Bị Lâm Thế Lăng quát mắng, Lâm Hữu Kỳ còn chưa kịp tức giận thì Lâm Hiểu Ninh đã to tiếng với Lâm Thế Lăng để bênh vực anh.
Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh vì mình mà làm như vậy thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, Lâm Thế Lăng muốn nói gì thì nói, Lâm Hữu Kỳ cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Anh chỉ cần Lâm Hiểu Ninh đứng về phía anh là đủ rồi.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh lại vẫn thấy chưa đủ. Cô không muốn bất cứ ai hiểu lầm Lâm Hữu Kỳ. Vậy mà Lâm Thế Lăng không những hiểu lầm anh, lại còn nói mấy lời khó nghe với anh thì làm sao Lâm Hiểu Ninh có thể chịu được chứ?
Lâm Thế Lăng còn lấy dám nói rằng anh ta đứng về phía Trần Uyển Đồng là vì Trần Uyển Đồng là người đúng, còn Lâm Hữu Kỳ là người làm sai ư?
Lâm Hiểu Ninh cười nhạt rồi nói: “Sao anh lại chắc chắn là Lâm Hữu Kỳ sai? Anh còn nói cậu ấy đổ tội cho Trần Uyển Đồng nữa chứ. Rốt cuộc anh dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Lâm Thế Lăng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Lâm Hiểu Ninh lại hỏi Lâm Thế Lăng: “Có phải anh nghĩ mình hiểu Trần Uyển Đồng nên mới cảm thấy cô ta không phải người như Lâm Hữu Kỳ nói, đúng không?”
Lâm Thế Lăng nghẹn họng.
Lâm Hiểu Ninh lại nói: “Anh cảm thấy Trần Uyển Đồng không phải người xấu, còn em thì chắc chắn rằng Lâm Hữu Kỳ không phải người sai. Em dám dùng danh dự của bản thân để đảm bảo rằng cậu ấy không nói dối, không đổ tội cho Trần Uyển Đồng. Còn anh thì sao? Anh có dám đảm bảo 100% rằng Trần Uyển Đồng không giống như những gì Lâm Hữu Kỳ nói không?”
Lâm Thế Lăng nghe đến đây thì sững sờ. Còn Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh đem cả danh dự của bản thân ra để bên vực anh thì liền kéo tay cô, hỏi: “Sao cậu lại dám nói như vậy? Cậu không sợ rằng tôi thật sự nói dối để đổ lỗi lên đầu Trần Uyển Đồng sao?”
Lâm Hiểu Ninh lại hỏi: “Vậy cậu có thật sự nói dối không?”
Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức đáp: “Tôi không nói dối.”
Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh mỉm cười: “Vậy thì tôi cần gì phải sợ nữa? Cậu đã nói là mình không nói dối thì nghĩa là cậu thật sự không nói dối. Tôi tin cậu mà!”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì thẫn thờ nhìn Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Hiểu Ninh cũng nhìn anh. Ánh mắt cô vừa trong sáng vừa chân thật. Giọng nói cô vừa nhẹ nhàng vừa kiên định: “Tôi đã nói là dù cậu có nói gì thì tôi cũng tin mà. Mặc kệ người khác nói như thế nào, tôi cũng chỉ tin tưởng cậu mà thôi.”
Vào giây phút mà Lâm Hiểu Ninh nói ra những lời này, Lâm Hữu Kỳ liền cảm nhận được trái tim trong l*иg ngực mình phản ứng mãnh liệt.
Anh biết mình thật sự tiêu rồi!
Lâm Hữu Kỳ biết mình sắp thích Lâm Hiểu Ninh đến phát điên rồi.
Trái tim anh đang đập vô cùng mạnh mẽ, giống như đang giãy giụa muốn rời khỏi l*иg ngực anh để chạy về phía Lâm Hiểu Ninh. Còn bàn tay anh lúc này đang từ từ tiến đến nắm lấy tay Lâm Hiểu Ninh. Thế nhưng, khi nắm lấy tay cô rồi, anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh còn muốn ôm cô, quấn chặt lấy cô. May sao một chút lý trí còn sót lại trong đầu anh đã ngăn cản anh lại.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trong lúc đó, Lâm Hiểu Ninh lại không hay biết lý trí của Lâm Hữu Kỳ đang phải vất vả như thế nào.
Lúc này, cô đang đối mặt với Lâm Thế Lăng, chờ xem liệu anh ta có nói thêm điều gì hay không.
