhìn hộp bút bị bàn tay mảnh khảnh cầm, bỏ vào cặp sách, kéo khóa lại, thấy đôi mắt đen láy nhìn qua, nói: "Ngày mai gặp."

".......Khụ, ngày mai gặp."

Du Thận đi ra khỏi phòng học, khóe môi khẽ nhếch, sau đó bình tĩnh rời đi, sau khi trở về nhà ăn cơm tối xong, liền nói với Tạ Từ: “Ngày mai trong nhà sẽ có chuyện, đừng sợ.”

Tạ Từ còn đang suy nghĩ về con ngỗng lớn vừa rồi cô ăn, mùi thơm ngào ngạt, thịt chắc và ngon, hai chân là ngon nhất, cô ăn cả hai chân, ăn xong sẽ chạy thật nhanh.

Cô phản ứng lại, hỏi: "Ngày mai?"

Du Thận: "Ừ."

Tạ Từ lại hỏi: "Là buổi chiều à?"

Du Thận: "Ừ."

Hỏi xong câu này, Tạ Từ liền biết chuyện gì đang xảy ra, chiều mai là tiết học của cô, hiển nhiên chuyện này chỉ có thể liên quan đến Hướng Quỳ.

Cô thở dài: "Sao anh luôn gây khó dễ cho cô Hướng vậy?"

Du Thận rũ mắt, giọng nhỏ nhẹ: "Là cô ta ức hϊếp anh."

Du Thận nghĩ, chính Hướng Quỳ đã đưa Hướng Kim đến đây, là Hướng Quỳ đã nói với Tạ Từ rằng cô không thể ở bên anh mãi mãi, là Hướng Quỳ muốn chia cắt bọn họ.

Anh chỉ làm những gì anh phải làm thôi.

Ai cũng không thể cướp Dụ Bảo đi được.

Tạ Từ sửng sốt một chút, đi tới nắm tay Du Thận, hỏi: "Anh, anh đang buồn sao?"

Tạ Từ không thể nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nhưng cô đã quen với việc phân biệt cảm xúc từ giọng điệu của họ, chưa kể Du Thận đã sống với cô lâu như vậy.

Du Thận: "Em muốn chạm khắc gỗ hay đi dạo?"

Tạ Từ: “Anh buồn à?” Cô kéo anh không cho anh đi.

Du Thận: "Ừm."

Anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn Tạ Từ có chút mất mát, cô giống như một con thú nhỏ hỗn loạn, chạy loạn không thoát ra được, cuối cùng va vào vai anh.

Tạ Từ từ phía sau ôm lấy Du Thận, hai tay quấn quanh, không ngừng xoa xoa đầu anh, cuối cùng úp mặt vào cái cổ lạnh như băng của anh, nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh đừng buồn."

"Em, em không có giúp cô ấy! Anh nói không nói cho cô ấy biết, em cái gì cũng không có nói, còn lén lút giúp anh làm mấy chuyện xấu, anh đừng buồn nữa."

Tạ Từ sẽ không nói dối người khác.

Cô chỉ có thể lặp lại "Anh đừng buồn mà."

Du Thận lại hỏi: "Anh có thể khắc gỗ với em không?"

Tạ Từ gật đầu: "Được."

Gần đây, trời trở lạnh vào ban đêm, Tạ Từ luôn phải mặc nhiều quần áo hơn khi ra ngoài chơi, cô không thích điều đó, thật bất tiện khi mặc nhiều quần áo và nhảy lung tung cũng bất tiện, hơn nữa Du Thận mấy ngày nay thi cử nên cô luôn ở trong phòng khắc gỗ.

"Sắp khắc xong anh rồi nè!"

Tạ Từ định không nói cho anh biết tiến độ khắc, nhưng hôm nay, để dỗ anh, cô đành chia sẻ với anh tiến độ khắc bức tượng, dù sao đó cũng là quà sinh nhật của anh.

Du Thận "Ừm" rồi hỏi: "Hôm đó em có muốn ra ngoài chơi không?"

Trái tim Tạ Từ lặng lẽ buông xuống, anh trai cô không tức giận, còn muốn dẫn cô đi chơi, anh trai cô là người anh tốt nhất trên đời.

"Không muốn! Ở nhà đón sinh nhật!"

"Ừ, vui là được."

Tạ Từ tháo máy trợ thính ra, chuyên tâm cầm cái đυ.c kim, sau khi đập, gõ trống, chọc cỏ, mài nhẵn, chà nhám, hiện đang ở giai đoạn sửa chữa tinh xảo, lông mày và biểu cảm cần được điêu khắc cẩn thận , cô đang làm nó rất chậm, sau khi hoàn thành việc sửa chữa tốt, chỉ cần bôi sáp và khớp phần đế, bức tượng nhỏ này đã hoàn thành.

