Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 92: Lại quấn quýt lấy nhau.

Thất… vọng?

Lâm Thế Lăng ngỡ ngàng.

Anh nhìn Hà Vân San hồi lâu, sau đó không nhịn được mà hỏi: “Tại sao?”

Hà Vân San cụp mắt, để hàng lông mi dài che đi ánh mắt buồn bã của cô.

Thế nhưng, Lâm Thế Lăng lại phát hiện ra cô đang buồn.

Anh có chút bối rối, lại một lần nữa hỏi: “Tại sao vậy?”

Lần này, Hà Vân San ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Bởi vì tôi cảm thấy trong chuyện tình cảm, anh có vẻ không đủ dứt khoát.”

Nghe vậy, Lâm Thế Lăng đơ người.

Hà Vân San lại nói: “Bạn gái cũ và anh đã chia tay rất lâu, nhưng hôm nay cô ấy lại tìm đến anh, còn làm loạn buổi xem mắt giữa chúng ta. Điều đó chứng tỏ anh đã chưa đủ dứt khoát cắt đứt với cô ấy.”

“Tôi biết anh là người có thế lực, nên chỉ cần anh thật sự muốn chấm dứt thì cô gái kia nhất định sẽ không có gan đến làm phiền anh. Thế nhưng…” Hà Vân San nói đến đây thì trong lòng lại cảm thấy chua chát, “Vừa nãy… Cô ấy đã xúc phạm tôi ngay trước mặt anh. Tôi nghĩ rằng trước đó, anh phải dung túng cô ấy thì cô ấy mới dám nói ra những lời lẽ khó nghe ngay trước mặt anh như vậy.”

Lâm Thế Lăng không thể nào phản bác được những lời này, bởi vì Hà Vân San đã nói đúng.

Anh đã không đủ dứt khoát nên Trần Uyển Đồng mới tiếp tục dây dưa với anh lâu như vậy.

Bỗng nhiên, Hà Vân San lại nói: “Tôi thích anh, nhưng tôi không thể nào ở bên cạnh một người không dứt khoát như anh được.”

Lâm Thế Lăng nghe thấy câu này thì ngẩn người.

Lần trước, Lâm Hiểu Ninh đã khuyên anh đừng nên có bất cứ liên hệ gì với Trần Uyển Đồng nữa, nếu không bạn gái tương lai của anh sẽ tổn thương.

Lúc đó, Lâm Thế Lăng đã biết trong mắt Lâm Hiểu Ninh, mình là một người đàn ông tệ bạc, dù đã chia tay nhưng vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ.

Bây giờ, vào ngày đầu tiên xem mắt, Hà Vân San dù đã thích anh nhưng lại nói không thể ở bên cạnh một người không dứt khoát như anh.

Lâm Thế Lăng khẽ siết chặt bàn tay, tự trách móc mình tại sao trước đây không sớm dứt khoát với Trần Uyển Đồng.

Hà Vân San nói đúng.

Lâm Thế Lăng có thế lực, có địa vị lớn như vậy. Nếu anh muốn cắt đứt hoàn toàn với Trần Uyển Đồng thì cô ta làm gì có gan tới quấy rầy anh?

Nếu trước đây anh cũng tuyệt tình, sai người lôi cô ta đi như hôm nay thì cô ta làm sao dám đến làm phiền anh nữa chứ?

Lúc này, Hà Vân San lại nói với Lâm Thế Lăng: “Tôi biết mình đã thất lễ và kiêu ngạo khi nói ra lời như vậy với một người tài giỏi và xuất sắc như anh. Nhưng để không làm anh mất thêm thời gian vô ích, tôi nghĩ chúng ta nên dừng buổi xem mắt tại đây là được rồi.”

Nói dứt lời, Hà Vân San liền đứng dậy, định rời đi. Nhưng Lâm Thế Lăng đột nhiên cũng đứng dậy, vội vàng ngăn cản: “Cô Hà Vân San, xin chờ một lát!”

Hà Vân San nghe vậy thì quay lại nhìn Lâm Thế Lăng.