Nửa phút trôi qua, Lâm Thế Lăng vẫn im lặng.
Lâm Hiểu Ninh không muốn tiếp tục nhiều lời với anh ta nên liền bảo: “Chỗ Lâm Hữu Kỳ đẩy Trần Uyển Đồng có gắn camera đấy. Anh hãy đi kiểm tra camera để xem xem Trần Uyển Đồng rốt cuộc đã làm những gì đi.”
Lâm Thế Lăng nghe thấy vậy thì mới nghĩ đến việc kiểm tra camera.
Lâm Hiểu Ninh lại nói: “Em chắc chắn những lời Hữu Kỳ nói là thật. Vì vậy em mong rằng sau khi kiểm tra camera, anh hãy đến xin lỗi Hữu Kỳ. Và cũng mong rằng từ nay trở đi anh đừng có ỷ vào việc mình là người lớn mà la mắng và kết tội Hữu Kỳ khi chưa có được chứng cứ xác thực. Anh nên sáng suốt hơn, đừng có mù quáng tin tưởng bạn gái của mình, nếu không chắc chắn mọi người sẽ thất vọng về anh lắm đấy.”
Nghe Lâm Hiểu Ninh nói đến đây, Lâm Thế Lăng định lên tiếng nói gì đó với cô. Thế nhưng, cô đã kéo tay Lâm Hữu Kỳ rời đi, không thèm để ý đến Lâm Thế Lăng nữa.
Lâm Hữu Kỳ đương nhiên cũng chẳng thèm để tâm đến Lâm Thế Lăng. Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều đặt ở trên người Lâm Hiểu Ninh mất rồi.
Lâm Hữu Kỳ đi theo Lâm Hiểu Ninh, trái tim của anh cũng đi theo Lâm Hiểu Ninh. Bây giờ Lâm Hiểu Ninh có dẫn anh đến đâu anh cũng sẵn sàng đi theo cô.
Những đang đi, bỗng nhiên Lâm Hiểu Ninh lại dừng lại.
Xung quanh chỗ mà cô và Lâm Hữu Kỳ dừng chân lúc này không hề có một bóng người.
Lâm Hữu Kỳ còn chưa kịp hỏi vì sao lại không đi nữa thì Lâm Hiểu Ninh đã hớn hở nói: “Tôi bênh vực cậu như thế, cậu nên cảm ơn tôi đi chứ!”
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Lâm Hiểu Ninh, trái tim Lâm Hữu Kỳ lại rung động dữ dội. Nghe thấy Lâm Hiểu Ninh muốn mình cảm ơn, trong lòng Lâm Hữu Kỳ thầm hỏi: Chỉ muốn cảm ơn chứ không muốn gì khác nữa sao?
Lâm Hữu Kỳ đang nghĩ như vậy nhưng Lâm Hiểu Ninh lại tưởng rằng anh ngại nên không muốn cảm ơn mình. Vì vậy, cô liền trêu anh: “Một lời cảm ơn cũng không chịu nói, sao cậu keo kiệt thế?” Nói đến đây, cô lại nhớ mình đã xem được một bộ phim tình cảm. Trong phim, nữ chính được nam chính giúp đỡ nên đã hôn vào má anh để cảm ơn.
Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến đây thì cảm thấy mình trêu Lâm Hữu Kỳ chưa đủ. Vì vậy, cô liền chỉ tay vào má mình rồi trêu anh tiếp: “Không cảm ơn thì hôn vào má tôi, xem như là phần thưởng vì tôi đã giúp cậu đi!”
Lâm Hiểu Ninh vốn chỉ trêu chọc chứ hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện Lâm Hữu Kỳ sẽ hôn má mình thật. Cô cảm thấy Lâm Hữu Kỳ nói một lời cảm ơn còn ngại thì làm gì có chuyện sẽ hôn má cô chứ?
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh đã lầm.
Khi cô vừa nói dứt lời, Lâm Hữu Kỳ liền khẽ lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”
Ngay sau đó, đôi môi của anh tiến đến, chạm nhẹ lên bên má của cô rồi lưu luyến rời đi.
Một giây, hai giây, ba giây.
Lâm Hiểu Ninh đứng hình mất ba giây.
Cô không dám tin nổi vào việc Lâm Hữu Kỳ vừa mới hôn mình. Thế nhưng, nụ hôn của Lâm Hữu Kỳ quá chân thực, làm sao Lâm Hiểu Ninh lại có thể không tin được đây?
