“Đừng mà… đừng..” An Tử Phàm giật mình tỉnh dậy ở bệnh viện thủ đô Hoa thành, vội vàng nhìn xung quanh, thấy y tá bước vào, lập tức vịn tay cô ta, lắp bắp hỏi: “Sao tôi lại ở đây, Ngụy ca đâu, Nhiên Nhiên đâu.”
Dạ Vũ cùng Cố Huyền Mặc ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, liền mở cửa tiến vào trong, Dạ Vũ đỡ lấy thân hình An Tử Phàm có phần lung lay, không biết làm sao mở lời nói cho cậu nghe sự thật tàn nhẫn kia.
“Lão Ngụy.. tình trạng nguy kịch,.. chỉ sợ không qua khỏi” Cố Huyền Mặc trầm tư, lời nói có phần ngắc ngứ, nghĩ đến người huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình, anh dũng thiện chiến, khí thế kiêu hùng đang nằm vật vã trên giường bệnh.
“Không..sẽ không..” An Tử Phàm run rẩy lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt.
“Đệ đừng quá đau buồn.” Dạ Vũ an ủi biểu đệ nhà mình, cảm giác khi nghe tin ái nhân sắp không xong làm sao dễ chịu cho được, đổi lại là y, cũng sẽ điên cuồng hoảng loạn.
“Đệ muốn gặp Ngụy ca, để đệ gặp anh ấy.” An Tử Phàm lúc này chỉ muốn nhìn thấy người kia, dù anh ta có trở thành thế nào, cậu cũng sẽ không rời không bỏ.
Dạ Vũ nhìn về hướng Cố Huyền Mặc, thở dài gật đầu với hắn, hai người khó xử dẫn An Tử Phàm đến phòng bệnh của Ngụy Kỳ Nhiên, hay nói đúng hơn là phòng cách ly đặc biệt.
Ngồi bên ngoài, Ngụy mẫu ôm lấy phu quân mình khóc thất thanh, “sao Kỳ Nhiên lại trở nên như vậy, bác sĩ nói nó sẽ chết sao? Ông nhất định phải cứu nó.” Nỗi lòng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ai đâu chịu thấu, đặc biệt người kia còn là con trai độc nhất nhà họ Ngụy, Ngụy mẫu ôm tim, khóc nức nở từng trận.
An Tử Phàm nhìn thấy tình cảnh này, cậu mờ mịt hoang mang, Ngụy ca sẽ chết ư? Chỉ cần nghĩ đến người kia vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời, cậu cảm thấy nhân sinh này cũng trở nên vô nghĩa.
Lướt qua phu phụ họ Ngụy đứng trước cửa phòng cách ly, đưa tay đặt lên chốt cửa liền bị Cố Huyền Mặc giữ lại, “Bộ dáng lão Ngụy hiện tại, đệ cần chuẩn bị tâm lý.”
An Tử Phàm gật đầu, mạnh tay mở ra cánh cửa chia cách hai người bọn họ, nhìn thấy trước mặt cậu nào phải Ngụy Kỳ Nhiên tuấn dật, tiêu sái; mà là người biến dị bộ dáng hung hăng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng bén nhọn không ngừng gầm gừ, nước bọt chảy ra nhây nhớp.
“Leng keng..” thấy có người tiến vào, Ngụy Kỳ Nhiên lập tức giẫy giụa phá tung xích sắt, gào rú tiến về phía An Tử Phàm, há miệng định cắn đứt cổ cậu, lại bị sự trói buộc của dây xích cản trở ý đồ.
“Grừ grừ..” An Tử Phàm giật mình hoảng sợ lui về sau, khi lưng chạm đến chỗ cửa phòng cậu mới bàng hoàng thức tỉnh, người trước mắt này không phải quái vật ghê tởm, là Ngụy ca của cậu, là Hiên Hiên của cậu.
Nước mắt từng giọt rơi xuống mặn đắng bờ môi nhạt, lấy hết dũng khí tiến lên từng bước, “grừ rừ..” đối diện với Ngụy Kỳ Nhiên đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, An Tử Phàm giọng nghẹn ngào bật ra hai tiếng: “Nhiên Nhiên..”
Dạ Vũ cùng Cố Huyền Mặc ở bên ngoài nhìn thấy tâm can cũng đau nhói, bác sĩ sau khi kiểm tra thông báo cho bọn họ biết, các tế bào bên trong thân thể lão Ngụy đang bị thuốc độc cắn nuốt mạnh mẽ, lý trí hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại bản năng thú tính. Chờ đến khi toàn bộ tế bào đều bị thuần hóa, bản năng đề kháng bị đánh vỡ, liền chỉ còn một kết cuộc chính là chết đi.
Siết chặt nắm tay, Cố Huyền Mặc hay là Tề Mặc Cẩn tướng quân, đều không cho phép kẻ địch sống tiêu diêu hưởng lạc, còn mạng sống của người dân từng ngày đều bị uy hϊếp, chẳng có ngày tháng bình yên.
“Thống soái, cấp trên điều động cuộc họp khẩn cấp.” Thuộc hạ chạy đến báo tin từ tổng bộ cho Cố Huyền Mặc, vừa đúng lúc, hắn cũng có chuyện muốn giải quyết cùng bọn họ.
Hội nghị thượng cấp với đầy đủ sự hiện diện của các bộ phận lãnh đạo, đại diện Hoa quốc, chỉ huy binh đoàn, Cố Huyền Mặc ngồi tại hàng ghế đầu tiên, lắng nghe ý kiến của những người này, để xem họ lại muốn thế nào.
Phó tổng thống Hoa quốc bằng chất giọng già nua, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi họp: “Như mọi người đã biết, về hội nghị lần này, chúng ta chính là thông qua toàn thể ý kiến đại đa số, để đưa ra quyết định cuối cùng về sự can thiệp của Đế quốc vào Tĩnh Nhược, Thanh Xuyên.”
Các thành viên tham dự lập tức trầm trồ, ầm ĩ bàn tán, bọn họ cũng nghe qua tình hình kinh hoàng ở Thanh Xuyên, đế quốc lần này chính là chẳng hề đặt Hoa quốc vào mắt, dẫm đạp lên rất nhiều nhân mạng vô tội.
Phó tổng thống nghỉ một lát, lại tiếp tục phần nghị luận của mình: “Trước tiên, ta muốn nhắc nhở các vị: chúng ta đã nhận được những ích lợi gì từ đế quốc, công trình giao thông Kinh Quang từ vật tư đến nhân lực đều do họ hỗ trợ, hệ thống thủy lợi Vân Hà thì chẳng phải nói gì thêm, vô số trường học, bệnh viện khắp cả nước, còn có giao dịch thông thương, như các vị đã thấy, Hoa quốc chúng ta lệ thuộc khá nhiều vào đế quốc, một khi tách biệt ra, chỉ sợ trăm hại vô lợi.”