Quyến Rũ Ông Xã

Chương 10

“Chị dâu, anh Nam bảo em tới lấy giấy tờ.”

Bên cạnh cửa có một người đàn ông nhã nhặn, dáng người trung bình, rất gầy, đeo kính không gọng, trắng nớt, hướng nội. Mặc áo sơ mi và quần tây, mang theo cặp, lịch sự và chỉn chu.

Chu Nhược Hành không biết hắn, nghiêng người tránh ra, “Anh ấy không nói với tôi. Cậu có biết giấy tờ đặt ở đâu không, hoặc là cậu thử tìm xem?” Cho một người đàn ông xa lạ vào cửa, không phải lựa chọn thông minh, nhưng hắn gọi mình là chị dâu, phỏng chừng là người rất quen nhỉ.

“Hình như không tốt lắm, hay chị dâu gọi điện thoại cho anh Nam hỏi đi.”

Gọi cái con khỉ, cô nào biết được dãy ký hiệu ma quái nào trong điện thoại là số của thằng chồng chết tiệt của mình chứ. Người đàn ông thấy cô không có động tác gì, gọi cho Nam Thiên Viễn, ừm, ừm, biết rồi anh Nam. Cúp máy xong rồi nói, “Anh Nam nói anh ấy để trên bàn làm việc ấy.”

Chu Nhược Hành nhớ lại con đường vừa đi qua, cô không nhìn thấy bàn nào. Cô có chút sốt ruột, nhanh như vậy đã lộ ra chân tướng rồi sao, chuyện này nên giải thích như thế nào đây. Người đàn ông chỉ vào đầu cầu thang, “Trong phòng làm việc của anh ấy.”

Lúc này mới chú ý tới, còn có bậc thang xuống phía dưới.

Tầng hầm có hai giếng trời, rất sáng sủa, trong phòng mở ra một làn gió mới, yên tĩnh, bí mật.

Phòng làm việc kiêm phòng trà cỡ lớn khoảng trăm mét vuông. Chiếc lư hương cổ bằng sứ Toan Nghê nằm chễm chệ trong một góc, hít khói phun sương, trầm hương bốc lên nghi ngút. Một pho tượng Thích Ca màu trắng ngọc ngồi trên bàn, đôi mắt cụp xuống nhìn vào ánh đèn lờ mờ trong phòng.

Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó màu đen là một tập hồ sơ dày cộp, đấu thầu dự án mở rộng và cải tạo Quốc lộ S.

Chắc là tập hồ sơ này rồi. Chu Nhược Hành chạy lên cầu thang, đưa hồ sơ dự thầu cho người đàn ông đang chờ ở cửa, hắn nói lời cảm ơn, xoay người rời đi.

“Thành Đạc, tìm được hồ sơ dự thầu chưa?”

“Lấy được rồi, lát nữa em gửi qua cho anh.” Thành Đạc muốn nói lại thôi, Nam Thiên Viễn nghe ra hắn còn muốn nói cái gì đó, liền hỏi, “Còn chuyện gì sao?”

“Anh Nam, em cảm thấy hôm nay chị dâu cứ là lạ như thế nào í. Nhưng em không biết là lạ chỗ nào.”

Nghĩ đến hành động hốt hoảng của Chu Nhược Hành sáng sớm, Nam Thiên Viễn cũng hoang mang. Nhưng anh đè nén nghi vấn trong lòng, “Sinh nhật lần thứ năm mươi của Bành Hủy Nghi, Tống Nhân Lễ cũng ở đó, một cơ hội tốt cho cậu thâm nhập vào mối quan hệ.”