Xuyên Thành Tiểu Bảo Bảo Trong Suốt

Chương 1

Khương Dụ, nam, 27 tuổi, là một xã súc chính hiệu.Stress quá đà, làm việc quá sức, chết trong văn phòng của công ty.

Có cha mẹ bình thường, lúc y tám tuổi cha mẹ li hôn, lúc y chết đi ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình.

Là một gay, y yêu đương quá một lần, không dính phải cố chấp cuồng hay tra công gì gì đó, lần nào cũng chia tay trong hoà bình.

Mặc dù chức vị tương đối cao, nhưng là làm việc 24/24 đổi lấy, bất quá cũng không bạc đãi bản thân, kiếm bảo nhiêu tiêu bấy nhiêu...

Tiền tiết kiệm... y viết sẵn đi chúc rồi, tiền đấy sẽ được quyên cho viện phúc lợi.

Còn chết sao? Với cường độ làm việc của y, không chết như thế mới là lạ.

Cuộc đời hết thảy đều bình thường, cũng không có chấp niệm hay hi vọng sống..

Khương Dụ ngẫm lại lần nữa về quá khứ của mình, hoàn toàn, chắc chắn, không có gì đặc biệt.

"Thế nên tại sao tôi lại ở đây?"

Hệ thống trầm mặc, vẫn không nhịn được nói: [Ngươi thật sự là con của Ngọc Hương a?]

Ngọc Hương chính xác là một mỹ-cường-thảm, từng làm chủ hệ thống đau đầu muốn bỏ mà không nỡ chỉ đành phải sủng nha... sao con trai cô ta lại cá muối thế này..?

Khương Dụ cũng trầm mặc.

Di, chẳng lẽ y thật sự có cái này cốt truyện ẩn?

Hệ thống: [Tính, không nói nữa. Ta cũng chỉ là trả ân tình của mẹ ngươi. Bắt đầu rút thăm luôn đi.]

A, nguyên lai mẹ y là không bình thường..

Khương Dụ vẻ mặt bình lặng đến chết lặng tiếc rút thăm.

Rút Thăm Vui Vẻ: chúc mừng bạn rút "Thẻ Trong Suốt" cấp E (Bị Động)

Nhắc nhở thân thiện: có khả năng nâng cấp nhưng không nhiều

Khương Dụ:...

Ha, đãi ngộ nhân vật phụ.

[Tích, bắt đầu truyền tống...]

...

Tinh tế năm 813, một số đứa trẻ ống nghiệm ra đời.

(Ra đời bằng cách cho tình trùng với trứng vào ống nghiệm để nuôi í)

Khương Dụ bị làm tiếng khóc trẻ em đánh thức, chậm chạp mở mắt ra...

Cậu có thính giác nhạy bén, mà không nhạy bén thì cũng nhận ra rằng tiếng khóc đó đang xa dần cùng tiếng bước chân.

1 người, 2 người, 3 người...

Càng ngày càng ít dần, cuối cùng thì chì còn lác đác vài đứa trẻ.

Cậu ngẩn người, ừm... vẫn như trước là cha mẹ đến muộn, hay là một cái mồ côi đây..?

5 đứa trẻ còn lại của căn phòng được xếp vào một cái nôi lớn, ngây ngốc nhìn nhau, ê a vài tiếng không rõ âm, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.

Bị những ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, sau 5 giây, Khương Dụ chịu thua. Cậu vụng về bắt chước theo và thu được một tràng cười khanh khách.

Khương Dụ:... Ngại ngùng.jpg

Cậu cùng 5 đứa trẻ ngốc ở đây tận 3 năm, sớm bị tụi nó nhận thành tiểu đồng bọn, tụi nó nghịch dại cậu chèo chống. Bất quá, ở chung lâu cũng có tình cảm, nếu không có cái bảng xanh kia ở trên đầu, cậu còn có thể yêu quý hơn.

Cái gì mà [Nhân Ngư yêu tôi] rồi [Ta gϊếŧ Boss vô hạn lưu] còn [Lòng mang thiên hạ] lại còn [Đêm đê mê] nha...Mấy bộ này đều là trước khi chết cậu đọc, mặc dù Khương Dụ biết rằng mình chỉ là trong suốt người qua đường nhưng không ảnh hưởng cậu cảm khái.

Tính, mấy đứa trẻ nhan sắc không bình thường luôn đi kèm với thân phận không bình thường.

Tiếng trang giấy sột soạt trong phòng 05, hay tên "thân thương" mà các cô y tá thường gọi là 10JQKA, một đứa trẻ lặng lẽ ngồi học, miệng lẩm nhầm theo từng câu chữ.

Đầu tóc trắng hơi dài xoã tung, ánh nắng chiếu vào khiến cậu giống như một vầng hào quang, lại giống như ánh chiều tà lặng lẽ.

So với các bạn, cậu trầm tĩnh hơn, khuôn mặt cũng chỉ tính là thanh tú, nhưng luôn có cái gì đó trưởng thành, nhẹ nhàng mà trầm buồn, khiến người ta nhìn mà vô thức tin cậy...

Quan trọng là cậu mà ở bên cạnh, một trăm phần trăm nghịch dại mà không bị mắng!

Những đứa trẻ luôn truyền tai nhau "điều cuối cùng", vô tình Khương Dụ trở nên được hoan nghênh mặc dù cậu chẳng biết gì cả.

Mà biết thì Khương Dụ cũng không để tâm lắm, bởi vì cậu đang phải vật lộn với chữ tinh tế.

Khương không muốn trở thành mù chữ bèn phải vác thân xác cá muối đi cố gắng...

"Dụ Dụ, đi chơi!!"

Tiếng của Q vang vọng từ hành lang xuyên thẳng đến phòng. Khương Dụ trầm mặc gấp sách lại, giây phút đau khổ nhất cuộc đời đã đến.

Bất quá, vậy cũng không tồi. Cậu ngẫm lại rồi chợt phì cười, chạy theo Q: "Tới đây!"