[Hồng Nhiên, tiểu Nhiên Nhiên, Hệ thống bảo bối,… chúng ta chính là phiêu dạt rất lâu rồi vẫn chưa tìm thấy Huyền Mặc, sẽ không phải là năng lực của ngươi thụt lùi rồi đi] Dạ Vũ ngắm nhìn thời không âm u, đen tối không chút ánh sáng nào, những tinh tú trời cao dẫn đường cho y lại le lói, cảm giác chứ như sắp tắt ngúm, cực kỳ ngờ vực sợi chỉ đỏ nhà mình.
[Ký chủ, tên khốn kia là bị hút vào lốc xoáy Đọa Kiếp, muốn đến được nơi hắn đang thất lạc đúng là không dễ dàng gì.] Hệ thống tỏ vẻ ký chủ không nên nghi ngờ năng lực nghịch thiên của nó.
[Thế thì còn bao lâu nữa mới có thể tới nơi hắn?] Dạ Vũ tinh thần mệt mỏi, tâm can chả còn thiết tha hỏi lần thứ n.
[Sắp tới rồi, người cố lên tí nữa nào!] Hồng Nhiên hai mắt sáng rực, vui mừng cổ vũ.
[Đậu xanh, sắp tới.. sắp tới, ngươi lúc nào cũng nói vậy, vừa hỏi liền bảo sắp tới mà rốt cuộc lại chẳng…. ] xoáy đen vũ trụ sức công phá ghê người, xuất hiện trước mắt Dạ Vũ, như ẩn chứa một ma lực từ tính cuốn hút toàn bộ người đang đu đưa vào bên trong, ý thức trước khi ngất đi của Dạ Vũ chính là ‘Phắc, nói tới liền tới, cũng không cho người ta chuẩn bị gì cả”
…THẾ GIỚI THỨ NĂM: KHUYNH QUYỀN ĐOẠT THẾ
“Giai nhân trong mộng khuynh thiên hạ
Một kiếp phàm phu chẳng xứng đôi
Duyên tình lỡ định đành bội ước
Cất bước sang ngang chẳng ngoảnh đầu.”
Hương thơm của trầm hương ngào ngạt cuốn quanh xoang mũi, một tiếng đàn ngân lả lướt lại động lòng, lúc Dạ Vũ mở mặt ra ngắm nhìn thế giới, y có suy nghĩ: chắc mình không phải là gia đinh của một nhà quyền thế nào đó đang hầu hạ chủ tử rồi ngủ quên chứ.
“Chủ nhân, người đã tỉnh rồi sao, mau dùng thử trà hoa nhài này đi.” Một tên thiếu niên mà mặt mày tô son trát phấn dày cộm thế kia, không thấy khó chịu sao. Còn nữa, trà hoa nhài là cái quỷ gì, tại sao không phải trà hoa cúc, mau trả lại trà hoa cúc cho y.
“Chủ nhân, người nghe Tố nương đạn cầm thế nào?” Một tiểu nha đầu cũng không thua kém, chẳng khác gì úp mặt vào hộp phấn son trang điểm. Còn mạnh dạn hỏi y bình phẩm, thứ lỗi, nếu cô nương gảy cầm hay, hẳn là tại hạ đã không ngủ gục mất.
“Các ngươi lui xuống hết đi.” Dạ Vũ phong thái tiên nhân, vừa phất tay đã làm cho mọi ngươi mê đắm, không nỡ rời đi.
Đến khi toàn bộ đã đi hết cả, Dạ Vũ hiếu kỳ quan sát xung quanh, ân, cũng khá xa hoa đẹp mắt đi, xem ra nguyên chủ cũng không phải phường nghèo đói, sau đó chậm rãi nhận lấy cốt truyện từ hệ thống.
[Nội dung thế giới:
Bối cảnh cổ đại, quốc gia Đông Ly, một trong tứ quốc hùng mạnh nhất thiên hạ: Bắc Đường, Đông Ly, Nam Chiến, Tây Tích.
Cốt truyện thế giới chính là: Ly Mặc là một tráng hán nghèo khó, văn không tinh, võ thì tàm tạm, chỉ có thân thể khỏe mạnh hơn người. Một dịp vô tình, hắn gặp phải Vạn lão gia – phú thương nổi tiếng nhất nhì Đông quốc đang bị bọn bất lương uy hϊếp. Nam nhân khí kiện, chẳng sợ cường quyền, Ly Mặc quen thuộc địa hình, lập tức tương trợ, cứu giúp Vạn lão gia thoát khỏi hiểm cảnh. Ông vui mừng trước trang tuấn kiệt, ân cứu mạng to cao như trời, liền không ngần ngại định ước chung thân cho con gái của mình, nữ nhi xinh đẹp nhất Đông Ly – Vạn Thiên Mỹ cùng Ly Mặc.
Lúc nàng biết tin, vô cùng thất vọng với cha mình, tiếc là lệnh cha mẹ, lời mai mối, toàn bộ đã ổn thỏa, nàng biết làm thế nào, cam chịu mối hôn nhân không tương xứng này.
Một hôm Kinh đô lễ hội, Thiên Mỹ vô tình gặp gỡ Đế vương trẻ tuổi đang xuất cung vi hành Lạc hoàng đế, trai tài gái sắc, một đôi tuyệt phối, nam nhân có tình, nữ nhân có ý, hai người thuận lý thành chương mến mộ đối phương, Lạc đế không ngần ngại phái người hạ độc sát hại Ly Mặc, khiến kẻ này biến mất khỏi thế gian, sau đó lại nói với ái nhân, hắn ta gặp chuyện không may đã bỏ mạng.
Ngày sắc phong của Vạn Thiên Mỹ, thiên hạ linh đình, nhân gian vui vẻ, chỉ có một người trúng độc nặng bị bỏ quên nơi ngõ tối ẩm ướt âm u kia, Ly Mặc, mang theo oán hận tột cùng, căm phẫn thấu trời, thề có biến thành ma quỷ cũng không tha cho những kẻ đã hại chết hắn.
Là nhân vật chính của thế giới, hắn sao có thể dễ dàng ngắm gà khoả thân nhanh như vậy, nút thắt chính là ở đây, Ly Mặc sau khi hồn lìa khỏi xác lại may mắn nhập vào thân thể một tên hoàng tử bị hãm hại của tiên đế, từ nhỏ đã được người mang ra khỏi cung, ngụ tại một nơi bí mật.
Ly Mặc ngày ngày đêm đêm rèn luyện không ngơi nghỉ, văn không tinh hắn luyện đến khi am hiểu tận tường toàn bộ sách ký của các lão triều thần cùng phu tử nổi tiếng, võ tàm tạm hắn rèn đến mức sở hữu một thân công phu xuất quỷ nhập thần.
Mười năm gian khổ, mười năm sống trong lòng thù hận cùng phẫn uất, tập hợp nhân lực, chiêu binh mãi mã, trau dồi kiến thức, giao dịch thông thương, không chuyện gì có thể làm khó được hắn, Ly Mặc rốt cuộc cũng đợi được thời cơ, binh biến đoạt vị.