Cuối cùng top 3 lần lượt gồm có Cao Cảnh Hành, Cố Ninh Diễm và Hồ Việt.
Mà khiến những người khác thấy cảm khái nhất là trong top 5, thì đã có 4 người ở công ty giải trí Thịnh Việt rồi, quả không hổ danh là công ty đứng đầu ngành giải trí.
Một trăm người, hiện giờ phải rời đi một nửa, các thực tập sinh dù gì cũng ở chung với nhau hơn một tháng, mọi người chợt cảm thấy bùi ngùi vì những người bạn đã rời đi, và cũng vì bản thân vẫn còn có thể ở đây.
Ai có thể chắc chắn rằng người tiếp theo rời đi không phải là mình chứ?
Sau khi các thực tập sinh bị loại rời đi, chỉ còn lại các thực tập sinh top 50 và nhiệm vụ cho buổi công diễn lần thứ hai, buổi công diễn lần thứ hai sẽ đấu theo nhóm, tổng cộng có năm bài hát, từng người sẽ lựa chọn bài hát mà mình muốn, mỗi bài sẽ có mười người, nếu bài hát nào đã đủ người thì sẽ không được chọn nữa, mà mười người sẽ được chia làm hai nhóm A và B để quyết đấu với nhau, cuối cùng cố vấn sẽ chọn một trong hai nhóm để được tham gia sân khấu công diễn lần này.
Nói cách khác, trong một bài hát chỉ có một nhóm có thể lên sân khấu biểu diễn mà thôi, mà nhóm còn lại chỉ có thể biểu diễn trong phòng tập.
Cao Cảnh Hành xếp hạng nhất được quyền ưu tiên lựa chọn bài hát và đồng đội, Cố Ninh Diễm được cậu ta chọn vào nhóm, Hồ Việt và Lăng Dung thì chung một đội khác.
Lần đánh giá này sẽ quyết định xem mình có thể được bước lên sân khấu hay không, bởi vậy nhóm nào cũng rất liều mạng mà luyện tập.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lăng Dung về ký túc xá để nghỉ ngơi một lát, thấy Cố Ninh Diễm nằm trên giường thì không có nghĩ nhiều, chỉ cho là anh tập luyện quá lâu nên thấy mệt mỏi nằm nghỉ ngơi mà thôi, nhưng đến khi cô chuẩn bị đi đến phòng tập mà Cố Ninh Diễm vẫn chưa dậy, Lăng Dung mới thấy có gì đó không ổn.
Cố Ninh Diễm chưa bao giờ đi tập luyện trễ hơn cô cả, hơn nữa từ lúc cô về ký túc xá đến bây giờ anh chưa nói một lời nào, thật sự rất khác thường.
Lăng Dung cũng không thèm lo đến việc đồng đội chờ cô tập luyện nữa, cô vội vàng đi đến trước giường anh xốc chăn lên, thấy gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng cả mặt, động tác của Lăng Dung lớn như vậy mà người đàn ông vẫn chưa mở mắt, tiếng hít thở nặng nề vang bên tai.
Đây là…… Phát sốt ư?!
Lăng Dung đưa tay sờ lên trán người đàn ông, quả nhiên thấy nong nóng. Lăng Dung không quan tâm việc khác nữa, vội vàng đẩy Cố Ninh Diễm, muốn để anh tỉnh lại: “Ninh Diễm, Ninh Diễm?”
“Gì vậy?” Anh phát ra giọng mũi nặng nề, Cố Ninh Diễm chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nhưng âm thanh quen thuộc bên tai khiến anh cưỡng ép mình tỉnh dậy.
Là Lăng Dung gọi anh ư, không thể để cậu ấy quá lo lắng mới được.
“Mấy giờ rồi? Tôi cần phải đi tập luyện.” Cố Ninh Diễm giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, lại bị Lăng Dung đẩy nằm xuống.