Cách đó không xa, Du Thận đang cầm một chiếc máy ảnh và điều chỉnh góc độ để chụp, một chiếc máy ảnh khác được đặt trên tủ đối diện với cô, âm thầm ghi lại toàn bộ cảnh tượng.

Tiếng vang nhỏ từ máy ảnh, đêm trôi qua không một tiếng động.

Nghênh đón ngày hôm sau.

-

Chiều nay, Tạ Từ ngủ trưa dậy rất sớm, cô tò mò không biết Hướng Quỳ sẽ làm gì, nhưng sau khi ăn quà vặt và nói chuyện với thím Triệu bên cạnh, vẫn không thấy Hướng Quỳ đâu.

Đợi nửa ngày, một cuộc gọi đến.

Vương Mạt Lị nói: "Dụ Bảo, cô giáo nói đến muộn nửa giờ."

Tạ Từ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đồng ý.

Hướng Quỳ đang trên đường đến trường cao trung số 2, được nửa đường, Hướng Kim lén lút liên lạc với cô, nói rằng cậu đã đánh cắp được chìa khóa, vì vậy cô vội vàng đi lấy.

Đến cổng trường, Hướng Kim căng thẳng cầm chìa khóa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng sân thể dục, bảo vệ hỏi cậu: “Chuông reo rồi, sao chị gái cháu còn chưa đến?”

"Đây là tiết thể dục, đến trễ vài phút cũng không sao."

Trộm chìa khóa của người khác làm của mình, Hướng Kim cảm thấy vô cùng áy náy, cuối cùng đợi đến khi Hướng Quỳ đến, cậu vội kéo cô sang một bên thì thầm: "Chị ơi, về trước khi hết tiết thể dục đấy! Nếu không nhất định sẽ bị phát hiện."

"Chị biết rồi."

"...."

Hạng Kim chạy như điên quay về sân thể dục, đầu đổ mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, hiện tại thở mạnh một tiếng cũng không dám, chỉ dám nhìn trộm Du Thận một cái.

Một cái nhìn này, lại khiến cho trái tim cậu kinh hoàng!

"Du Thận đâu?" Cậu hỏi Đàm Lập Phong.

Đàm Lập Phong: "Hình như đã trở lại phòng học, nói rằng quên lấy một thứ."

Hướng Kim sửng sốt, cậu bị phát hiện sớm như vậy sao? Nếu Du Thận phát hiện ra chìa khóa bị mất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong suy nghĩ rối bời, cậu đột nhiên muốn biết phản ứng của Du Thận, có nên quay lại lớp hay không?

"Giúp tớ báo cáo!"

Nói xong, Hướng Kim chạy đi về phía lớp học.

Hướng Kim vượt qua một nửa khuôn viên, sải bước lên cầu thang, vừa lên đến tầng hai, có một tiếng "bang" bị bóp nghẹt, va vào người đi ra từ văn phòng ở góc, cậu vội nói xin lỗi, nhìn lên, đó là Du Thận, anh cầm một tờ giấy nghỉ phép trên tay.

"A Thận, cậu muốn về nhà sao? Dù thế nào xin phép......"

Cậu giơ tay lau mồ hôi, thở phì phò hỏi.

Du Thận không chút hoang mang: "Tớ để quên đồ ở nhà, phải về lấy."

Hướng Kim cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy: "Lo lắng vậy sao? Còn hai tiết học nữa, khi quay lại có kịp giờ lên lớp không? Hay là đừng về nữa?"

Du Thận: "Sẽ về trước khi tan tiết thể dục."

"......Vậy, Vậy cậu đi đi, tớ về lớp lấy tiền lẻ."

Sau khi Du Thận rời đi, Hướng Kim đổi bước chạy về phía văn phòng, chủ nhiệm lớp vừa nhìn thấy cậu liền có chút khó hiểu, hỏi: "Sao đổ nhiều mồ hôi vậy, vội vàng như vậy làm gì?"

"Thầy ơi, em muốn gọi điện thoại ạ!"

"Gọi đi, không có chuyện gì chứ?"

"Không ạ!"

Hướng Kim gọi cho Hướng Quỳ ngay lập tức, cậu cầm điện thoại che miệng, bộ dạng ấp úng khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu, tại sao đứa trẻ này lại kỳ lạ như vậy?

.........

Gần đến Hồ Miên, Hướng Quỳ đóng sầm cửa xe và chạy như gió về phía trong tiểu khu, người lái xe giật mình, nghĩ rằng không biết cô gái này đang xảy ra chuyện gì.

