Cẩm Nguyệt tiễn Lâm Tử Phong về trong bóng đêm mờ mịt cùng gió lạnh. Nàng hoàn toàn không thể hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi có ý nghĩa gì, càng đối với những hành động kì lạ của Lâm Tử Phong thêm nghi vấn.
Cuối cùng nhớ tới trong phòng còn có một Cố Bân đang say như chết, liền vội vàng vào nhà, cảm thấy đêm nay bản thân chắc sẽ không thể ngủ tiếp được.
Cẩm Nguyệt cầm điện thoại search cách làm trà giải rượu, mày mò một hồi rồi bưng lên phòng Cố Bân. Hắn nhắm hai mắt nằm trên giường, nhìn qua có vẻ rất khó chịu, trong miệng còn luôn lẩm nhẩm cái gì.
Cẩm Nguyệt đến gần phát hiện hắn đang kêu "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt."
Cẩm Nguyệt cho rằng Cố Bân khó chịu nên mới kêu nàng, liền lập tức tiến lên đỡ hắn dậy, đem từng muỗng rót nước vào miệng hắn.
Cũng may Cố Bân lúc say cũng không có phá phách gì, chỉ ngoan ngoãn há miệng theo từng động tác của Cẩm Nguyệt. Bỗng nàng chợt phát hiện người hắn đang rất nóng, liền vội vàg đem áo ngoài cởi ra, lấy khăn long nhúng nước lau sơ qua một chút, rồi đắp chăn lên cho đối phương.
Một hồi như vậy làm Cẩm Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đem Cố Bân dàn xếp ổn định, đánh một cái ngáp chuẩn bị về phòng.
Nhưng mà mới chuẩn bị từ mép giường đứng dậy, liền bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, Cẩm Nguyệt quay đầu lại xem, thấy Cố Bân đã mở mắt.
"Anh tỉnh rồi?"
Cố Bân không thèm đáp lại, chỉ dùng sức kéo mạnh nàng lên giường.
Cẩm Nguyệt bị túm mất đi cân bằng, trực tiếp ngã bò ra trên người Cố Bân, bàn tay nóng bỏng cứ thế ôm lấy eo nàng.
Cẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên nam nhân, phát hiện trong mắt Cố Bân che kín một tầng cảm xúc xa lạ, cùng Cố Bân ngày thường thực khác nhau.
Có điểm giống như...... lần đó....
Không đợi Cẩm Nguyệt đứng dậy, đối phương đã đem người xoay lại, đảo ngược vị trí. Nàng bị đè dưới thân, xung quanh bao phủ toàn hơi thở giống đực, Cẩm Nguyệt cảm thấy có chút khó thở.
Nàng thật cẩn thận nhìn lên người ở phía trên, bất an động hai cái.
"Cái kia...... Ca ca?"
"Nguyệt Nguyệt, em lại đến rồi."
"Em mỗi đêm đều chạy vào trong mộng ca ca, ca ca cũng chỉ có thể ở chỗ này đối với em biểu lộ ra tâm tư tình cảm của mình." Cố Bân nói có chút tự giễu cười cười, mỗi lần hắn tỉnh lại đều cảm thấy thật ghê tởm bản thân và có lỗi với nàng. Ở trong mơ hắn luôn mặc kệ tất cả tận tình đòi lấy mỹ nhân nhi, hận không thể xuyên thấu nàng đem nàng hòa vào trong máu thịt của mình.
Nhưng tỉnh lại chung quy mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng. Thực tế hắn chỉ dám trộm, ở nơi không ai biết mới đem thứ tình cảm hèn mọn kia triển lộ ra.
Trong mộng là nơi duy nhất hắn có thể phóng thích hoàn toàn bản thân. Cố Bân giơ tay sờ lên khuôn mặt nữ hài, nghiêm túc, tinh tế miêu tả từng đường nét ấy.
Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, nhưng hắn khẳng định chính mình chưa từng nổi lên tâm tư như vậy, hết thảy đều là từ ngày đó. Ngày Cố Nguyệt thay đổi, ngày mà nàng giống như có một tiên nữ trên trời nhập vào là ngày trong lòng hắn có nàng…
Nhưng đoạn tình cảm ấy lại không có khả năng nẩy nở, đây là...... Em gái hắn.