“Tập luyện cái gì mà tập luyện! Anh sốt đến vậy rồi còn đi đâu nữa chứ!” Lăng Dung nói to, thấy bực vì người này không biết yêu quý bản thân. Cô biết người đàn ông này nếu chưa mất đi ý thức thì sẽ không chịu nghỉ ngơi, cũng biết cơ hội lần này quan trọng thế nào đối với anh, nhưng cô đã ở đây rồi, sẽ không để anh làm tổn hại đến thân thể của mình được.
“Anh nằm trước đi, bên Cao Cảnh Hành đợi lát tôi nói giúp cho, đêm nay nghỉ ngơi rồi mai mới có sức để tiếp tục tập luyện được.” Lăng Dung cố gắng khuyên bảo anh.
“Không có sao đâu, chỉ là bị dị ứng với bông tơ mà thôi.” Gần đây rất thịnh hành bông tơ màu trắng, Cố Ninh Diễm bị dị ứng với thứ này, mấy nay anh tập luyện quá sức dẫn đến thân thể mệt nhọc, nhất thời sơ sẩy quên mang khẩu trang nên mới bị dính.
“Dị ứng? Vậy xem ra phải đi mua thuốc dị ứng cho anh mới được.” Nói rồi Lăng Dung chỉnh gọn chăn cho Cố Ninh Diễm, lấy đồ cần thiết rồi chuẩn bị đi nhà thuốc.
“Không cần đi đâu, đừng để tốn thời gian cậu luyện tập!” Cố Ninh Diễm muốn ngồi dậy ngăn Lăng Dung lại, nhưng cơ thể anh thấy rất nặng nề, không có sức lực, lại nằm xuống.
“Đừng đi.” Cố Ninh Diễm chán ghét cảm giác vô lực hiện giờ của mình, cứ nghĩ Lăng Dung tiện đi qua phòng tập luyện nói giúp anh thôi, ai ngờ còn làm phiền người ta ra ngoài mua thuốc, Cố Ninh Diễm không muốn làm phiền đến cô.
Tiệm thuốc cách ký túc xá bọn họ hơi xa, nếu đi một chuyến không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nữa.
“Đã bị bệnh rồi sao anh còn ngoan cố thế, ngoan nào, nghe lời được không.” Lăng Dung cảm thấy anh bệnh một cái là như trẻ con vậy, phải nói mới nghe cơ, cô sờ lên má Cố Ninh Diễm như an ủi, rồi lại đắp chăn lên cho anh.
“Anh nghỉ ngơi trước đi, nghe lời nào, nếu không tôi sẽ gọi các cố vấn đến đây đấy.”
Cố Ninh Diễm sợ nhất là gây phiền phức cho người khác, vừa nghe cô uy hϊếp như vậy thì liền ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là đôi mắt đen bởi vì bị bệnh mà có hơi đỏ, một người trầm tính tự nhiên nhìn cô bằng đôi mắt ấm ức như thế, sao cô dám nói nặng lời được.
“Thôi, anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, tôi bảo đảm sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu?” Lăng Dung vừa bảo đảm, vừa cởi dây khóa bạc nhỏ đeo trên cổ xuống rồi đeo nó cho Cố Ninh Diễm.
“Đây là khóa bình an do nhà tôi cầu được, cho anh mượn đeo đấy, chờ anh hết bệnh rồi thì trả tôi.”
Bởi vì khi còn nhỏ nguyên chủ được bói một quẻ, vợ chồng nhà họ Lăng sợ con gái sống không lâu, thế nên họ dùng một số tiền lớn để làm một cái khóa bình an, hy vọng có thể khóa thọ mệnh của con gái lại, để cô được lớn lên bình an.
Khóa bạc trên cổ tiếp xúc trực tiếp với làn da, Cố Ninh Diễm vừa mới đeo lên đã cảm nhận được độ ấm của chủ nhân khóa bạc, nghĩ đến đây là nhiệt độ cơ thể của Lăng Dung, Cố Ninh Diễm vốn đang phát sốt hai má lại càng thêm đỏ.
