Dạ Vũ mặt mày ngơ ngác, mồ hôi đổ đầy sống lưng, xác chết tỉnh dậy sao? Chẳng lẽ mình lại xuyên qua phó bản mới nữa, mới vừa rồi còn uống ly rượu độc của Ẩn lão, đau thấu ruột gan lên đây này. Thân thể bảo bảo còn đang bị tổn thương, giờ khắc này mà con mummy hay zombie nào nhào tới, y nhất định sẽ đâm đầu vào nó chết quách cho xong.
[Hệ thống, chúng ta lại xuyên tới đâu rồi?] Dạ Vũ triệu hồi sợi chỉ đỏ xấu xa thấy chết không cứu, bỏ mặt chủ nhân, tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc mà trốn đi biệt tăm.
[Oaaaa, rốt cuộc ngủ giấc dài cũng nạp đầy năng lượng, chúng ta vẫn ở thế giới cũ mà.] Hồng Nhiên nhìn ngó xung quanh, nơi này sao tối tăm đến thế, ánh đèn dầu le lói cũng không thấy đâu.
[Ê, Nhiên Nhiên, sao tự dưng ta thấy ngộp thở quá.] Dạ Vũ bắt đầu liều mạng hít sâu, thở mạnh, cảm giác như mắc kẹt trong chiếc l*иg kính chứa đầy khí CO2.
[Tiêu rồi ký chủ, hình như người bị nhốt trong hộp to, to lắm luôn á. Còn có…] Hệ thống ngập ngừng, chẳng biết nói tiếp thế nào.
[Ngươi còn không nói cho xong, có hố nào lão tử đây chưa từng lọt vào, ông luyện thành sức chịu đựng kim cương rồi.] Dạ Vũ tay chống lên thành, ra sức trao đổi khí, y lúc này chỉ nghĩ đến việc nếu như mình có khả năng quang hợp như cây xanh thì tốt rồi.
[Ta vừa đánh giá thành phần cấu tạo của hộp kín này, còn cứng hơn cả kim cương, với sức lực chín trâu hai hổ của người, chết là cái chắc.] Hệ thống vừa dứt lời, Dạ Vũ đã ngã khuỵu xuống, nằm sải lai chẳng buồn hô hấp.
Thế này còn chơi gì nữa, dẹp mịe đi, người ta xuyên qua có bàn tay vàng, có hack, có bug. Y xuyên qua từ đầu đến cuối ngoài hố ra thì chính là hố to hơn, hố sâu hơn, hố toàn tập luôn.
[Ký chủ còn mơ mộng nữa thì ngủm củ tỏi thật đấy] Hồng Nhiên bật tín hiệu khẩn, đánh thức chủ nhân còn đang lắc lư.
Dạ Vũ chợt tỉnh, sờ mó xung quanh, tìm kiếm vật dụng hữu ích trong thời điểm này, tay đang mò mẫm, lại chạm phải thanh chủy thủ sắc bén, vô cùng mừng rỡ, lập tức dùng nó cạy ra khe hở ngay tại nép hộp.
Hì hục, cặm cụi, bán mạng, dùng hết sức bình sinh sau gần nén nhang cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc hộp kinh người, nhóm ngay thanh đuốc để phát sáng không gian tối tăm, Dạ Vũ còn chưa kịp vui mừng thì cả kinh phát hiện ra vấn đề: [Hồng Nhiên, là ta hoa mắt đi?]
[Là thật, những gì người thấy ta cũng thấy.] Chỉ tiếc là lúc nãy không thấy, nhân sinh vẫn thường nói lầm lỡ thiên cơ, hối hận một đời.
Liếc mắt nhìn vị trí chốt hộp, then cài đóng mở hả hê nằm ở đó như trêu tức Dạ Vũ, lại đưa mắt về góc nát bét y vừa cạy nhìn thảm thương không tả nổi, thôi được y vẫn chưa luyện được sức chịu đựng kim cương, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của Dạ Vũ rơi vỡ lẹp bẹp.
Nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức lực cùng lên kế hoạch tìm kiếm Cố lão công, sáng hôm sau Dạ Vũ vừa bước ra hàng phố Đông Kinh tấp nập đông đúc, đã nghe mọi người tại trà lâu hô hào về chuyện đại hôn của Minh đại nhân.
Tiểu yêu tinh trong lòng Dạ Vũ dễ gì bỏ qua cơ hội này, lập tức gác lại việc đi tìm lão công, hóng hớt tin tức của vị quý nhân thay thế chức vụ của y.
“Minh đại nhân mà ngươi nói thật sự là Minh Hiển sao? Hôm nay cậu ta thú thê à? Chẳng hay là vị cô nương nhà nào?” Dạ Vũ liên tục hỏi tràng tràng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người đó.
“Chính là thiên kim nhà Hoắc Thừa tướng, cặp đôi trai tài gái sắc, hảo lương duyên, hảo lương duyên a.” Các khách nhân bàn luận sôi nổi, Dạ Vũ cũng vui mừng cho cậu thiếu niên năm đó, chợt nảy ra ý tưởng, có lẽ nào, Cố Huyền Mặc sẽ đến tham dự hay không? Đi mòn hài sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công.
Màn hôn lễ trước mắt Dạ Vũ lúc này chỉ có thể dùng hai câu thơ để hình dung:
Pháo hoa, khăn đỏ, linh đình
Người người chúc phúc, triều đình chung vui.
Quan viên lớn nhỏ tấp nập, bình dân cũng vây quanh ngắm nhìn đôi tân nhân hoàng thượng tứ hôn, Dạ Vũ chen chút thập thò, khó khăn lắm mới kiếm được chỗ trống xen vào, đúng là mệt bở hơi tai tiểu bảo rồi.
Minh Hiển không còn cao đường, đích thân Cố Huyền Mặc đại diện thay thế vị trí huynh trưởng của cậu, ngồi bên cạnh Hoắc Thừa tướng, nhận hành lễ của tân lang tân nương trước mắt.
“Sau này thành gia lập thất rồi, nhất định phải trưởng thành có biết không?” Cố Huyền Mặc dặn dò Minh Hiển, bất quá vẻ mặt nhìn không ra vui buồn, lòng hắn lúc này đây chỉ có một ý nghĩ, nếu như người kia mặc đồ tân nương thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ linh đình ra sao, nắm tay người đi hết kiếp này, nguyện bạc đầu cũng chẳng chia ly, tất cả chỉ là giấc chiêm bao, thân ảnh cứu vớt tâm hồn hắn đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.