Cố Bân thở dài, "Nếu em không phải Cố Nguyệt, thì tốt biết mấy."
Cẩm Nguyệt: "?" Nàng xác thật không phải Cố Nguyệt, nhưng tại sao như thế lại tốt? Nàng không hiểu.
Nàng không phải nguyên thân Cố Nguyệt, nhưng cũng không thể nói cho Cố Bân, cho nên nàng chuẩn bị hỏi một vấn đề khác.
"Ý anh là sao? Vì sao chỉ có thể ở trong mơ?" Đây là vấn đề thứ hai Cẩm Nguyệt thắc mắc.
Cố Bân phía trên khẽ cười một tiếng, "Bởi vì anh thích em a, cô nương ngốc."
Cẩm Nguyệt oai oai đầu, "Em cũng rất thích ca ca a." Hắn đối nàng chiếu cố, thiện ý, nàng đều cảm nhận được, cho nên nàng không chán ghét Cố Bân, vì vậy cũng không có bài xích hai người ở chung, thậm chí còn muốn làm gì đó cho đối phương.
Nhưng Cố Bân lại véo nhẹ mũi nàng.
"Kia không giống nhau."
Cẩm Nguyệt chớp chớp mắt, "Có cái gì không giống nhau?"
Trả lời nàng là cái hôn rơi xuống, hai đôi môi cực nóng dán lên nhau. Cố Bân ở trên bờ môi mềm mại cắn vài cái, "Thích của anh, là muốn hôn em, yêu em, chiếm hữu em, Nguyệt Nguyệt, em hiểu không?"
Cẩm Nguyệt bị hôn đến đại não ngưng hoạt động vài giây, sau đó nàng liền mơ hồ hiểu được, Cố Bân đối nàng, đại khái giống như tình cảm của nguyên chủ Cố Nguyệt, Sinh ra ái mộ chi tâm đối với người kia.
Đáng tiếc chính là, Cố Nguyệt không những không nói ra tâm ý mà còn đem nó giấu đi.
Và hiện tại, Cố Bân đối với nàng cũng giống y như vậy....
Cẩm Nguyệt có chút phiền não, nàng nghĩ tới lí do mà nguyên chủ đem phân tình cảm này giấu đi.
"Ca ca...... em là em gái anh." Cẩm Nguyệt hơi hơi tránh đi nụ hôn, có chút nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, cho nên anh chỉ dám ở trong mộng hôn em, muốn em. Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ ở đây em cũng cự tuyệt anh sao?" Nói xong Cố Bân trong mắt hiện lên một mạt thống khổ.
Cẩm Nguyệt không biết trả lời thế nào,vô cùng rối rắm "Nhưng này không phải......" Mơ a.
Nhưng còn chưa nói hết câu, Cố Bân đã cho rằng người dưới thân muốn cự tuyệt hắn, không chờ đối phương nói xong liền trực tiếp ngậm lấy đôi môi phấn nộn, không quan tâm hôn lên, bàn tay to chặt chẽ nắm vòng eo mảnh khảnh của đối phương. Cẩm Nguyệt bị hôn đến khó thở, hơi hơi mở cái miệng nhỏ ra lại bị nam nhân nhân cơ hội công tiến đi vào.
"Ngô ngô......" Trong miệng bị chiếc lưỡi thô to đoạt chiếm, hỗn tạp mùi rượu cùng chút thanh hương của trà gừng mật ong. Nam nhân không buông tha từng ngóc ngách trong miệng Cẩm Nguyệt, đem tất cả nước bọt ngọt ngào trong miệng nhỏ nuốt xuống.
Cẩm Nguyệt bị hôn đến đầu óc mơ hồ, cảm giác khô nóng xa lạ lại lần nữa xuất hiện, thở hổn hển thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của nam nhân.
Cố Bân cảm thấy nụ hôn này chân thật đến kì lạ nhưng thanh âm của nữ hài truyền đến cùng xúc cảm cực hảo làm hắn như mất đi cả lý trí.
Cuối cùng hắn cũng buông môi nữ hài ra, dọc theo đó chậm rãi đi xuống, ở chiếc cổ trắng nõn điên cuồng cắи ʍút̼.