Anh đeo khóa bạc rồi cũng bình tĩnh lại, không còn nôn nóng và bất an nữa.
“Cảm ơn cậu nhé, Lăng Dung.” Giọng của Cố Ninh Diễm hơi khàn nói lời cảm ơn, anh cảm thấy khóa bạc trên cổ như có sức nặng ngàn cân.
“Được rồi, tôi chỉ đi ra ngoài một lát thôi, đợi chút liền trở về, đừng quấy đấy, nếu lát nữa tôi về mà không nhìn thấy anh nằm trên giường thì ngày mai anh đừng nghĩ đến việc đi tập luyện.”
Lăng Dung nói ra một câu dọa nạt rồi mặc ác khoác đi ra cửa, thấy cô đi thật rồi thì người đàn ông trên giường mới cẩn thận nâng cái khóa bạc lên, anh thành kính đặt trên môi hôn nhẹ nhàng.
Cố Ninh Diễm thích Lăng Dung, từ lâu anh đã nhận ra được.
Cho dù anh cố gắng nói bản thân rằng anh không nên thích con trai, thì Cố Ninh Diễm vẫn không kiềm chế được, anh chỉ cần nhìn thấy Lăng Dung là tim đã sắp nhảy ra ngoài rồi.
Anh thậm chí còn muốn lừa gạt rằng bản thân rất ghét Lăng Dung, bởi vì anh không có gia thế, nhất định sẽ không thích kiểu người đi cửa sau như Lăng Dung đâu.
Việc thích một người sao có thể gạt được bản thân chứ?
Chỉ là tình cảm này, Cố Ninh Diễm biết mình chỉ có thể giấu kín nó trong lòng, không cầu có thể được ra hoa kết trái, chỉ nguyện mãi ở cạnh nhau.
Lăng Dung mới hai mươi tuổi thôi, mà anh đã 26 tuổi rồi, nhà Lăng Dung tất nhiên có gia thế, mà anh chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có trách nhiệm cần gánh vác, hai người bọn họ nếu không tham gia chương trình này, căn bản sẽ là hai đường thẳng tắp không giao thoa nhau.
Cho nên anh không hối hận khi tham gia chương trình《Cố lên đi thần tượng》, thậm chí còn muốn cảm ơn nó vì để anh gặp được Lăng Dung.
Dù anh có thể vĩnh viễn không thể bày tỏ tình cảm này ra ánh sáng được.
Phía Lăng Dung bên kia đã đi đến chỗ tập luyện của nhóm Cao Cảnh Hành, nói giúp Cố Ninh Diễm: “Anh Cảnh Hành, anh Ninh Diễm bị phát sốt, anh ấy phải ở lại ký túc xá nghỉ ngơi rồi, các anh không cần chờ anh ấy đâu, cứ luyện tập trước đi.”
“Phát sốt à? Có nghiêm trọng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?” Cao Cảnh Hành tuy không thân lắm với Cố Ninh Diễm, nhưng dù gì cũng là leader phải chăm sóc cho các thành viên của mình.
Hơn nữa cậu cũng hiểu rõ tính cách của Cố Ninh Diễm, bọn họ đều giống nhau, nếu không phải thật sự bị bệnh không dậy được thì họ sẽ không có khả năng dừng tập luyện.
Kỳ thật Cố Ninh Diễm cũng không bệnh quá nặng, chỉ là Cao Cảnh Hành không đoán được còn có Lăng Dung ở giữa “gây khó dễ”.
“Cả người anh ấy không có sức lực nào cả, còn không muốn đi bệnh viện nữa chứ, nên tôi kêu anh ấy nghỉ ngơi trước, còn tôi đi mua thuốc, tôi tới đây để nói cho anh một tiếng.”
