Ba ngày sau, hai người Dạ Vũ – Cố Huyền Mặc cùng nhau đi đến Đại Lý tự, còn có Thập đại ảnh vệ hùng dũng, anh tài dưới trướng Dạ Tu la, theo sát bảo hộ, phải nói xuất hành cực kỳ long trọng, rình rang, như sợ thế nhân không biết y quy quyền cỡ nào.
Gần đến nơi, Dạ Vũ nháy mắt với Ảnh Nhị, cậu thiếu niên liền ra sức chớp lại, hệt như bụi bắn vô mắt. Này chàng trai trẻ, ngươi có hiểu ta muốn nói gì không hả?
Thật ra chỉ là Ảnh Nhị phản hồi tín hiệu chủ nhân nhà mình hơi cường điệu hoá mà thôi, cậu hôm trước đã theo ý Dạ tổng quản, mang thư tín đến chỗ Hoàng tướng quân, nhờ ngài ấy giăng thiên la địa võng, bắt sạch đám loạn thần tới cướp lao.
Dạ Vũ khoa trương, linh đình như vậy để thu hút ánh mắt mọi người, không sai, chính là muốn dùng mình làm mồi nhử, một phen tóm sạch toàn bộ đám người Ly Mặc. Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của hệ thống, y chính là muốn thu được Ly Mặc vào tay, cứ mãi sống trong thấp thỏm không biết đến ngày nào mình sẽ bị phanh thây, Dạ Vũ tỏ vẽ không Hold nổi.
Vừa tới Lao phòng, chà chà, nhìn qua ngoại trừ to lớn hơn thì các mặt khác còn không bằng Hình phòng Tổng quản phủ nhà y, đặc biệt không nồng nặc máu tươi đi.
“Vào trong thôi!” Dạ Vũ ra lệnh, Ảnh Nhất lại ngăn cản y: “Chủ nhân, Minh công tử không phải người triều đình, ra vào đại lao có phần bất tiện.”
“Hắn không phải người triều đình, nhưng là người của ta.” Dạ Vũ lời ít ý nhiều, chỉ câu nói làm Ảnh vệ nghẹn họng.
Cả đoàn người tiến vào, đi thẳng đến nơi được Đại Lý tự khanh hướng dẫn, trong ngục thất, gần trăm người tráng kiệt, rải ra giam ở nhiều phòng khác nhau.
Dạ Vũ đánh giá người ngồi tận cùng phòng giam, thoạt nhìn tuổi tác đã cao, mái tóc hoa râm cùng gương mặt phúc hậu, trên thân người vết thương nông sâu đầy rẫy, máu thắm đỏ lao phục.
Bên cạnh ông ta là cậu thiếu niên tuổi tác còn nhỏ, hai người này mà cũng là loạn đảng sao?
Thấy được sự nghi ngờ trong mắt Dạ tổng quản, Đại Lý Tự khanh tiến gần giải thích: “Ông ta là Ẩn Bình, người năm đó đã thừa cơ đem Cửu hoàng tử rời cung, còn tên thiếu niên kia chính là người cải trang thành Cửu hoàng tử trong đợt truy binh đuổi bắt.”
Thì ra là vậy, đều là phe phái của Cửu hoàng tử mà hiện nay chính là Ly Mặc, dưới trướng Lạc đế không ít người tài, bất quá dưới cờ Ly Mặc, trung nhân cũng không thiếu. Ván cờ này xem ra còn phải căng não đối kháng đây.
“Tất cả lùi lại!” Thanh âm quen thuộc khắc sâu đến tận tâm can, giọng nói này ngày đêm nói ra lời yêu mình, giờ khắc này đang lạnh lùng buốt giá, thanh chuỷ thủ ngày hôm trước Dạ Vũ mua tặng hắn hiện nay lại kề sát trên cổ y.
“Không được phép làm tổn thương Tổng quản.” Ảnh Nhất mắt nổi tơ máu, ra lệnh cho Cố Huyền Mặc.
“Kẻ độc ác này gϊếŧ biết bao nhiêu người, còn không sợ phải đền mạng sao?” Cố Huyền Mặc cười mỉa mai, dằn xuống trái tim đang đập loạn, siết chặt chuỷ thủ, cứa một vết thật sâu lên cần cổ trắng tuyết của Dạ Vũ, chợt nghe y “ưm” ra tiếng.
“Lui ra!” Cố Huyền Mặc mạnh tay hơn, máu tươi người bị hắn không chế liền chảy xuống, tất cả vội vàng lùi lại.
Cố Huyền Mặc ra lệnh Đại Lý Tự khanh mở cửa cho phạm nhân, nếu không lập tức gϊếŧ chết Dạ Tổng quản, bọn họ nào dám không nghe, ai chẳng biết Dạ Tu la là hồng nhân trong mắt thánh thượng, nếu để ngài ấy mất đi sợi tóc nào, bọn họ bao nhiêu cái mạng mới đền nổi.
Dạ Vũ lúc này rơi vào trầm tư yên tĩnh, hãy cho y nửa phút review lại toàn bộ quá trình, sao hai người bọn họ từ yêu trở thành thù nhanh quá vậy? Là y đã bỏ lỡ khoảnh khắc nào sao? Cứ nghĩ ái nhân là người qua đường Giáp, không ngờ hắn ta lại là người qua đường Giáp trong nhóm loạn đảng của Ly Mặc.
Cửa đại lao vừa mở ra, nhóm phạm nhân liền nương theo phía sau Cố Huyền Mặc, một đoàn ra cửa, hội hợp với viện binh đã có mặt từ sớm, còn chưa kịp thoát thân, đã nghe thấy tiếng của Hoàng Chính Kỳ.
“Đám nghịch tặc, muốn rời khỏi đây sao? Nằm mơ!” Hoàng tướng quân binh đội hùng hậu, nhuệ khí hào hùng, nhận được mật thư của Dạ Tổng quản liền lên kế hoạch bắt gọn đám người mưu phản, quả thật không hổ danh Dạ Tu La, đoán chuyện như thần. Bất quá, nếu bỏ qua hình ảnh người đang bị uy hϊếp đầu tiên kia, Hoàng Chính Kỳ cho rằng y là đang tương kế tựu kế.
Hai quân lao vào đánh nhau, quân đội Hoàng tướng không chịu sự quản chế của Dạ Tổng quản, mặc kệ an nguy của y, lao vào gϊếŧ địch.
Mắt thấy phe mình máu đổ đầu rơi, Cố Huyền Mặc nào còn tâm trí uy hϊếp Dạ Vũ, hắn liền ném y qua một bên, lao vào đối kháng cùng Hoàng Chính Kỳ, giải vây cho các anh hùng, “Minh Kỳ, dẫn người rời khỏi!”
Trận hỗn loạn diễn ra trước cửa Đại Lý tự, nhóm ảnh vệ của Dạ Vũ còn chưa tham chiến đã nghe y dặn dò, phải bảo vệ đoàn người Cố Huyền Mặc, cả đám nghệt mặt, không hiểu chuyện gì, nhưng không dám cãi lệnh chủ nhân.