“Nhìn cái gì mà nhìn, không sợ bị kim châm à.”
“Tôi thấy cậu liếc nhìn nhiều một cái mới có thể mọc kim nhãn đấy!” Thật xúi quẩy mà, môn văn lý lớp 12 không phải thi vào lớp trọng điểm khinh thường chúng sinh sao, lên lớp 12 làm gì lại quay trở lại lớp song song rồi, chính là vì cười nhạo những người bình thường như bọn họ sao.
“Bài tập toán về nhà.” Nam Thiên Viễn đứng bên cạnh cô, gõ gõ bàn học.
“Chưa làm.”
Sau đó ký ức có chút mơ hồ, cô và Huyền Phỉ Nhiên nói chuyện phiếm vài câu, ngáp nói buồn ngủ, rồi nằm sấp trên bàn ngủ thϊếp đi.
Thức dậy một lần nữa, đã là tám năm sau, vào một ngày cuối tuần có bão.
Điện thoại di động, phải! Đây là thứ ngoài thân không thể vứt bỏ nhất của người hiện đại, Chu Nhược Hành luống cuống tay chân lục lọi, tìm được điện thoại di động có ốp lưng hoa văn hoa hướng dương của Van Gogh trên bàn ăn.
Ấn màn hình sáng, không khỏi thầm mắng. Chu Nhược Hành mi khi nào đã trở thành đứa yêu đương bằng não rồi hả! Ảnh màn hình là ảnh chụp tự sướиɠ với Nam Thiên Viễn, xem ra hai người đều vừa mới tập thể dục xong, bên tóc mai hơi ẩm ướt, gò má ửng hồng, mặc quần áo khô ráo dành cho cặp tình nhân, đứng trên sân bóng đá.
Cũng còn may mắn thay, tám năm sau đó, vẫn còn chạy trên thảm cỏ xanh trong sân. Chu Nhược Hành mở danh bạ ra, lại thất vọng. Vì sao mình còn lưu lại thói quen ghê tởm lại quái dị như vậy. Vì an toàn, cô không bao giờ ghi thông tin về danh xưng của ba mẹ hay người nhà trong danh bạ, cô ghi số quan trọng trong đầu, điện thoại di động gọi tới, nhìn thấy bốn số sau là biết đó là ai.
Đối mặt với một loạt các cuộc gọi điện thoại xa lạ, Chu Nhược Hành cho tới bây giờ chưa từng hận mình như vậy.
Có cuộc gọi gọi đến, số điện thoại này rất dễ thấy, cô căng da đầu nhận lấy, “Này?”
“Chị, tuần sau là sinh nhật của cô ấy, chị giúp em cho em ý kiến đi, cô ấy thích cái gì vậy chị?”
Là em trai ruột của cô, Chu Sênh Ca. Được đó ranh con, tuổi còn nhỏ, mà yêu đương cũng tích cực lắm há. Nghe khẩu khí, ‘cô ấy’ này là người Chu Nhược Hành quen biết. Chu Nhược Hành che dấu xấu hổ, đáp lại: “Chuyện đó, chị mày cũng không rõ lắm đây, tự mày tìm hiểu đi ha.”
Đuổi Chu Sênh Ca đi xong, WeChat nhắc nhở có tin nhắn mới.
Tiểu Chu, thứ hai tuần sau nhớ nộp cuộc phỏng vấn dự thảo đầu tiên cho huấn luyện viên Quách. Nếu cơn bão đi qua vào thứ Tư, chúng tôi sẽ đến phỏng vấn đội trưởng đội bóng đá nữ Mai Trung, người đứng đầu đội bóng đá nữ của cô Vương Thuần đấy.