Lâm Hữu Kỳ vừa hôn vào má bên trái của cô. Tuy nhiên bây giờ, cả hai bên má của cô đều trở nên đỏ bừng. Mà không chỉ có hai bên má của cô, mà cả hai bên má của Lâm Hữu Kỳ cũng đã đỏ lên rồi.
Anh vừa hôn vào má người mà mình thích nên vừa phấn khích vừa ngượng ngùng.
Lâm Hiểu Ninh không hề biết rằng lúc cô bảo Lâm Hữu Kỳ hôn lên má mình, Lâm Hữu Kỳ đã mừng rỡ đến mức nào đâu. Cô nói rằng Lâm Hữu Kỳ hôn má cô, xem như là phần thưởng dành cho cô. Nhưng thực chất, đây rõ ràng là phần thưởng dành cho Lâm Hữu Kỳ mới đúng.
Chính Lâm Hữu Kỳ cũng biết rằng trong việc hôn Lâm Hiểu Ninh, người được lợi nhất chính là mình. Vì vậy, anh còn vội vàng hôn ngay vì sợ cô sẽ đổi ý.
Trong khi đó, đến lúc này Lâm Hiểu Ninh vẫn chỉ ngây thơ nghĩ rằng cái hôn má của Lâm Hữu Kỳ là để cảm ơn. Vì vậy, cô đang cố gắng đè ép sự ngại ngùng của bản thân xuống mà không biết rằng bây giờ, Lâm Hữu Kỳ sau khi hôn xong thì lại cảm thấy chưa đủ.
Má của Lâm Hiểu Ninh mềm mềm, thơm thơm. Lâm Hữu Kỳ thật sự chỉ muốn dán chặt môi mình lên má của cô để lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm từ cô.
Ngay lúc này, Lâm Hữu Kỳ đang kiềm chế lại ý muốn tiến đến hôn lên má của Lâm Hiểu Ninh lần nữa. Thế nhưng, kiềm chế một hồi, anh lại chợt nghĩ: Vừa rồi mới hôn lên má bên trái của Lâm Hiểu Ninh, còn má bên phải thì vẫn chưa hôn.
Nghĩ như vậy, Lâm Hữu Kỳ liền quyết định phải hành động công bằng. Anh đi sang phía bên phải của Lâm Hiểu Ninh, sau đó thì nhắm mắt rồi tiến đến, không nói không rằng gì mà đưa môi nhắm thẳng vào bên má phải của Lâm Hiểu Ninh.
Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ tự nhiên đi sang phía bên phải của cô thì giật mình, liền quay sang nhìn Lâm Hữu Kỳ.
Không ngờ, cô lại thấy khuôn mặt của Lâm Hữu Kỳ tiến đến gần mình với tốc độ vô cùng nhanh. Môi của anh cũng theo đó mà tiến đến rồi bất ngờ dán chặt lên môi cô. Hơi thở ấm áp của anh hòa vào hơi thở của cô, khiến cho đầu óc cô choáng váng, còn trái tim cô thì loạn nhịp.
Mà lúc này, Lâm Hữu Kỳ đã bắt đầu cảm giác được có điều gì đó không đúng.
Lúc tiến đến định hôn má của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ đã nhắm mắt. Ngay sau đó, anh cảm giác được rằng đôi môi mình đã chạm được vào một nơi thơm thơm, mềm mềm. Tuy nhiên, so với má của Lâm Hiểu Ninh vừa nãy thì dường như lại có chút khác biệt.
Hơn nữa, Lâm Hữu Kỳ còn cảm nhận được hơi thở ấm áp đan xen vào hơi thở của mình. Hơi thở ấy rất đỗi quen thuộc, cũng rất đỗi ngọt ngào, khiến cho Lâm Hữu Kỳ không thể không xao xuyến.
Tuy nhiên, vì cảm giác được điều kỳ lạ nên Lâm Hữu Kỳ từ từ mở mắt.
Lại không ngờ rằng vào giây phút mở mắt, Lâm Hữu Kỳ liền nhìn thấy khuôn mặt của người con gái mình thích ở ngay gần kề.
Anh còn nhìn thấy đôi môi của anh và đôi môi của cô áp sát vào nhau.
Áp sát vào nhau một cách chặt chẽ, giống như không thể nào tách nhau ra nổi.