“Toàn bộ trách nhiệm, cứ tính lên đầu ta. Hôm nay, y nhất định phải chết.” Ẩn lão ý định đã quyết, nếu Dạ Vũ không chết, ông còn mặt mũi nào nhìn tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu.
Minh Hiển quỳ xuống, “con xin lão, người hãy tha cho y đi”, nước mắt thiếu niên rơi ướt đẫm gương mặt non nớt, cậu không muốn Ẩn lão có chuyện, cũng như không muốn Dạ Vũ chịu chết, sinh mạng con người không đáng quý sao, hà cớ gì phải gϊếŧ hại lẫn nhau.
“Cậu là Minh Hiển phải không?” Dạ Vũ vẫn còn nhớ rõ thiếu niên này, là người thế thân cho Cố Huyền Mặc giúp hắn chạy thoát, lại bị quan binh bắt giam dụng hình, tuổi còn nhỏ đã gan dạ như thế, lớn lên hẳn là đấng anh tài.
“Phải, Dạ Tổng quản, người hãy nói gì đi, Ẩn lão thấu tình đạt lý, sẽ suy xét lại mà.” Minh Hiển quay người sang Dạ Vũ, van cầu y tự biện hộ cho bản thân.
“Ẩn lão, ta chết cũng không đáng tiếc, chỉ mong ông hứa với ta chuyện này.” Dạ Vũ cân nhắc nếu y phải vong thân, cũng nên bảo vệ những người bên cạnh.
“Ngươi nói đi.” Ẩn lão ngừng lại nghe xem Dạ Vũ muốn nói gì.
“Thập đại ảnh vệ của ta, hãy thả họ ra, mạng này của ta liền do lão toàn quyền xử trí.” Dạ Vũ nhớ lại khi vừa xuyên tới đây, Ảnh Nhị ngây ngây ngốc ngốc, Ảnh Nhất nhạt nhẽo lạnh lùng, Ảnh Tam hành sự cẩn trọng, Ảnh Tứ ham ăn cố uống, Ảnh Ngũ dụng độc như thần,.. nhân sinh của bọn họ sẽ đi về đâu.
“Được, ta hứa với ngươi.” Ẩn lão sau khi suy xét liền đồng ý với yêu cầu của y.
“Minh Hiển, ngươi giúp ta một chuyện được không?” Dạ Vũ nhìn sang thiếu niên còn đang khóc đến run rẩy, thấy cậu ấy gật đầu, y mới nói tiếp “Nếu ngươi có gặp được Ảnh Nhất của ta, nói với hắn hãy sống cho bản thân mình, ái thượng người khác đi, còn có đời này, Dạ Vũ nợ hắn một mối nhân duyên, ta ở trên trời nhất định sẽ phù hộ hắn tìm được giai nhân hoàn mỹ.”
Minh Hiển nước mắt tuôn trào, người trước mặt sắp cận kề cái chết còn tâm trí nói đùa, cậu khẩn cầu bệ hạ hãy quay về sớm, ngăn cản chuyện này.
Ẩn lão ra hiệu cho nội thị mang tới độc dược, đưa đến trước mặt Dạ Vũ, y vừa nhìn thấy, đã nhớ đến chuyện vừa diễn ra, hóa ra nợ máu phải trả bằng máu là có thật, bất quá dùng sinh mạng của y bồi cho trăm ngàn binh lính chết dưới chủ ý của y cũng không đủ đi.
Dạ Vũ nâng lên ly rượu độc, “Cố Huyền Mặc, ta ở trên trời sẽ phù hộ ngươi nhất thống sơn hà, khuynh bá thiên hạ.” Còn có, lão công, xin lỗi lại bỏ ngươi một mình tại thế giới cô độc này, câu này Dạ Vũ nói ở trong tim. Giọt nước mặn đắng rơi từ khóe mắt xuống chung rượu, uống vào lại không biết là mùi vị của dược hay nước mắt.
Ngay tại khoảnh khắc Dạ Vũ ngã xuống, Cố Huyền Mặc đang phi ngựa tiến thẳng về Đông quốc lập tức đau nhói tim gan, cảm giác vạn tiễn xuyên tim, đau buốt như tâm can bị ai đó bóp nát, ngay cả hít thở cũng khó khăn, hô hấp nghẹn lại, trước mắt chỉ thấy màu đỏ rực, hắn nhìn thấy bóng hình Dạ Vũ tan dần vào khói sương “KHÔNGGGG”
Cố Huyền Mặc dùng hết khí lực đuổi theo, phi thẳng về Đông Kinh. Hoàng Chính Kỳ cùng các tướng sĩ xung quanh không ngừng đuổi theo đế vương của mình, dự cảm có chuyện không hay xảy ra.
Trở lại nhà lao Đại Lý, Ẩn lão sai người vứt bỏ thi thể của Dạ Vũ, lại tiếp tục hạ lệnh: “Thập đại Ảnh vệ của Dạ tổng quản, một người cũng không thể tha. Gϊếŧ!”
Minh Hiển giật mình ngăn cản: “Ẩn lão, người đã hứa với y sẽ tha cho bọn họ rồi, sao lại có thể nuốt lời.”
“Minh Hiển, ngươi tuổi nhỏ còn non dại cả tin ta không trách ngươi, chỉ muốn dạy ngươi đạo lý ở đời: Diệt cỏ, phải diệt tận gốc.” Ẩn lão phất tay, ám vệ lập tức chuyền hướng về lao phòng đang giam giữ các Dạ Sát.
“Thứ cho Minh Hiển ngu muội, Ẩn lão, trên đời này còn có đạo lý khác, chính là: Nói chuyện phải giữ lời.” Minh Hiển xuất ra chủy thủ trong áo, tức thì kề sát lên cổ lão giả, dùng nội công truyền âm.
“Ẩn lão đang trong tay ta, nếu các ngươi làm tổn hại đến Thập đại ảnh vệ, ta liền tiễn lão một đoạn.” Minh Hiển đôi mắt đỏ lừ, nước mắt vẫn chảy chưa hề ngừng lại.
“Tên ngu ngốc này, nhất định ngươi sẽ hối hận.” Ẩn lão tức giận, ông nhìn đứa bé này từ nhỏ cho tới lớn, tấm lòng thiện lương cùng sự cố chấp mê muội có ngày sẽ hại chết nó.
Các ám vệ dẫn Thập đại Dạ Sát ra khỏi lao phòng, dưới sự uy hϊếp của Minh Hiển, liền để bọn họ rời đi.
Ẩn lão tuyệt không cam lòng nhìn thấy mối nguy hại Đông Ly từng người được thả ra cao bay xa chạy như thế, liền hét lên: “Mặc kệ ta, Minh Hiển sẽ không làm gì ta, tất cả bọn họ đều gϊếŧ chết không tha.”
Mệnh lệnh vừa ra, ám vệ liền chuyển hướng công kích các Ảnh vệ Dạ Sát, trận hỗn chiến kinh người diễn ra trong nháy mắt.