Lâm Thế Lăng cũng nhìn Hà Vân San, trong lòng lại thắc mắc vì sao mình lại đứng dậy gọi cô ấy lại.

Chính Lâm Thế Lăng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy nữa. Anh chỉ biết rằng khi Hà Vân San nói dừng lại, anh liền cảm thấy không nỡ.

Nhưng vì sao lại không nỡ?

Lâm Thế Lăng nhìn Hà Vân San không rời.

Có lẽ ngay từ lúc nhìn thấy cô, khuôn mặt xinh đẹp và cử chỉ nho nhã của cô đã khiến anh có ấn tượng tốt.

Sau đó, Trần Uyển Đồng đến làm loạn, Hà Vân San không hoang mang, cũng chẳng hoảng sợ. Khi bị Trần Uyển Đồng mắng, cô cũng không tức giận mà lại thẳng thắn đáp trả cô ta.

Chính vì thế, Lâm Thế Lăng đã vô tình bị cô thu hút.

Không nghĩ đến rằng, Hà Vân San vậy mà lại thích thầm anh nhiều năm đến vậy.

Tình cảm ấy đã khiến anh có chút cảm động, cũng có chút rung động. Thế nhưng, Hà Vân San lại không muốn ở bên cạnh một người như anh.

Lâm Thế Lăng nghĩ đến điều này thì lại càng cảm thấy mình tệ hại. Tuy nhiên, anh có thể thay đổi, thay đổi từ giây phút này.

Lâm Thế Lăng nói với Hà Vân San: “Tôi mong cô hãy cho tôi một cơ hội. Tôi đảm bảo sẽ dứt khoát trong chuyện tình cảm, từ ngày hôm nay sẽ hoàn toàn cắt đứt với Trần Uyển Đồng, không cho cô ta có cơ hội làm phiền đến cô nữa.”

Nghe vậy, Hà Vân San sững sờ.

Lâm Thế Lăng - người cô thích thầm ngần ấy năm bây giờ lại đứng trước mặt cô, xin cô cho anh một cơ hội.

Hà Vân San thật sự đã bị lời nói của người mình thích làm cho dao động. Tuy nhiên, cô vẫn phân vân, không biết có nên tiếp tục tìm hiểu Lâm Thế Lăng không.

Lâm Thế Lăng hôm nay đã khiến cô thất vọng như thế. Còn chưa kể giữa hai người có rất nhiều điểm cách biệt, khiến Hà Vân San cảm thấy dù có cố gắng tìm hiểu thì cũng chẳng thể thu được kết quả gì.

Thế nhưng, Lâm Thế Lăng lại nói: “Tôi thật sự nghiêm túc muốn tìm hiểu về cô. Mong cô hãy cho tôi cơ hội này.”

Hà Vân San nghe đến đây thì dù có muốn từ chối nhưng trái tim chắc chắn sẽ không nghe theo.

Cô thích Lâm Thế Lăng, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cô luôn nỗ lực sống một cách lý trí, không để chuyện tình cảm khiến cô chọn sai đường.

Thế nhưng, vào giây phút này, cô không thể tuân theo lý trí được nữa rồi.



Một thời gian sau.

Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh đã kết thúc học kỳ một, kết quả kiểm tra đứng thứ nhất và thứ hai trong trường.

Lâm Mộng Na rất vui vẻ, liền tổ chức tiệc mừng rồi thưởng lớn cho Lâm Hữu Kỳ và Lâm HIểu Ninh.

Vào một buổi chiều chủ nhật.

Lâm Hiểu Ninh ở trong phòng, ngồi trên giường lướt điện thoại.

Gần đây, Lâm Hiểu Ninh nghe nói rằng Lâm Thế Lăng hiện tại đang hẹn hò với một cô gái qua một buổi xem mắt.

Lúc đầu cô cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì trước đó không lâu Lâm Thế Lăng còn nói thích cô. Nếu bây giờ nhanh như vậy đã có người yêu, cô hơi lo rằng Lâm Thế Lăng chỉ là cô đơn nên mới tìm một người bên cạnh. Như vậy thì thật sự rất tội bạn gái của anh ta.

