Doãn Miên yêu thích Đông Thuần nhiều năm cuối cùng cũng được toại nguyện về chung một nhà.Nhưng người cậu yêu thì lại chẳng yêu cậu , đêm tân hôn sau khi hắn vừa đυ.ng vào cậu thì lại cho ba tên bằng hữu của hắn cưỡ.ng hiế.p cậu. Sau hai năm hôn nhân người đầu quả tim của hắn trở về ai cũng biết cậu chắc chắn đã thua. Cậu thua ngay từ đầu,khi chưa bắt đầu cuộc hôn nhân này vốn đã thua . Hay năm này vốn dĩ cậu sống cũng chẳn được yên ổn gì từ khi người đó trở về nó dường như ngày càng tồi tệ. Ba tháng sau khi ba mẹ cậu mất sản nghiệp gia đình cậu đã thuộc về hắn. Trên mặt pháp lí ba mẹ cậu chỉ có cậu là con nhưng cậu không đủ đều kiện về trí tuệ nên sản nghiệp của gia đình cậu thuộc về hắn quản lí. Lúc này hắn đã đoán người ấy về ở chung một căn nhà. Người ấy của hắn tên là Tinh Nguyên. Tinh trung tinh khiết. Nguyên Trọng nguyên bác . Người như tên một thiếu niên vừa đẹp vừa ấm áp lại rạng ngời. Trong căn nhà ấy dường như không có chỗ cho cậu. Hắn cùng Tình Nguyên một phòng.còn cậu ngủ ở lầu ba . có hắn có người đó thì sẽ không có cậu . Nhưng lâu lâu bằng bằng hữu của hắn lại tìm đến cậu . Nếu cậu chống cự thì sẽ bị một trận cùng bỏ đói đến khi nào chịu nghe lời.
Trong mắt mọi người hắn là một người đàn ông hoàn kim hàng thật giá thật còn cậu chỉ là một thằng thiểu năng trí tuệ . Doãn Miên từ nhỏ mắc một chứng bệnh kì lạ cậu vẫn học hành được như một người bình thường nhưng đều kì lạ ở đây là hành vi và cử chỉ của cậu như một đứa trẻ . Vì sao Đông Thuần lại đồng ý lấy cậu ư ? Chuyện phải nói tới mối quan hệ giao hảo của 2 gia đình .Đông Thuần lớn hơn Doãn Miên 4 tuổi , lần đầu tiên Doãn Miên thấy hắn là lúc cậu 6 tuổi tại bữa tiệc sinh thần của ông nội cậu .
Lúc ấy cậu ngồi trong 1 gốc của bữa tiệc nhìn những quan khách được mời tới tham dự đang trò truyện với nhau Những đứa bé cùng độ tuổi của cậu đang được phụ huynh của chúng giất tay giới thiệu với nhau xong việc chúng sẽ chơi với nhau . Nhưng trong thế giới của những người có tiền này làm gì có sự chơi đùa bình thường như vậy? Những đứa bé ấy phục tùng một người có gia thế hơn chúng đó chính là đứa bé đứng trước mặt cậu ngay bây giờ Đông Thuần.
Một đứa bé tròn trịa chỉ tay vào cậu nói.
- Thuần thiếu đây là Doãn Miên một đứa trẻ ngốc nhưng không thể đυ.ng vào nó nha. Doãn gia cưng chiều nó lắm.
Doãn Thuần ngước mắt nhìn Doãn Miên. Thứ hắn thấy ở cậu chính là như lời đứa trẻ mập vừa nói nhưng lại rất xinh đẹp . Hắn bước tới.
- Thằng ngốc sau này đi theo tao .Tao sẽ bảo vệ mày.
Nói xong Đông Thuần bước tới đưa cho cậu cái kẹo của giật từ tay bé mập. Đó chỉ là lời nói nhất thời của trẻ con , người nói thì vô tình người nghe lại hữu ý. Từ đó Doãn Miên luôn thật sự bám theo hắn.