Đối với Hướng Quỳ mà nói, quả thật là việc gấp.

Cô không ngờ Du Thận lại phát hiện ra chìa khóa bị mất nhanh như vậy, cô nên làm gì tiếp theo đây, cô muốn tìm xem thứ gì được giấu trong phòng, nhưng anh lại vội vã về! Trong lòng vừa động lại càng thêm kiên định, cô đoán rằng, nhất định có những bí mật đen tối trong căn phòng này.

Nên làm cái gì bây giờ?

Hướng Quỳ tự hỏi chính mình.

Cô không thể quan tâm đến những thứ khác, cô phải để thím Triệu phát hiện ra bộ mặt thật của Du Thận, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Vừa đến nhà nổi, Hướng Quỳ đã gõ cửa phòng cách vách trước.

Thím Triệu nhiệt tình tiếp đón: "Tiểu Quỳ đến dạy đấy à?"

Hướng Quỳ kéo bà lại và nói: "Thím Triệu, hãy đi với cháu trước, cháu sẽ giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả. Chuyện này cực kỳ cấp bách."

Thím Triệu vừa nghe liền choáng váng: “Có chuyện gì gấp vậy?”

Hướng Quỳ gõ cửa và kéo thím Triệu đi thẳng lên tầng hai.

Vương Mạt Lị sửng sốt và hỏi: "Làm cái gì vậy? Sao lại đi lên tầng hai? Cô Hướng?"

Bà nhất thời không biết có nên ngăn cản hay không.

Đây là làm sao vậy?

Trong phòng làm việc, Tạ Từ nghe thấy náo nhiệt, yên lặng đi tới cửa, hỏi: "Vương Mạt Lị, làm sao vậy?"

Vương Mặc Lị: "Cô Hướng đến đây, trực tiếp chạy lên lầu hai, kéo theo thím Triệu cùng đi, dì phải đi xem một chút,Dụ Bảo, cháu ở thư phòng thôi."

Nói xong, vội vàng đi lên lầu.

Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn.

Tạ Từ đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, cũng đi lên.

Trên lầu hai, Hướng Quỳ dừng lại trước phòng chứa đồ, đoan chính nói: "Thím Triệu, Du Thận không giống như thím nhìn thấy đâu, tinh thần của cậu ấy nhất định không bình thường."

Thím Triệu: "Thím nghe không hiểu, A Thận làm sao cơ?"

Hướng Quỳ: "Tinh thần cậu ấy có vấn đề, cháu có chứng cớ!"

Nói xong, lôi cái chìa khóa ra.

Vương Mạt Lị bước nhanh tới, kinh ngạc nhìn chiếc chìa khóa trong tay Hướng Quỳ: "Cô Hướng, cô lấy chìa khóa ở đâu vậy? Đây là phòng cất giữ đồ của Dụ Bảo mà."

Hướng Quỳ yên lặng liếc nhìn bà một cái: "Dì cũng là kẻ lừa đảo!"

Vương Mạt Lị: "........."

Hướng Quỳ tra chìa khóa vào lỗ, xoay xoay tròn, bỗng nhiên dừng lại, thử mấy lần đều kẹt, không thể tin được, không mở được!

Cô lui từng bước về sau, trong lòng nói không có khả năng.

" Cây búa, dưới lầu có cây búa!"

Lại vội vàng đi xuống lầu.

Trong hành lang, ba người hai mặt nhìn nhau.

Tạ Từ dán ở trên tường, lắng nghe tiếng bước chân, tò mò hỏi: "Thím Triệu, Vương Mạt Lị, cô Hướng làm sao vậy?"

Các bà không đáp được.

Hướng Kim tìm thấy một cái búa trong tủ trên hành lang, đang định lên lầu thì cửa vang lên tiếng mở khóa, Du Thận đã trở lại!

Đồng tử của Hướng Quỳ hơi co lại, cô cầm búa trong tay nhanh chóng chạy về phía tầng hai, dừng lại trước cửa phòng chứa đồ, giơ tay lên cao đóng sầm khóa cửa lại!

Thím Triệu mở to mắt, Vương Mạt Lị vô thức kéo Tạ Từ ra.

Dưới lầu, tiếng bước chân của Du Thận ngày càng gần.

Trái tim của cô suýt nữa nhảy lên cổ họng, cuối cùng theo một tiếng "Bang" bị bóp nghẹt, tay nắm cửa nặng nề rơi xuống sàn gỗ, ổ khóa bị bẻ gãy, cánh cửa dần dần mở ra trước mặt mọi người.