Tuy nhiên, sau khi nghe Lâm Mộng Na nói rằng cô gái mà Lâm Thế Lăng hẹn hò tên là Hà Vân San - một giáo viên, Lâm Hiểu Ninh đã yên tâm hơn phần nào.

Trong nguyên tác, Hà Vân San là một cô gái tốt, luôn yêu thầm Lâm Thế Lăng. Còn Lâm Thế Lăng sau khi tiếp xúc với cô gái đó thì cũng có ấn tượng tốt, trong lòng sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt không thể nào nói rõ được.

Nhiều độc giả khi đọc tiểu thuyết còn thích Hà Vân San hơn nữ chính. Bởi vì nữ chính yếu đuối, lúc nào cũng chỉ dựa vào Lâm Thế Lăng. Còn Hà Vân San thì thông minh, lý trí, dứt khoát, khiến cho độc giả cảm thấy cô gái này thật sự rất tuyệt vời.

Rất nhiều độc giả còn nói rằng nếu không có nữ chính, Lâm Thế Lăng nhất định sẽ thích Hà Vân San. Hoặc nếu Hà Vân San sớm xuất hiện trong cuộc đời của Lâm Thế Lăng thì cả nữ chính lẫn Trần Uyển Đồng đều không có cửa.

Tuy nhiên, độc giả lại không thấy Lâm Thế Lăng xứng đáng với Hà Vân San. Cũng vì Hà Vân San tốt như thế, cho nên cô xứng đáng với một người tốt hơn Lâm Thế Lăng nhiều.

Lâm Hiểu Ninh cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng cô nghĩ nếu Lâm Thế Lăng thay đổi, không dây dưa với Trần Uyển Đồng như trong nguyên tác nữa thì anh ta cũng khá là xứng với Hà Vân San đấy chứ.

Lâm Hiểu Ninh đang nghĩ đến đây thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

“Cạch!” Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Lâm Hiểu Ninh.

Cô vội ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lâm Hữu Kỳ chốt cửa, sau đó lao như bay lên giường của cô, ôm lấy cô rồi cùng cô ngã nằm xuống giường.

Ngay sau đó, Lâm Hữu Kỳ giành lấy điện thoại trên tay cô rồi đặt sang một bên.

Lâm Hiểu Ninh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lâm Hữu Kỳ và mình ở trong tư thế nam trên nữ dưới vô cùng thân mật.

Nói thật, Lâm Hiểu Ninh dù tin tưởng Lâm Hữu Kỳ nhưng vẫn thấy lo sợ anh sẽ làm gì đó với cô. Dù sao có nhiều điều mà lý trí không thể kiểm soát được nên cô lo cũng không phải là thừa.

Hơn nữa, dù đã yêu đương bí mật được một thời gian nhưng Lâm Hiểu Ninh vẫn còn ngại ngùng trước những tiếp xúc thân mật giữa mình và Lâm Hữu Kỳ.

Vì thế, giống như mọi lần, bây giờ bị Lâm Hữu Kỳ đè dưới thân, Lâm HIểu Ninh vẫn cố giãy giụa để thoát khỏi anh.

Thế nhưng, sức của Lâm Hữu Kỳ quá mạnh.

Anh nằm trên người cô, giống như một con sói nhìn con mồi của mình cật lực tìm đường trốn thoát nhưng vô ích.

Thật vui!

Lâm Hữu Kỳ thầm nghĩ đúng là rất vui. Nhìn cảnh người mình thích ngại ngùng, nằm dưới thân mình mà giãy giụa đúng là trải nghiệm thú vị vô cùng.

Nhưng nhanh chóng, Lâm Hữu Kỳ lại không kìm lòng được.

Anh không thể nhìn cô phản kháng nữa, mà liền nhắm mắt rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Lâm Hiểu Ninh định né tránh nụ hôn nhưng không được.

Môi cô và môi anh vì thế mà lại quấn quýt lấy nhau.