Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Quyển 2 - Chương 38: Loạn Thế Danh Môn (7)

Tàu lửa vừa lăn bánh, Dạ Vũ thích trí ngồi trong khoang hạng nhất nhìn ngắm cảnh vật, thưởng thức rượu sâm-panh, ăn lát bít tết kiểu âu, còn có máy điều hòa cùng chiếc giường king size mềm mại.

Ân, đó chính là ảo tưởng trong mộng của y, cho nên nói, có những chuyện không phải phim ảnh đều chính xác, trở về với hiện tại, Dạ Vũ đang tọa trên chiếc ghế cứng nhắc bằng loại ván ép gỗ rẻ tiền, rẻ đến mức chỉ cần động nhẹ liền nghe tiếng “rộp rộp” như sắp gãy tới nơi, không gian chật hẹp còn nhỏ hơn nhà vệ sinh công cộng, mùi hương hỗn tạp trong không khí khiến y hít thở không thông.

“Ọe..ọc ọc..ụa ụa” Vừa nhắc đã tới, cảm ơn bác gái đối diện đã góp phần làm cho bầu không khí có thêm mùi vị mới, Dạ Vũ cố gắng nén xuống, dặn lòng không để bản thân cống hiến thêm vào chỗ mùi hương đã bão hòa đó.

Nhìn sang tên biểu đệ đã ngủ say như chết từ lúc lên xe, có lẽ vì xuất phát vội vàng làm cậu hiện tại mới được nghỉ ngơi, ngủ đến mức muốn tách biệt với thế giới. Tiểu yêu tinh nào đó ghen tị ra mặt.

“Ai mua kẹo không?” Người bán kẹo que đi chào mời hành khách, Dạ Vũ khâm phục sự hăng hái lao động của những người này, tàu lắc lư như thế, vị huynh đài này, ngươi nghĩ sẽ có người mua kẹo que sao?

“Cho ta hai cây, à không, ba cây đi.” Dạ Vũ vừa phân tích đã bị vả mặt đau ê ẩm, tên khốn nào làm y xấu hổ như vậy. Nhìn sang hành khách đang mua kẹo que, Dạ Vũ chợt phát hiện ra điều khả nghi, không để ý thì thôi, vừa quan sát đã thấy nhiều điểm dị thường.

Trang phục chất liệu tương đối tốt, đo ni đóng giày khá nề nếp, lại không che giấu được sát khí ẩn hiện trên người, tức thời nhìn sang tên bán kẹo, đã thấy hắn ta đưa cho người kia ba cây kẹo, bất quá không phải trên giá, mà lại lấy từ trong túi bên vạt áo.

Ánh mắt hai kẻ ấy trao đổi vô cùng có vấn đề, người bán chưa nói giá tiền mà khách mua đã biết mà đưa, còn có khẩu ngữ của tên đứng quay lưng về phía mình thì Dạ Vũ không đọc được, tên còn lại đang nói ‘đêm nay, hành động’

Hai, ba.. không phải khoang Cố Huyền Mặc ngồi chính là số hai mươi ba sao? Ra là ám hiệu của bọn chúng, mục tiêu của đám người này không nói cũng đã rõ.

Dạ Vũ ngày thường hay bổ não cũng nhanh như vậy, chẳng ngờ lần này thật sự ăn may đoán trúng, những tên sát thủ này được lão đại giấu mặt ở Thanh Xuyên thuê tới thủ tiêu Cố Huyền Mặc trước khi người tới địa điểm, ắt hẳn Thanh Xuyên đang che giấu âm mưu gì đó hết sức kinh người.

Dạ Vũ nhìn theo thân ảnh dần khuất xa của người bán kẹo, nhắm chừng sẽ không chỉ có hai tên đi, án binh bất động không phải kế sách hay, cần phải tiên hạ thủ vi cường mới là thượng sách.

Màn đêm dần dần bao phủ không gian vừa rồi còn tờ mờ sáng, ánh đèn le lói hai bên vệ đường không thể chiếu sáng nổi con tàu hỏa chạy băng về phía trước, trước cửa khoang 23, một người bộ dáng lấm la lấm lét, nhìn ngó xung quanh, ước chừng không ai để ý đến mình, tự động dùng chìa khóa vạn năng tra vào chốt cửa, âm thầm tiến vào phòng.

Bước đến gần chiếc giường thượng hạng trong toa xe, sát khí mù mịt dâng lên, cảm giác gϊếŧ người lúc này bao phủ khắp người kẻ tiến tới, vừa giơ tay định chạm vào người trên giường, đã bị hắn ta phản thủ đánh tới, trận đánh bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của người nọ, “ầm ầm”, hai người đối kháng gắt gao, đẩy ngã chiếc bàn tạo tiếng vang không nhỏ, thân thủ kẻ nọ cũng không tầm thường, Cố Huyền Mặc nổi lên nghi vấn.

Giơ tay móc súng chĩa thẳng vào đầu đối phương, “dừng tay”, Cố Huyền Mặc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.

“Sao khoang của ngươi có thể trang hoàng lộng lẫy, sa hoa như vậy? Thật là không công bằng, thiên lý ở đâu?” Cố Huyền Mặc tuyệt đối không ngờ người tới là Dạ Vũ, hắn từng dự liệu đêm nay sẽ có sát thủ mai phục, chỉ là sự xuất hiện của người trước mặt …

Dạ Vũ hất tay hắn ra, đặt lưng xuống giường, cả ngày trời ngồi trên ghế gỗ, ê ẩm toàn thân, tiểu yêu tinh nằm lăn lộn trên giường cảm giác thích thú cực điểm.

“Phu nhân còn chưa giải thích với ta, sao lại có mặt ở đây?” Cố Huyền Mặc nhướng mày, lườm người không biết sợ chết này.

Dạ Vũ lục trong túi áo khoác ra thứ gì đó, chọi tới tay hắn. Cố Huyền Mặc ngạc nhiên đón lấy, là chiếc bút máy, bên trong hẳn có huyền cơ.

Hắn xoay mở ra, không sai, quả thật bức thư tín nội dung rõ ràng, hạ lệnh sát thủ làm thế nào gϊếŧ chết Cố Huyền Mặc, còn cả vị trí cụ thể của hắn, việc này… chính là phe hắn có nội gián đi?

Vì để qua mắt thiên hạ, hắn cố tình đặt khoang tàu số 18, bên trong chính là tinh anh quân đội Hoa quốc, bản thân di hình hoán ảnh, chuyển sang khoang số 23, chỉ có cấp dưới cùng thân tín biết chuyện này, Dạ Vũ vô tình biết được do lúc ở biệt thự nhìn thấy sơ đồ bố trí cùng vé tàu hắn đặt trước. Người còn chưa đến Thanh Xuyên, đã không ít cạm bẫy, âm mưu, Dạ Vũ tỏ vẻ, phiêu lưu mạo hiểm thật là hào hứng nha!