Mối tình ngắn ngủi này có thể nói là vừa bắt đầu đã kết thúc cẩu huyết như vậy, Vinh Hân Hân quá bận gấp rút làm xong bản thảo nên không để tâm đến chuyện này, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng này và cô ấy vẫn còn thiếu 10.000. Từ lúc mở mắt ra vào buổi sáng và gọi cơm hộp và ngồi lì ở trước bàn.
Viết văn hơn một năm, tốc độ tay của cô vẫn không cao, một giờ có thể viết nhiều nhất 3000 chữ, một vạn chữ phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể xong.
Viết được nửa chừng, điện thoại di động đặt bên cạnh cô thường xuyên sáng lên.
Vinh Hân Hân nhìn thoáng qua và thấy nhóm chat hội chị em đang nhảy lên, vì vậy cô không nhịn được nhấp vào để xem.
Bên trong rất sôi nổi, những chuyện được bàn luận cũng liên quan đến cô.
Vinh Hân Hân kéo tin nhắn lên và nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ là vì Tiểu Diệp chơi không tồi với cô, hôm nay cô ấy ra ngoài đi dạo, nhưng khi cô ấy đi mua quần áo thì tình cờ gặp bạn trai cũ kia, và có người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh rất thân thiết, tình huống đó chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc trở về, càng nghĩ càng tức giận không nhịn được ở trong nhóm chat tag tên cô, chăc là luc nãy đang gõ chữ không nhìn thấy.
Cô chưa kịp nói gì thì mấy chị em trong nhóm đã tức lắm rồi.
Chuyện chả có gì, cô không tức giận.
Vinh Hân Hân vội vàng khuyên họ đừng tức giận.
Ngay khi tin nhắn bên này được gửi đi, Tiểu Diệp đã gọi điện đến, lời lẽ rất khó chịu.
"Mình đã nói thằng chó kia không đáng tin cậy, cậu vẫn còn ở trong căn phòng rách nát kia à?"
Điện thoại được mở loa ngoài, bên tai đối phương nghe thấy rõ ràng tiếng gõ phím lách tách của Vinh Hân Hân.
Ừm một tiếng, cô tiếp tục gõ bàn phím mà không dừng lại.
Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã vội, Diệp Ức Nhiên không nói nên lời, lời nói mắc nửa vời trong họng không khỏi nghẹn chết.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định như vậy cũng không được, nói:
"Cậu ra ngoài đi, mình mời cậu ăn cơm, tên chó đó quăng thì quăng, chị đây sẽ tìm cho cô mấy người tốt.”
Vinh Hân Hân cười nhẹ, "Diệp cô nương thật tốt, còn mấy người nữa chứ, khi nào cô có thể giải quyết xong chuyện lớn của mình, dì nhất định sẽ thắp hương cảm tạ."
Diệp Ức Nhiên tim cứng đờ một chút, quyết tâm kéo cô đi ra ngoài hơn.
“Hừ, mình mặc kệ, mình đặt chỗ, cậu cần phải đến với mình.”
Nói xong tắt điện thoại, thật là nói được thì làm được, mới được một lúc điện thoại lại có vài tin nhắn đến, có định vị có tên nhà hàng, chứng minh Diệp Ức Nhiên không nói đùa.
Vinh Hân Hân không có cách nào, chỉ có thể gõ xong một chương cuối cùng rồi ra ngoài.
“Đến đây ăn thoải mái đi, hôm nay mình bao, chúng ta coi như ra ngoài giải sầu.”
Vinh Hân Hân sao lại không biết tâm tư của cô, cười nhận ly nước trái cây uống một ngụm, sau đó nói:
“Đừng lo lắng, mình không có việc gì, thật ra mình đã phát hiện từ sớm, chỉ là còn giữ lại một tia may mắn, bây giờ giải thoát rồi.”
Lúc mới thấy tin nhắn chia tay có một ít khó thở, gõ mấy chương chữ xong tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.
Tình yêu kết thúc thì kết thúc, chỉ là duyên phận chưa đến, cô điều chỉnh cảm xúc tốt hơn, nhắc lại chuyện này như đang nói câu chuyện của người khác.
Diệp Ức Nhiên cẩn thận đánh giá cô một lượt, thấy sắc mặc cô không có việc gì, đỡ lo hơn một chút, bảo cô vừa ăn vừa nói.