“Vậy được rồi, nói anh ấy không cần quá lo lắng đâu, tiến độ của bên anh không có vấn đề.” Người bệnh mà không muốn đi bệnh viện, Cao Cảnh Hành cũng không ép buộc, chỉ có thể để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Ôi, anh Cảnh Hành tuyệt quá.” Lăng Dung cười ngoan ngoãn chào bốn người bọn họ, dung mạo xinh đẹp cộng với nụ cười tươi có lực sát thương rất lớn, rất phù hợp với biệt danh mà Hồ Việt đặt cho, là thái tử nhỏ luôn được mọi người chú ý tới.
Thấy cô đi rồi, Kiều Lâm cùng nhóm không im lặng được mà nói: “Dáng vẻ vừa rồi của Lăng Dung rất giống vợ của Cố Ninh Diễm vậy, lo lắng ảnh bị bệnh không được nghỉ ngơi tốt, còn đi mua thuốc cho anh ấy rồi xin chúng ta cho anh ấy nghỉ.”
Những hành động này giống như một đôi yêu nhau, nhìn dáng vẻ đảm đang và săn sóc của Lăng Dung, thế nào cũng thấy giống người vợ nhỏ.
“Đừng nói bậy.” Cao Cảnh Hành huých cánh tay Kiều Lâm, ý nhắc nhở cậu ấy chú ý trước ống kính.
Cậu ấy không nói bậy mà, Kiều Lâm ấm ức, cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy.
Lăng Dung sau khi rời khỏi phòng tập luyện của nhóm Cao Cảnh Hành, thì cô lại đi đến phòng tập luyện của nhóm mình nói một tiếng, sau đó nhanh chân đi đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt và thuốc dị ứng.
Lúc cô mua thuốc xong đi về thì có tiếng gọi cô.
“Lăng Dung! Lăng Dung! Em thật sự rất thích anh á! Tụi em đứng đây cả một ngày rồi, anh quay đầu nhìn tụi em có được không!”
Là master fan*, hơn nữa còn là master fan của mình, Lăng Dung đứng đơ một lúc mới biết các cô gái giơ biểu ngữ và cầm camera là ai.
*Master Fan: là những người đứng đầu fansite, họ là những người không bao giờ vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào có thần tượng, theo thần tượng đi khắp thế gian và góp sức vào việc đưa thần tượng tới gần với công chúng hơn. (Từ gốc là trạm tỷ nha mọi người, mình để sang thuật ngữ Kpop cho mọi người dễ hiểu hơn.)
Thật ra Lăng Dung sau khi vào showbiz mới biết master fan nghĩa là gì, có đôi khi cô không hiểu nổi sao các cô gái ấy có thể yêu thích những người xa lạ chưa từng gặp ngoài đời đến thế, hơn nữa từ ngày đầu tiên bọn họ tiến vào đây, dù là người đại diện hay là quản lý cũng đều cảnh cáo không nên thân thiết với fans quá.
Chỉ là giờ cô nhìn các cô gái trẻ la hét đến khàn cả giọng chỉ để gọi tên cô, cùng với những lời thăm hỏi và quan tâm, Lăng Dung đột nhiên có chút cảm động và chua xót.
Bọn họ vốn chỉ là người xa lạ, nhưng họ lại vì mình mà tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, thật sự đáng giá chứ?
Lăng Dung hiểu rõ, là một thần tượng thì không thể không có fans.
Nếu không phải thật sự yêu quý, thì nào có ai nguyện ý trả giá vô điều kiện được chứ.
Nghe thấy những cô gái muốn cô đến gần hơn một chút, Lăng Dung vốn tính đi thì lại quay đầu lại, đi đến chỗ họ.
“Á á á! Dung Dung! Dung Dung đi đến chỗ chúng ta kìa!”
Các fan của Lăng Dung thét chói tai, các cô thấy một người đẹp trai mặc áo khoác của chương trình đứng trước mặt các cô, môi mỏng đỏ tươi cong lên.
“Chào mọi người, tôi là Lăng Dung đây.”