Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Quyển 2 - Chương 18: Khuynh quyền đoạt thế (18)

Dạ Vũ nhận lấy bức thư tín, sao y có cảm giác thứ trong tay nóng hơn hòn lửa, nếu giờ ném đi còn kịp không?

[Bao nhiêu ẩn tình ký chủ chưa thông đều nằm trong bức mật hàm này.] Hệ thống ngủ đông đã lâu lại thông báo một câu rợn người.

Dạ Vũ nửa muốn biết nguyên nhân sâu xa của sự tình, nửa lại muốn mặc kệ tất cả, yên yên ổn ổn đến tận cuối cùng, cầm bức thư mở không được mà không mở cũng không xong.

“Xoẹt” xé rách bìa thư, hít sâu thở nhẹ, hí mắt xem nội dung dọa người bên trong. Ủa, sao trắng phau vậy, chữ đâu, là y hoa mắt à. Dạ Vũ trở qua trở lại tờ giấy trắng tinh không có ký tự nào, đôi mắt chớp chớp không rõ thực hư.

Ảnh Nhất cầm theo đồ nhóm lửa, tiến đến giúp y hơ hơ tờ giấy, bất chợt chữ viết hiện ra, từng dòng văn tự ngay hàng thẳng lối, khí thế lẫm liệt, vừa nhìn đã biết chủ nhân bức thư không phải kẻ thường.

‘Một mảnh tình thâm, thấu nước non.

Mười năm cách biệt, lòng nhung nhớ.

Ước định giang sơn, chờ quy vị.

Nhất thống sơn hà, hữu khanh khanh’

Đậu xanh, thứ cho y văn ngu chữ dốt, này rốt cuộc là bức thơ tình hay là mật báo, đừng nói là người viết hứng trí nhất thời, sáng tác chơi nha. Bí ẩn thân thế y nằm ở đâu, gút mắc cốt truyện lại ở chỗ nào, Dạ Vũ muốn đem bức thư trong tay cho vào miệng nhai nuốt để thẩm thấu tinh hoa tác giả muốn truyền đạt.

Liếc mắt nhìn qua Ảnh Nhất, tiện thể đưa hắn bức thư trong tay, mình ngu muội thì vẫn còn người khác sáng trí mà. Ảnh Nhất nhìn thấy nội dung mật hàm, hàng chân mày liền cau lại đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, đôi môi mím chặt không kẽ hở nào. Này anh bạn, biết một mình không có vui đâu, có gì nói ra cho hai ta cùng chia sẻ nào.

Ảnh Nhất như không nghe thấy tiếng lòng của chủ nhân nhà mình, vẫn còn rơi vào ý niệm mà phong thư kia mang lại.

“E hèm, ngươi nghĩ sao về chuyện này?” Dạ Vũ đành phải dẫn dắt bước đầu tiên, chờ y khai ra sự tình.

“Ảnh Nhất toàn bộ nghe theo sắp xếp của chủ nhân.” Không hổ danh là ảnh vệ trung thành nhất.

Phắc, vị huynh đài này, ngươi đáp như thế thì ta còn biết nói gì nữa đây, Dạ Vũ khóc rống trong lòng.

Ảnh Tam đứng ngoài rìa rốt cuộc cũng lên tiếng: “Lần này là cơ hội tốt để chủ nhân quay về. Chủ thượng đích thân viết phong thư này, hẳn đã nhận ra tâm ý với người đi.” Còn bonus thêm biểu cảm cực kỳ vui vẻ.

Quay về đâu cơ chứ? Chủ thượng nào nữa? Các ngươi nói rõ hơn chút được không? Dạ Vũ cảm thấy chỉ có thể khai thác thông tin từ Ảnh Tam, liền đánh liều đáp bậy: “Nếu ta không định quay về thì sao?”

Dứt lời, Ảnh Nhất giật mình, mở to mắt nhìn Dạ Vũ, không nghĩ y sẽ nói như vậy. Ảnh Tam cũng bấn loạn không thôi, “Chủ nhân, người sao lại như vậy. Người vẫn còn trách chủ thượng đã sủng hạnh Tần phi mà nghi ngờ người sao? Dù gì thì chúng ta cũng là người của Bắc Đường, ở lại Đông Ly này chỉ là nội ứng ngoại hợp mà thôi.”

Dạ Vũ phải dùng bao nhiêu phần khí lực mới kiềm lòng không ngã xuống tại chỗ, y vừa nghe thấy chuyện gì vậy, tai ù quá, không nghe gì hết, a ha, đi ngủ một giấc đã.

[Ký chủ chính là gian tế Bắc Đường cài vào Đông Ly, nhằm tha hóa Lạc đế, lung chuyển hoàng quyền, tìm cơ hội giúp Bắc Ngạo Hiên thu phục Đông quốc] Hệ thống nhẫn tâm vạch trần sự thật, ngăn chặn tiểu yêu tính nào đó trốn tránh.

“Ta.. ta..” còn biết nói gì nữa bây giờ. Dạ Vũ thật sự cạn lời với thân phận đầy hố của mình, hố nào hố nấy có thể chôn chết cả con voi.

“Chủ nhân, người còn suy nghĩ gì nữa, lần này Chủ thượng đích thân hạ lệnh, là cơ hội tốt cho người lập công.” Ảnh Tam vui vẻ huyên thuyên, không để tâm hai người nào đó gần như hóa đá.

Dạ Vũ bộ dáng nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, vẫy lui ảnh vệ, đặt lưng xuống giường, nhìn bức màn hoa văn rực rỡ lại chả bù cho cuộc đời tăm tối bi quan của y.

Nhớ lại những câu thơ tình tứ sởn tóc gáy của tên chủ thượng nào đó, Dạ Vũ lấy hơi lên hỏi hệ thống câu cuối trước khi từ giã cõi đời. [Hồng Nhiên, ta sẽ không phải là ái nhân của tên Long Ngạo Thiên gì kia chứ]

[Không phải nha] Hệ thống tra cứu trong cơ sở dữ liệu, lập tức lắc đầu.

Dạ Vũ may mắn thở ra, ít nhất y còn có thể giữ lại tấm lòng son cho lão công nhà mình, còn chưa kịp vui mừng, đã nghe hệ thống nói tiếp.

[Ái nhân của người tên là Bắc Ngạo Hiên, chứ không phải Long Ngạo Thiên gì đâu.] Ký chủ thật là não cá vàng, có tên nhân vật cũng không nhớ hết.

Nghe qua như sét đánh ngang tai, Dạ Vũ liều mạng nhắm mắt đập đầu vào tường, “đừng ai cản ta, cho ta chết đi, hu hu”. Ủa, sao tường vừa ấm lại vừa mềm vậy, đập thêm vài cái cũng không thấy đau, Dạ Vũ mới mở mắt ra đã trông thấy đệ nhất tra nam Cố Huyền Mặc.