Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Quyển 2 - Chương 40: Loạn Thế Danh Môn (9)

Dạ Vũ hét toáng “sao ngươi gϊếŧ gã rồi, ít nhất cũng phải giữ lại tra hỏi chứ.” Một tên bị gϊếŧ, hai tên cũng bị gϊếŧ, đầu mối đứt đoạn, làm sao bắt được kẻ chủ mưu.

Cố Huyền Mặc không đáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay Dạ Vũ, sát khí lan tỏa còn mãnh liệt hơn những tên sát thủ bên ngoài, bất chợt khiến y hoảng loạn.

“Chút thương tích này, ta không sao.” Dạ Vũ ấp úng, dẫu biết ái nhân lo lắng cho mình, cũng không cần biểu hiện như vậy đi, bảo bảo chính là bị sợ nha.

Cố Huyền Mặc lặng lẽ đi đến tủ đầu giường, lấy ra hộp sơ cứu, cùng bông băng thuốc đỏ, nhẹ nhàng làm sạch vết thương người nọ, một chữ cũng không nói, làm Dạ Vũ hoang mang vô chừng.

Làm sao đây, “Này..này.. ngươi đừng làm ta sợ nga.” Dạ Vũ rút tay lại không để hắn tiếp tục bôi thuốc cầm máu, chuyện này nhất định phải làm cho rõ, y khó chịu nhất chính là mọi chuyện đều để trong lòng, bao nhiêu cuộc chia ly đều từ hiểu lầm mà ra, có chuyện gì sao không nói cùng nhau?

Cố Huyền Mặc người đầy lãnh ý, “nếu ngươi không muốn cầm máu thì thôi.” Cho ngươi đau chết luôn, ta mới không thèm lo lắng cho ngươi, Cố biệt nữu cất lại hộp thuốc xoay người nằm xuống, tặng cho Dạ Vũ cả tấm lưng vĩ đại, cực kỳ lạnh nhạt.

Ơ, vậy là y bị ruồng bỏ rồi sao, Dạ Vũ rưng rưng cảm thấy sao lúc nãy có thể ngu ngốc chống đối người nọ chứ, để hắn giúp mình băng bó thì tốt rồi, tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất quá mệt mỏi cả đêm, còn không có thứ gì vào bụng, Dạ Vũ khó khăn nằm xuống ngủ mất.

Tên thống soái biệt nữu nào đó vừa mở miệng bảo mặc kệ, chờ y ngủ sâu, vội vàng đem hộp thuốc trở lại, băng kỹ vết thương cho người nọ, không phải hắn quan tâm đâu, chỉ không muốn người sẽ đi cùng với mình trong chuyến điều tra Thanh Xuyên lần này gặp bất hạnh gì. Đều là tại kẻ chủ mưu sau lưng, Cố Huyền Mặc ánh mắt mang đậm sát ý bắn tới phía hai thi thể nằm chèo queo trong phòng, quyết định phải băm ra mang cho cá ăn.

Chỉ là trước khi đó, cần biết rõ đối thủ là ai, Cố Huyền Mặc khẽ nhấc chân xuống giường, lại sợ phu nhân thức giấc, nhẹ nhàng hạ từng bước chân còn mềm mại hơn vũ công ba lê chuyên nghiệp, thoạt nhìn buồn cười ngất ngây.

Lục lọi túi áo, túi quần, các vị trí có thể cất giấu đồ đạc trên người hai kẻ đó, không phát hiện ra kỳ vật gì đáng nghi, tại vị trí lúc nãy Nhất Kiên cho tay vào, chính là khẩu súng đặc biệt An gia chế tạo riêng cho hộ vệ cùng binh đoàn, đúng là tên bội bạc phản chủ.

Cố Huyền Mặc không tìm được vật dụng tùy thân nào, nhưng vô tình để hắn phát hiện trên tay Nhất Kiên và sát thủ đều có hình xăm kỳ lạ, tuy không giải thích được ý nghĩa, chỉ có thể suy đoán liên quan đến chủ mưu.

Bất chợt bóng đen từ từ đổ dần về phía hắn, Cố Huyền Mặc cảnh giác quay người lại, “Aaaaaa…” tiếng hét thất thanh của Dạ Vũ xé nát màn đêm.

Huhuhu, hù chết bảo bảo, người hù người sẽ chết đó, đồ tra nam đáng ghét.

“Sao ngươi ở sau lưng ta?” Cố Huyền Mặc nhìn bộ dáng y mỏng manh, yếu đuối, làm tâm can ngứa ngáy.

“Ta… “ “ọt..ọt..ọt” “…đói..” Mặt già Dạ Vũ đỏ như quả gấc chín, đang nằm mộng thấy ăn bữa tiệc thịnh soạn, vừa gắp đưa vào miệng đã biến thành mây khói, lòng bối rối bời, “ọt…ọt…”

Cố Huyền Mặc cau mày: “ăn khuya thế này không tốt cho sức khỏe đâu, ngươi ráng nhịn sẽ qua thôi.”

Lời nói ra như vậy, bất quá, canh ba hôm đó, các quân nhân An gia giật mình hoảng hốt thấy Thống soái dẫn thống soái phu nhân đi ra khoang căn tin kiếm đồ ăn, hình ảnh chói mù mắt chó bọn họ, định sẵn đêm nay sẽ gặp ác mộng rồi, tốt nhất là đừng đi ngủ.

Thanh Xuyên,

Trời trưa nắng gắt chói chang, không khí nóng bức khiến người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, nhóm người Cố Huyền Mặc đã đến đây được nửa canh giờ, nhưng chẳng thấy quân đội nào tới đón.

“Còn phải đợi bao lâu nữa vậy?” An Tử Phàm ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng thấy tín hiệu báo trước sẽ có người tới.

“Nếu mệt thì cậu có thể quay về, nơi này không thích hợp…” Lời Ngụy Kỳ Nhiên còn đang nói ra như chạm phải vẩy ngược của đối phương.

“Ai nói tôi mệt? Tôi đi hay về cần anh quản sao?” An Tử Phàm chợt bốc hỏa làm Dạ Vũ ngồi bên cạnh xem kịch cũng phát hiện điểm khác thường, biểu đệ vốn nhu hòa, sao tự dưng lại phản xạ như bị giẫm vào đuôi nhỉ. Có GIAN TÌNH!

“Tôi chỉ sợ…”

“Tôi mới không cần anh lo lắng.” An Tử Phàm cắt đứt lời còn chưa nói xong của Ngụy Kỳ Nhiên, quay mặt sang chỗ khác.

“Tới rồi.” Vài người trong An đội tinh mắt phát hiện có xe đến đón bọn họ, Cố Huyền Mặc theo hướng chỉ tay, cũng nhìn thấy những người Thanh Xuyên cử đến.

“Kính chào An Thống soái, Hướng Tư Lệnh đại nhân có lệnh chúng tôi tới đón mọi người, chỉ tại dọc đường xảy ra ít trục trặc, gặp phải nhóm loạn dân, ùn tắc giao thông, phiền các vị đợi lâu.” Kẻ chỉ huy đứng ra giải thích rõ ràng, vô cùng kính cẩn, nghiêm trang.

Cố Huyền Mặc thờ ơ, lạnh nhạt: “Quy tắc đầu tiên của kiêu binh chính là làm sai phải nhận, không nên tìm lý do.” Nói rồi đỡ Dạ Vũ lên xe vừa tới, không liếc mắt nhìn kẻ còn đang đứng ngẩn người sau lời phê bình, trách cứ.