Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 44

Mặc Y caca... huynh cũng ở đây sao/ người tên A Kiều

- Ừ.../ Anh không nhìn y chỉ quan tâm cậu như nào. Anh đưa tay lên lau mở dính trên mép cậu cười nói.

- Ăn cẩn thận dơ y phục bây giờ

- Biết rồi ngươi ăn không.

Cậu nói rồi đưa xiên thịt đến miệng anh. Y thấy cậu như vậy khoanh tay nhết mép cười nói. chăm chọc

- Ngươi không biết Mạc y ca ca huynh ấy không ăn chung với ai sao còn là thứ ngươi đã ăn qua , Thật nực...

Y chưa nói hết câu anh đã khum nhẹ người xuống ăn xiên thịt , ngây chỗ cậu đã ăn qua

- Rất ngon em ăn đi.

Anh xoa đầu cậu rồi quay lại nói với y.

- Đúng thật từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn cùng với ai bất cứ thứ gì nhưng giờ khác rồi.

Anh nói xong thì cũng chả để ý đến y chỉ chăm chú nhìn cậu. Nhìn cậu thật dễ thương thật đẹp.

- Này em đứng đây làm gì vậy A Kiều.

- Em không có gì Lục tri có phải Mạc Y huynh ấy không thích ta không.

Y nhìn về phía bóng của hai người hình ảnh thật nhiều màu sắt nhưng lại hài hòa trong thấy. Lục Tri cũng nhìn theo hướng cậu rồi nói.

- Huynh không biết nhưng người kia có một sức mạnh rất lớn ,có thể còn hơn cả Mạc Y của em

- Sao chứ.. Tên giống cái đó vậy mà lại mạnh hơn cả Mạc Y sao. Không thể nào đâu huynh nói dối.

Lục Tri lắc đầu rồi lại nói.

- Em còn nhớ lúc trước khi huynh bị mất khống chế không.

- Có á. Lúc đó ca làm em sợ quá trời.

- Lúc đó ta không còn một tia lý trí nào nữa nhưng sau khi nghe tiếng nói của cậu ta, Ta lại dần lấy lại ý thức của mình nhưng chỉ một ít.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Cậu ta khi tát ta một bàn tay nhìn rất nhẹ nhưng nó chứa sức mạnh cả ngàn cân , Thậm chí Vương Hầu cũng không bì được với cậu ấy

- Cho nên A Kiều em đừng chọc cậu ta , Sẽ rước họa vào thân

- ... Em biết rồi..

- Đi thôi cũng không còn sớm nữa, em chuẩn bị vào học viện Tinh Quang để khảo hạch linh thú

- Vâng. /_ Y gật đầu rồi đi vồ hướng ngược lại lại của cậu và anh. Đi về phía phủ lục gia.

Bên cậu và anh thì hai người đi xung quanh xem xem có gì để ngắm nữa không. Đi ngang qua nơi vắng người thì bỗng nhiên cậu dừng lại. Anh hỏi.

- Làm sao vậy khó chịu ở đâu sao?

Anh lo lắng nhìn cậu.

- Không, bên trên có người, hai phía cũng có phía trước cũng có..

... Anh không nói gì bằng trực giát Của anh tịnh tâm là có thể cảm nhận được. Có một luồng sát khí quẩn quanh. Anh đứng phía trước chắn cho cậu.

- Nếu đã đến thì cần gì phải nấp.

- Ha ha thật không hổ danh Mạc Y vương gia của Lâm thành.

Từ bốn phía có rất nhiều người áo đen vay xung quanh. Nhìn qua có khá nhiều chủng tộc.

- Thì ra là Hồng Y Các chủ. Nghe đồn vảy trên người bị rơi ra ngoài đã gắn lại được chưa.

- Ngươi... Ha không thể chấp người sắp chết được. Lệnh Vương đã ra lệnh gϊếŧ ngươi.

Cậu đang đứng đằng sau anh thì bỗng cười ra tiếng khiến bọn người kia dời sự chú ý lên người cậu.

Cậu phớt óng tay áo che miệng nói.

- Các ngươi tiếp tục đi. Ta không cang thiệp, miễn sau đừng có mà động đến ta là được.

Theo động tác của cậu chuông treo lên người kêu leng keng thanh thúy dể nghe.

- Ái tiểu Mỹ nhân nào đây.

- Đúng thật.. Nếu tên này chết thì để lại tiểu Mỹ nhân hầu hạ chúng anh em huynh đệ ta đi.

-Đúng vậy tiểu Mỹ nhân nhìn đẹp thế này ai mà nỡ làm y bị thương Cơ chứ.. Phải để y ở dưới thân ta rêи ɾỉ..

- Haha

Tiếng cười tiếng nói thô tục kia đã châm lên ngồi nổ của anh rồi, nãy giờ anh nghe bọn chúng nói gϊếŧ mình thì rất bình thường. Nhưng muốn cậu hầu hạ rêи ɾỉ dưới thân bọn đàn ông thú nhân bại hoại kia thì, đầu óc anh không còn minh mẫn nữa. Muốn xé xát những tên có ý đồ với vợ anh.

- Đi chết hết đi. Giám mơ tưởng đến vợ ông.

Anh Đưa tay ra trên tay rút kiếm chém bay đầu tên gần nhất. Xong anh đưa kiếm chỉ vào những tên kia rồi nói.

- Muốn để vợ ông đây hầu hạ à, xuống diêm Vương mà mơ đi.

- Mẹ kiếp bọn khốn. Lông không mượt bằng ông mà đòi vợ ông ôm ấp à.

- Vuốt không mềm bằng ông mà đòi được vợ ông Vuốt à.

- Chả cái gì hơn ông đây mà muốn cướp vợ ông à chết hết đi. Lũ khốn...

Và một câu một chữ anh thốt ra thì thanh kiếm kia đã chém xuống và vài tên gục trên đất. Chỉ một loán đã nhiễm đỏ cả một vùng dưới đất xát chất lên nhau. Còn cậu thì đứng nhìn.

ll. Kí chủ không giúp à

"-" Giúp làm gì anh ta cần ta giúp sao.

"-" Ta còn sợ anh ta không có đủ để anh ta rữa kiếm nữa là.

ll. Cũng đúng.

"-" Với lại anh ta cũng không yếu đến nổi vài con tép con cá nhỏ bé mà không xử được.

ll. Nam công lược hiện nay hắc hóa 79 rồi kí chủ.

"-" Ủa mà ... Sao ngươi ở đây vậy bảo. sao nói ngươi vài ngày nữa mới về.

ll. À là ta về xem tình hình thôi chuẩn bị đi hộp nữa rồi.

"-" Ừm vậy đi đi