"Ngô...... Không cần......" Cẩm Nguyệt cảm thấy làn da bị hút vừa rát lại vừa ngứa, giữa hai chân luôn có một cây gậy nóng bỏng chống lên. Nàng có một loại sợ hãi xa lạ đang dâng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập bất định.
Bên này nam nhân lại rất vừa lòng với phản ứng của nữ hài. Một bên gặm cắn phần cổ mĩ vị, một bên bàn tay to đã đặt ở bên hông nàng, vén chiếc váy ngủ đơn bạc lên, trực tiếp luồn vào trong xoa nắn.
Cẩm Nguyệt bị xoa đến toàn mình run rẩy, hoàn toàn không còn chút sức lực chống lại động tác của đối phương.
Áo ngủ bị vén lên, cặρ √υ" no đủ tròn trịa ở ánh mắt cực nóng của nam nhân triển lộ ra không sót một tí nào. Cố Bân nhìn chúng cảm thấy so với trong nhưng giấc mơ trước kia càng trông lớn hơn, xinh đẹp hơn. Vứt đi cảm xúc chân thật đến kì lạ ra sau đầu, hắn duỗi tay bắt lấy hai con thỏ đáng yêu kia, gấp không chờ nổi đem mặt chôn giữa rãnh ngực hít hà.
Mùi hương dễ chịu trên người thiếu nữ xúc cảm tuyệt diệu truyền đến làm Cố Bân chơi đến đỏ mắt.
Hắn bắt lấy cục bông mềm mại một tay cầm không hết dùng sức xoa bóp thành đủ các loại hình dạng. Tựa như mỗi lần trong mơ đều không màng đến hậu quả, bất chấp mà chiếm lấy nữ nhân này.
Vυ" nữ hài vừa bạch vừa nộn, bị nam nhân mạnh mẽ xoa bóp lưu lại không ít vệt đỏ, hai viên đầṳ ѵú hồng nhạt xinh xắn đựng thẳng dậy, bị nam nhân ăn vào trong miệng dính đầy nước bọt, daʍ mĩ cực kì. Màu hồng vốn có cũng dần chuyển qua đỏ tươi, nhìn cứ như một trái cherry mọng nước đợi người tới hái.
Chưa từng trải qua những việc như vậy Cẩm Nguyệt đã sớm luống cuống, nhưng nàng hoàn toàn bất lực không có cách nào ngăn cản được động tác của nam nhân, chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, cặρ √υ" bị gặm cắn không ngừng truyền đến cảm giác xa lạ, màu da trắng nõn giờ đã phủ lên một tầng hồng hào ửng đỏ, cứ như vậy không một tiếng động dụ hoặc nam nhân đến nhấm nháp.
Nhưng cho dù cảm giác trên người thứ gì thì nàng chắc chắn nó không phải chán ghét.
Cố Bân bỗng dừng động tác, trong mắt tràn đầy đắc ý. "Nguyệt Nguyệt thích phải không? Núʍ ѵú nhỏ đã cứng như vậy rồi mà."
"Bị ca ca liếʍ thực thực thoải mái đúng không? Về sau mỗi ngày đều làm Nguyệt Nguyệt thoải mái nha?"
Cẩm Nguyệt không biết vì sao nghe Cố Bân nói như vậy lại vô cùng mắc cỡ, giọng điệu nói ra đều có sự thẹn thùng độc nhất của con gái mới có.
"Ngô...... Ca...... Dừng lại, như vậy...... rất kỳ quái......"
Cố Bân thật sự dừng động tác, ngữ điệu vô cùng bối rối nói: "Ca ca cũng muốn dừng lại, nhưng ca ca thật là khó chịu a, Nguyệt Nguyệt, giúp giúp ca ca được không?"
"Ngô...... giúp sao?" Cẩm Nguyệt mê mang nhìn Cố Bân, hắn phải nói khó chịu ở đâu nàng mới giúp được chứ. Còn không thì giúp thế nào được.
Cố Bân không có trả lời, hai ba cái liền đem những gì vướng víu trên người Cẩm Nguyệt cởi sạch làm nàng cứ như vậy trần như nhộng nằm dưới thân mình. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên, nàng không muốn bản thân triển lộ ra không sót một chút nào cho nam nhân nhìn a.