Quyến Rũ Ông Xã

Chương 13

Nam Thiên Viễn rời khỏi hồi ức, dập tắt tàn thuốc rồi xuống xe, đi về phía cửa chính, đi về phía nhà của anh và Chu Nhược Hành.

Chờ khi anh đã có đủ nghị lực để thoát ra khỏi cuộc sống buồn tẻ và đen tối, cuộc sống không còn kéo dài hơi tàn nữa, thì chuyện đầu tiên anh làm là theo đuổi Chu Nhược Hành của anh. Tương lai có lẽ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nắm tay cô, anh chưa bao giờ có sự vững vàng và bình tĩnh đến thế.

Cô cười, ầm ĩ, mỗi một vẻ mặt hờn dỗi, mỗi một câu trả lời đơn giản đều là liều thuốc tốt an ủi anh, khiến trái tim anh rơi xuống mặt đất bằng phẳng.

Gió đêm rất nhẹ.

Tấm vải tuyn bay phấp phới bên giường, Nam Thiên Viễn tắm rửa trong phòng dành cho khách, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính.

Chu Nhược Hành đang nằm nghiêng cuộn mình, chân kẹp chăn, màn hình điện thoại di động bên gối vẫn còn sáng lên, hiển nhiên là chơi tới ngủ thϊếp đi. Nam Thiên Viễn cầm lấy điện thoại di động, mỉm cười. Đã trôi qua nhiều năm rồi mà sao cô vẫn thích đọc truyện fanfic của các anh trai, chẳng trưởng thành lên chút nào. Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau, trong thoáng chốc anh luôn cảm thấy mình không chỉ có thêm một người vợ, mà có thêm một cô con gái nữa. Không sao cả, dù sao cũng sẽ cưng chiều như nhau thôi.

Tầm mắt anh nhìn xuống, chạm đến vòng eo mềm mại, cặp mông căng tròn, cắp đùi thon dài.

Nệm đằng sau lún xuống, có người ôm cô vào trong ngực từ sau lưng. Chu Nhược Hành đang trong cơn mê mang hừ nhẹ một tiếng, giống như đang làm nũng, lại giống như đang phản kháng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ga giường, tiếp tục ngủ.

Mông xinh đặt ở bụng dưới, Nam Thiên Viễn hít sâu, cố gắng không để cho mình mất kiểm soát. Bởi vì có thói quen vận động ngoài trời quanh năm nên sờ vào cả người Chu Nhược Hành rất thoải mái, đường cong uyển chuyển, cơ bắp săn chắc, không mảnh mai giống một cô gái thanh tú, làn da cũng không trắng sáng mà là màu lúa mạch khỏe mạnh. Hô hấp của anh dần dần thắt chặt, vuốt ve mượt mà một đường từ vòng eo lên trên, hổ khẩu nâng lên mềm mại, gạt lêи đỉиɦ anh hồng.

“Nhu Nhu…” Anh chống người dậy, ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc dài của cô rồi vén sang một bên, chóp mũi kề sát cổ cô, hơi thở ấm áp tràn vào tai.

Cần cổ ngứa quá, đó là điểm yếu của cô, Chu Nhược Hành bật cười thành tiếng trong giấc ngủ, muốn trốn, xoay người lại rúc trong lòng anh.

Đôi môi hồng hào đến gần xương quai xanh, hơi thở dài phả ra trên làn da trần trụi, Nam Thiên Viễn nhìn cô chằm chằm, từ từ cúi xuống hôn cô.

Mới đầu là làn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, theo đó là thăm dò, cuối cùng biến thành đòi hỏi vô độ. Anh giữ chặt cổ tay trắng nõn của cô, nâng cằm cô lên, cạy mở miệng thơm, buộc cô phải há miệng nghênh đón anh. Đầu lưỡi hai người linh hoạt đuổi theo, anh liếʍ hàm răng trắng nõn, hôn chậc chậc ra tiếng, vẫn không thấy thỏa mãn.

Bàn tay phủ lên vυ' xinh, anh đặt mình vào giữa hai chân cô, đặt cô xuống dưới thân hoàn toàn.

“Hưm…” Một nụ hôn ướt khiến cô không thở nổi, Chu Nhược Hành mở hai mắt ra, lập tức tỉnh táo lại.

Đây đây đây, lại là Nam Thiên Viễn.

Ánh trăng sáng đầy phòng đường nét của anh gần trong gang tấc, treo ở phía trên, dịu dàng nhìn cô. Mà giữa hai chân đây là cái gì vậy, Chu Nhược Hành đỏ mặt một trận, phản ứng lại.